Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về nhà anh cũng gần một tuần có ba mẹ anh bên cạnh cô cũng thấy ấm lòng phần nào. Mỗi buổi tối anh thường về rất trễ cô vẫn ngồi đợi chỉ mong được nhìn thấy anh là cô vui rồi nhưng lại nhận lấy ánh mắt chán ghét của anh. Một hôm khi đang đi dạo cùng với mẹ trong vườn thì bất chợt bà quay qua hỏi cô.
"Trinh Trinh à, hai đứa đang có chuyện gì phải không"
" Dạ.. đâu có tụi con vẫn bình thường mà" cô cười tươi để chê giấu cổ họng đang nghẹn ngào của mình.
"Con đừng giấu mẹ tính Tử Long ra sao mẹ biết rõ mà. Con cứ nói ra nếu nó ức hiếp con mẹ sẽ giải quyết thay con"
Đến nước này cô không kìm nổi cảm xúc nữa đã vỡ oà ra khóc và kể hết chuyện cho mẹ anh. Nghe xong bà ấy chỉ im lặng và ôm lấy cô
" Mẹ hiểu con đã chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ con phải thay đổi đến có thể giành lấy Tử Long"
" hic ... hic vậy bây giờ con phải làm sao?"
" con nên thay đổi thái độ với nó. Chăm chút cho ngoại hình. Con nhìn xem con có biết bao nhiêu là đồ đẹp mà toàn chỉ mặt áo thun mẹ nhìn còn chán. Và cuối cùng phải đến tập đoàn làm việc để chứng minh cho nó thấy con tốt hơn tiểu tam kia gấp trăm lần"
" nhưng làm vậy anh ấy sẽ ly hôn mất"
" con yên tâm có ba mẹ ở đây nó không ức hiếp con được đâu"
Bà lau đi hai hàng nước mắt của cô, cũng trấn an cô phải làm thật tốt công việc của mình.
Chiều đó anh được gọi về ăn cơm dù đã tìm lý do nhưng thái độ của mẹ cương quyết như vậy nên anh đành về nhà.
Trong lúc ăn ba anh có hỏi về tình hình Tập Đoàn.
"Tình hình Tập Đoàn ổn chứ, dạo này thấy con ít về nhà"
" Dạ cũng bận"
Thấy thế bà cũng lên tiếng
" Vậy để Trinh Trinh đến làm tiếp con. Có vợ có chồng thì công việc ổn hơn"
Anh kiếm cớ nhưng không quên nhìn sang phía cô cười trừ
" dạ không cần đâu để cô ấy ở nhà chăm sóc bố mẹ"
" uầy bố mẹ còn khỏe chăm sóc gì chứ. Ông thấy thế nào khi Trinh Trinh đi làm"
Bà nhìn ông, ông liền hiểu ra vấn đề
" ba thấy ý mẹ có hay đầy. Vậy ngày mai con hãy sắp xếp cho vị trí phù hợp cho Trinh Trinh"
" Nhưng...Ba"
"Ba nói rồi không bàn cải gì nữa."
Anh chỉ đành im lặng mặt nhìn cô, chợt cảm thấy tia lửa từ anh cô cũng không dám nói gì chỉ im lặng mà thôi.
Vào đến phòng không ngoài dự đoán cô lại nói anh kéo lại mà hỏi chuyện
" nè cô lại bày cái trò gì nữa đây hả"
" từ đầu đến cuối anh cũng thấy rồi đó, đây là ý của ba mẹ, em cũng không chống lại được"
Mặt cô tỉnh bơ lại khiến lửa giận trong anh sôi trào
" cô .. cô được lắm. Nhưng tôi nói cho cô nhớ cô đến đó làm gì ảnh hưởng đến Ngọc Huyền thì không xong với tôi đâu"
Cô chỉ mỉm cười nhẹ, bước đến gần anh mà nói nhỏ.
" anh nghĩ em có thể làm gì cô ấy"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt xưa nay anh chưa bao giờ thấy. Cô giống như là một người khác làm anh có chút dừng lại.
Thẹn quá hoá giận anh liền đi đến dùng ánh mắt mình áp đảo cô lần nữa, ép cô đến tướng.
" tôi đã cảnh cáo cô rồi, có chuyện gì đừng có trách tôi"
Cô vẫn không nói gì chỉ lướt qua anh, vô nhẹ lên vai rồi lắc đầu đi lấy quần áo, chuẩn bị đi ngủ.
" nè tôi chưa nói xong"
" Hửm anh muốn nhắn gửi lời gì nữa cho em à" miệng nói nhưng lại không nhìn anh lấy một cái.
" tôi chỉ muốn nói thủ tục đã sắp xong đang chờ tôi sắp xếp. Đến lúc đó tôi sẽ nói với ba mẹ mọi chuyện."
Tưởng rằng cô sẽ rung sợ nhưng chỉ nhận lấy một chữ " Ờ"
Anh lúc này không biết đang vui hay đang tức vì cái thái độ này của cô
Tối hôm đó vẫn như cũ cô vẫn sofa anh nằm trên giường như cô lại ngủ rất ngon, còn cái người chăn ấm nệm êm lại ôm cục tức và hàng vạn câu hỏi vì sao.
-------------------
" Mọi người mọi người biết tin gì chưa"
" chuyện gì???"
" hôm nay Kim phu nhân chính thức đi làm"
" sao khi không lại đến đây làm"
" theo tôi là đến giữ chồng vì một người như chủ tịch nhà mình có biết bao kẻ thèm muốn"
Cô ta vừa nói vừa nhìn về phía Ngọc Huyền đang chỉm chệ ngồi ghế thư ký ở phóng đối diện
" tôi nghe nói kim phu nhân vừa xinh lại vừa tốt bụng nữa không giống như ai kia đâu ha. Con người gì đâu mà có tới hai cái mặt và 8 quảng giọng khác nhau, sống vậy mà sống được hay ghê" Hữu Quốc đang bàn tán cùng với đồng nghiệp sẵn nói xéo cái con ngừoi kia.
Ngọc Huyền cũng không chịu yếu kém, từ nảy giờ cô ta đã nghe hết mọi chuyện, đi đến giải quyết cái đám người không biết trên dưới này, cô đây chuẩn bị làm kim phu nhân mà lại bị mấy kẻ làm công ăn lương xuyên xỏ thật quá đáng, cô ta vốn định đi lại nhưng khi vừa đến mọi người đã tự giải tán
" thoii làm việc mọi người ơi"
Cô ta đánh quay về vị trí cũ. Nói làm thư ký nhưng cô chỉ làm bình hoa trưng bày thoii mọi việc đã có Bảo Bảo lo hết. Cũng gần bằng tuổi cô nhưng đã đi theo Cố chủ tịch nhiều năm nên khả năng làm việc rất tốt không có bất cứ lý do gì chê trách cả. Cô ta lần mò sang Bảo Bảo
" ủa anh hôm nay Kim phu nhân đến à"
" ờ tôi chỉ mới biết sáng nay"
Cô ta biết mình không mọi được thông tin gì ở người này nên đành chờ anh vào mà làm tình làm tội.
-------------------
Ố la hay quá chị ơi. Giờ chỉ muốn tặng anh trái 🥥🥥🥥 thôi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro