Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi nam nữ đang khoá môi mãnh liệt, tay người nam không ngừng mơn trớn trên người người nữ, cơ thể người nữ bấm dính vào vòng ngực nâng cao hết cở miệng không ngừng phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.
"Áhh" cô ta la lên
Anh bực dọc nhìn về phía sau có chút giật mình không ngờ cô lại có mặt ở đây lại chứng kiến cảnh này
" cô đến đây làm gì !!"
Cô vẫn chưa tin vào mắt mình, không ngờ người chồng mình luôn yêu thương, trước mặt mọi người đều tốt lại làm ra loại chuyện này trước mặt vợ mình, đối mặt với anh cô có chút lung túng
" em... anh à, anh có thể suy nghĩ lại một chút có được không, em không muốn ly hôn "
Cô ta vẫn trốn sau lưng anh, anh quay lại nhìn cô ta nhẹ nhàng hôn trán cô ta
" ngoan, em ra ngoài một chút anh có chút chuyện cần phải quyết cho xong"
Sau khi Ngọc Huyền rời khỏi anh vẫn nhàn nhã rót một ly rượu, ngồi xuống chậm rải thưởng thức
" Cô nói xem Tôi phải làm sao để cô buông tha đây, đồng ý là Nguyễn Thị đã giúp Kim Thị rất nhiều nhưng không có nghĩa là các người được xem thường tôi. Đợi một thời gian nữa khi Kim Thị phát triển hơn tôi sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho các người"
Từng lời từng chữ của anh giống như là bán anh để đổi vốn phát triển Kim Thị vậy.
Nước mắt cô lưng trồng rưng rưng nhìn anh
" anh.... không lẽ anh không có một chút tình cảm gì đổi với em hay sao, quãng thời gian ngọt ngào của chúng ta anh quên hết hay sao"
" cô im đi, tôi vốn dĩ không yêu cô thì làm sao cảm thấy ngọt ngào cho được" anh cười lạnh một cái uống hết ly rượu trong tay, cô đi đến quỳ gối xuống trước mặt anh, nước mặt trong ngừng tuông dài trên hai má
" anh à em không muốn không muốn đâu. Bây giờ anh yêu cầu gì cũng được miễn là đừng ly hôn với em có được không" ánh mắt cô thành khẩn, nhưng anh lại không chút lưu tình mạnh bạo nâng mặt cô lên cuối xuống "tôi với cô dù gì cũng là vợ chồng đã cưới cả năm rồi.." cô thật tâm là đang mong chờ điều gì đó ở anh nhưng không cô đã lầm " hay là để tôi thỏa mãn cô lần đầu cũng như lần cuối trước khi ly hôn! Cô cảm thấy thế nào" từng hơi rượu phả vào mặt cô, ánh mắt anh quét qua một vòng cơ thể cô có hơi rùng mình, nhanh chống lui về phía sau đứng dậy,vội lau hai hàng nước mắt
" em không có ý đó em chỉ mong anh suy nghĩ lại có được không"
" chẳng phải đó là điều cô mong chờ sao?" Tay lắc lắc ly rượu đỏ trên tay một hơi uống sạch, chất cồn trong rượu làm anh có phần hơi nóng trong người, bây giờ anh muốn giải toả.
Ngọc Huyền đứng bên ngoài nảy giờ không yên tâm mở cửa bước vào liền chạy sà vào lòng anh
" Tử Long anh nói gì mà lâu vậy?"
Anh không nói nhiều liền ôm  hôn ngấu nghiến không tự chủ mà đè cô ta lên ghế, tay mạnh bạo kéo áo cô ta xuống, tay cô ta quấy lấy cổ anh cũng thuận theo mà cởi vest anh ra, rồi từng món từng món cứ thế được quăng ra. Hai người không kiên nể ai mặc cho cô đứng đó, khóc cũng không còn sức chỉ đứng chết ở đó, cô cảm thấy khó thở từng đợt từng cơn chân mềm nhủng tay bám thành ghế gần đó làm điểm tựa.
" Ưm.. Tử Long ..hức.. còn người kìa"
Anh gầm gừ vài tiếng " nếu cô ta muốn xem thì tuỳ vậy"
Cô không chịu nổi cảnh này nữa sẽ nên việc bây giờ phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cô chạy thật nhanh ra khỏi công ti lại ngoảnh đầu nhìn về phía tầng cao kia nơi có ánh đèn lại tràn ngập không khí hoang lạc. Lần nữa cô tự lau nước mắt cho mình tự trấn an bản thân " mình không thể để mất anh ấy được, nhất quyết sẽ có cách khiến anh ấy hồi tâm chuyển ý" cô bắt xe về lại biệt thự, nơi từng rất ấm cúng lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ do quá mệt cô vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi.

Giữa trưa anh mới về đây, vào phòng lôi cả đóng đồ bỏ vào vali rất nhanh bước ra ngoài cô cố gắng níu tay anh nhiều lần vẫn bị hất tung ra khiến cô ngã lăn trên đất, người làm ở đây ai nấy đều xót thương cho cô nhưng vẫn không dám làm gì, cô thống khổ níu chân anh " anh à đừng bỏ em mà! Anh đừng đi có được không!"
" cô buông ra!!!" Cô vẫn nhất quyết không buông
" tôi bảo cô buông ra" vừa nói anh vừa cầm đơn ly hôn vứt xuống mặt cô
" đây là đơn ly hôn mau ký rồi trả tự do cho tôi" tay cô run run cầm tơ đơn mắt cũng không thể nhìn rõ nữa, anh không nói nhiều trực tiếp ra xe rồi đi mất, lúc này Dì Hai mới chạy ra ôm cô " cô chủ không cần tiếc thương chi hạng đàn ông này" lúc này cô đã khóc, khóc rất nhiều, hai người cứ thế một già một trẻ ôm nhau. Đến hôm sau thì mời nhận được điện thoại của mẹ anh, cô kiệt sức nằm trên giường trả lời
" Thoại Mỹ à con, con sắp xếp xong chưa? Ba mẹ đón con có được không"
Tình trạng cô không ổn chút nào gặp ba mẹ phải giải thích làm sao đây? Chưa đợi cô trả lời liền bị ngắt " chiều nay ba mẹ cho người đón con! Vậy nha"
" ơ ơ" tút tút, cô thở dài một tiếng cũng đành vậy thôi. Gọi Dì Hai quản gia lên giao lại toàn bộ công việc cho bà ấy. Cô xem Dì như người thân nên hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối.
————————————————————————
Cô bước xuống xe đã nhận được cái ôm ấp áp từ mẹ anh " con khỏe chưa? Nhìn con xuống sắc quá ba mẹ lo" cô cười cười " dạ con cũng ổn" 
" thoii vào ăn cơm, ba đã gọi chút nữa Tử Long về. Thằng này không lo săn sóc vợ con gì hết!" Ba anh lên tiếng, vừa nghe đến hai từ Tử Long tim cô đánh trống liên hồi, liệu sau khi biết anh đòi ly hôn liệu ông bà có đứng về phía cô không? Ba người bước trước bước sau cũng vào nhà thì không lâu anh cũng về, cô đang ngồi chơi vui vẻ, mặt anh thì lạnh tanh nhưng đôi mắt có chút đỏ vừa vào liền tìm kiếm cô.
" kìa con về rồi thì nhà ta ăn cơm" mẹ anh dắt tay cô vào bàn, trong lúc ăn ba mẹ hỏi luyên thuyên về cô, cô vừa ăn đôi lúc lại nhìn qua anh một cái, anh vẫn thái độ đó không nói gì cả, bữa ăn kết thúc cô lên phòng, đang ngồi sắp xếp quần áo thì anh bước vào không nói nhiều trực tiếp đi đến nắm tay cô kéo lên. Anh dùng lực quá sức khiến mặt cô có chút nhăn lại " tôi quả thật xem thường cô! Không ngờ cô lại dám giở trò còn về đây để nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ tôi. Cô đừng có mơ để làm vợ tôi một ngày nào nữa"
" Tử Long à! Anh hiểu lầm em rồi, em không có ý đó"
Anh nhìn cô đầy sát khí hất tay ra và đi một mạch vào phòng tắm, cô cũng nhanh chống thu dọn và sắp xếp chổ ngủ. Đến khi anh bước ra thì mọi thứ đã sẵn sàng. Cô ngồi trên ghế sofa đợi anh ra giải thích, anh bước ra đi đến ôm chiếc gối và đi ra ngoài để mặc cô ở đấy.
" Tử..Long"
Anh đi ra phía hành lang vô tình gặp mẹ, mẹ anh nghi ngờ rằng hôm nay giữa anh và cô có chuyện nên tiến lại hỏi
" sao giờ này còn ở đây? Còn cầm gối, bộ hai đứa có chuyện gì sao?"
" không có đâu mẹ, chỉ là con còn công việc"
" nè con đừng có dối mẹ, vợ chồng có việc gì thì cùng nhau giải quyết, không được bỏ đi như thế, bây giờ con phải quay về phòng ngay"
" mẹ à! Con có việc thật mà"
" mẹ bảo con về ngay!" Anh rất thương mẹ nên không nỡ để mẹ buồn nên đành quay về. Cánh cửa vừa mở ra, cô vẫn vị trí cũ thấy anh liền mừng rỡ, giọng anh chán ghét
" cô đừng mơ tưởng gì ở tôi nữa,tôi ở đây đều vì mẹ thôi" nói rồi anh đi đến đắp chăn mà ngủ không thèm nhìn cô. Cô cũng hiểu ý đi đến nhẹ nhàng lấy gối " nếu anh không muốn ngủ chung với em thì em sẽ ngủ ở đây" thấy anh không trả lời cô cũng âm thầm bước đến sofa nằm xuống mà nhắm mắt ngủ dù trong lòng hiện rất đau.
————————————————————————
mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro