Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Dạ đế năm 175
   Ngày ấy Hoàng Hậu nương nương, cũng là cô cô của nàng cho mời tất cả thiên kim tiểu thư trong kinh thành tới hoa viên thưởng hoa
   Buổi mai hôm ấy, trời nắng đẹp, hoa viên trong cung trăm hoa đua nở, diễm lệ và rực rỡ, thiên kim khắp chốn tụ hội thay nhau khoe sắc
   Nàng không quen với bầu không khí náo nhiệt, nghịch ngợm rời khỏi địa phương ấy, bước qua con đường mòn tới vườn đào hoàng cung bỗng từ đâu một bóng người lao ra đâm sầm khiến nàng ngã về phía trước, cây trâm trên búi tóc va chạm văng ra xa.
   Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng:
- Nàng không sao chứ?
    Dứt lời chàng cúi người nhặt cây trâm rồi khẽ cài lên đầu nàng, ánh mắt chàng sáng trong, khuôn mặt đầy anh khí miệng nhếch lên nghịch ngợm, Bộ long bào màu tím khoác lên người khiến chàng quý khí bức người.
   tim nàng khẽ rung động, Nàng đỏ mặt đáp lời :
  -Ta không Sao
  -Không sao là tốt rồi! Ta có việc hen nàng có duyên gặp lại!
   Nói rồi chàng dứt khoát xoay người Đi. Ánh mắt nàng khi ấy tràn ngập bóng lưng chừng.
   Năm ấy nàng 12 tuổi, nàng, Thiên kim Tiểu Thư Phủ Thừa tướng gặp chàng, Thái Tử Hạ Tử Quốc.
    Lần gặp thoáng qua nơi vườn đào cũng là nơi bắt đầu cho cả kiếp người dây dưa. Rốt cuộc, là may mắn hay bất hạnh đây....
     ----------------------------------------------------
Lãnh Dạ Đế năm 177
   Hứa An Nhiên buồn chán ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ
    -Nhiên Nhiên, đi chơi không?
    -A, Hạo Thiên, chàng vô bằng cách nào vậy a?
  Hạo Thiên không trả lời mà bế nàng phi qua cửa sổ vượt qua tường lớn tướng phủ mà nhảy ra
   -Hạo Thiên, chúng ta đi đâu vậy an
   - Rồi nàng sẽ biết - Hạo Thiên nháy mắt cười tinh nghịch.
  Trên con sông lớn người người qua lại ngoạn cảnh trên du truyền
  Hạo Thiên đỡ nàng lên con thuyền nhỏ bằng gỗ:
  -Nhiên Nhiên, cẩn thận
  Hứa An Nhiên vịn tay chàng lên thuyền, rồi tò mò nhìn khung cảnh ngoài kia:
   -Oa, Thật đẹp Nha?
  Bầu trời tối đen ngoài kia nhờ vào những chiếc hoa đăng mà bừng sáng rực rỡ
   Hạo Thiên nhìn khung cảnh ngoài kia khẽ cất lời :
   -Nhiên Nhiên, năm sau là lễ cập kê của nàng rồi... Nàng có thể gả cho ta không?
  -Nhiên Nhiên ta chắc chắn sẽ không phụ nàng
   -Nhiên Nhiên, ta yêu nàng
   Hứa An Nhiên quay người nhìn hắn, Hạo Thiên trưởng thành vô cùng tuấn mỹ ,giờ đây ánh mắt kia ôn nhu mà thâm tình nhìn nàng
    Tim Hứa An Nhiên như lỡ một nhịp, nàng hạnh phúc đáp lời :
  -Được. Một lời đã định, chàng nếu phụ ta cả cuộc đời chàng sẽ không hạnh phúc nha.
   -Hạo Thiên, ta cũng yêu chàng aaaa
  Hạo Thiên nở một nụ cười ôn nhu cùng nàng viết điều ước trên hoa đăng và thả
   Giây phút ấy trong mắt hai người như chỉ có hình bóng của nhau 
    Hứa An Nhiên đã quên mất, Hạo Thiên là thái tử, là đế vương tương lai, mà đã là đế vương thì có thể nào cho nàng hạnh phúc được ?
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai