Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mà cô tưởng hạnh phúc thật quá ngắn ngủi. Ông đột ngột qua đời vì bệnh tim tái phát. Cô đau khổ tột cùng lo xong tang lễ cho ông thì ngày nào cũng trốn trong nhà xem lại từng kỹ vật của ông, ông cháu mới đoàn tụ mà sao lại nhanh chống âm dương cách biệt.
Anh cũng chạy đôn chạy đáo để lo việc công ti.
Theo bản di chúc thì anh đã trở thành người kế nhiệm Tập Đoàn Nguyễn Thị. Trở thành Chủ Tịch công việc càng nhiều thời gian anh ở nhà chỉ để thay đồ rồi đi tiếp, cô cũng hỏi thăm anh về tình hình công ti nhưng anh chỉ trả lời rằng việc rất nhiều rồi đi, cô cũng không để ý có việc gì kỳ lạ ở anh trong một tháng nay.

Ánh sáng len lỏi khắp căn phòng soi chiếu vào gương mặt xinh đẹp có vài điểm hóc hác
" hôm nay anh lại không về"
Cô định sẽ xuống nhà chuẩn bị thức ăn, vừa cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của một số lạ vài dòng tin kèm theo bức ảnh của đôi nam nữ trong tư thế ám mụi, cô phải dụi mặt lại lần nữa xem cho thật kỹ thời khắc ấy tim cô như thắt lại. Người đàn ông ấy không ai khác đó là chồng cô. Người chồng sớm khuya lo cho công việc sao giờ này lại nằm trên giường kẻ khác, cô không tin vào mắt mình
" Đây không phải Tử Long, mình sẽ đợi anh ấy về hỏi cho ra lẽ, mình phải tin anh ấy"
Miệng vừa nói nhưng nước mắt lại rơi
Sau khi định thần lại cô cũng xuống nhà và ăn sáng, đang ăn thì anh về thấy anh cô liền mừng rỡ
" Tử Long! Anh về rồi à, mau qua đây ăn với em nè" vừa nói cô vừa đi đến kéo tay anh vào bàn nhưng anh lại cau mày rút tay ra đi đến sofa phòng khách bảo
" em ăn sáng đi Tôi có việc muốn nói với em"
Cô đứng nhìn anh không hiểu nhưng nhớ tới bức ảnh sáng nay lòng cô lại dâng lên một nổi sợ kỳ lạ, nhưng cũng đi đến tươi cười nói
" anh có việc gì nói cho em biết luôn đi"
Mặt anh nghiêm nghị, hít một hơi thật sâu.
" Trinh Trinh à em có yêu Tôi không"
Cô nhìn anh khó hiểu rồi phì cười
" anh nói gì thế, sao em lại không yêu anh! Em rất yêu anh"
Mặt anh vẫn không biến sắc, đưa gương mặt sắc lạnh đến trước mặt cô, bốn mắt nhìn nhau
" Nhưng Tôi thì không"
Cô đứng hình bên tai liên tục nghe tiếng sấm đổ, gượng cười nhìn anh lúc này anh đã quay đi chổ khác, cô lây người anh liên tục hỏi
" anh hôm nay sao vậy? Anh không khỏe ở đâu à? Hay anh đang giỡn với em?"
Cô đi đến ngồi sau lưng anh vòng tay ôm anh mặt kề lên vai. Nhưng anh lại gỡ tay cô ra, quay người lại tay nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô nói
" Tôi không yêu em đó là sự thật"
Cô vẫn không tin lắc đầu từ chối, mắt rưng rưng ứa lệ anh vẫn lạnh lùng nói tiếp
" Tôi biết Ông vừa mới mất không lâu em lại phải nghe thêm tin này. Nhưng đó là sự thật, Tôi đã chịu quá đủ rồi gần một năm nay Tôi phải đi làm mà nhìn mặt người này người kia. Và bây giờ Tôi muốn giải thoát"
Cô vẫn im lặng nhìn anh
" Trinh Trinh, Tôi muốn ly hôn" lời anh vừa nói ra, tim cô như có hàng vạn con dao đâm xuyên qua khiến nó không thể thở được.
" có thật đây là lí do anh muốn ly hôn"
Anh vẫn mạnh miệng
" Phải"
Lúc này Cô nhìn thẳng vào mắt anh đầy sự thống khổ, anh chột dạ nhìn sang hướng khác
" anh nhìn thẳng vào mắt em nè, trả lời cho em biết có phải anh có người phụ nữ bên ngoài không"
Anh bị nói trúng tim đen, môi hơi run ánh mắt không còn cứng rắn như trước nữa có phần lúng túng
" em đừng có vớ vẫn"
" có phải như thế không"
" Phải" tiếng một người phụ nữ từ cửa bước vào, ngồi xuống ngay cạnh anh trả lời
" anh bảo em ngồi ngoài xe đợi anh mà" anh quay sang nhìn Ngọc Huyền
Cô chết đứng khi thấy màng vừa rồi, vẫn không tin vào mắt mình trà xanh lại đến tận nhà chính thất mà nói chuyện mạnh dạng như vậy, trong trường hợp này theo bản năng có lẽ cô đã tát cho ả một cái. Cô ta vẫn ngang ngược nói
" Tiểu thư à nếu sống không hạnh phúc thì giải thoát cho nhau đi"
Cô nhìn sang anh đau khổ nói
" anh không phải không biết nếu chúng ta li hôn thì chức Chủ Tịch của anh sẽ đi lung lây sao"
" Tôi biết! nếu em muốn làm thì tôi sẽ nhường lại, Tôi sẽ về Kim Thị"
( đây đây giải thích sau khi kết hôn Nguyễn Thị đã giúp đỡ Kim Thị nên đã phát triển và trên đà lớn mạnh)
Cô vẫn không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, vừa khóc vừa quỳ xuống trước mặt anh
" Tử Long em thương anh mà, anh hãy nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta"
Ánh mắt anh nhìn cô con ngươi có chút run run liền bị Ngọc Huyền kéo về nhìn mình.
" Nhưng Tôi không yêu cô, nếu li hôn tôi sẽ từ chức trả lại cho cô"
Nói rồi anh đứng dậy khoác tay Ngọc Huyền đi ra, bóng dáng hai người như đang đi vào lễ đường vậy. Nước mắt cô rơi lã chả trên sàn nhà, sao nó lại đến quá bất ngờ cô đã mất ông lại mất thêm anh giờ đây cô chỉ một mình trong căn nhà rộng lớn này.
" không được mình không được mất anh ấy, mình tin tình yêu của mình sẽ làm anh ấy đổi ý"
Cô ngồi thẩn thờ thì đột nhiên tiếng điện thoại reo lên làm phá tan bầu không khí
" alo Trinh hả con, con khỏe không, đừng buồn nữa nha con gái, còn có chúng ta ở đây thương con" tiếng nói là của Ông Bà Kim, tuy nói là hôn nhân thương mại nhưng thực chất ông bà rất thương cô, lễ phép ngoan hiền giỏi giang thương yêu chồng hết mực nên cô rất được lòng ba mẹ chồng. Lúc trước cô rất thường hay trở về đó mà thăm giếng, cô vì không có ba mẹ từ nhỏ nên thấy ba mẹ Tử Long cô đã xem đó là gia đình. Nghe được những lời nói đó lòng cô cảm ấy có chút ấm áp, để giọng lại bình thường và trả lời
" dạ con khoẻ ba mẹ khỏe không lâu quá con không qua đó"
" nè Trinh Trinh hay là con dọn qua đây ở có được không. Để ba mẹ chăm sóc con"
Cô ấp úng " dạ dạ.."
" thôi ba mẹ thấy vậy rất tốt, ngày mai sẽ cho người qua đón con"
Cô đang hoang mang vừa nảy anh mới đòi ly hôn thì ba mẹ lại kêu về bên đó sống, cô suy nghĩ một lúc, được về đó có ba mẹ chắc anh ấy sẽ suy nghĩ lại mà không muốn ly hôn nữa.
Đến gần chiều cô quyết định đi đến Nguyễn Thị để gặp anh nói về việc này cũng như cầu xin anh đừng ly hôn nữa.
-------------------
Cô tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng lại không thích đồ hiệu chỉ thường mặc những trang phục đơn giản miễn sao là cảm thấy thoải mái, cô đến Tập Đoàn lúc ấy cũng đã 5h chiều các nhân viên thấy cô liền sắp xếp cho cô vào phòng nghỉ của Chủ Tịch mà không cần hỏi qua anh vì thiết nghĩ tình cảm của họ luôn luôn tốt chắc không có việc gì xảy ra đâu.

Cô ngồi đợi trong phòng cũng đã 2 tiếng rồi, nghe nhân viên nói anh đã đi gặp đối tác chút nữa sẽ về cô ngoan ngoãn ngồi trong đấy.
Đang thơ thẩn suy nghĩ chút nữa gặp anh sẽ mở lời như thế nào để nói về việc về nhà anh sống thì đột nhiên cánh của mở ra làm cô giật mình.
-------------------
Mong mn ủng hộ😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro