Duyên Kiếp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời xa xưa,cái thời mà mọi thứ vẫn còn chưa phát triển hết mọi thứ,vẫn thiếu ăn thiếu uống.Cái thời mà trọng nam khinh nữ hay phong kiến tình yêu nam nữ vẫn còn gắt gao và ràng buộc.

Tuy nhiên vào thời đó,lại có xuất hiện 1 tình yêu tuyệt đẹp của 2 người con trai..

-"Vô Lý!ta cấm con qua lại với thằng Song Tử"
Một người đàn ông đang ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ sang trọng,có thể nói đây là một gia đình giàu có

-"Tại sao chứ?tụi con yêu nhau có gì là sai hả ba?"
Đối diện người đàn ông đó,chính là người con trai của ông ấy,một người vô cùng đẹp trai và mang một vẻ đẹp thuần khiết.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây..

Trịnh Nhật Tư là đứa con trai một của ông Trịnh Công Tuấn và bà Lý Nhật Lan.Tư là một cậu con trai hiếu động,lanh lợi và thông minh,bản thân cậu đã vô cùng sung sướng khi được sinh ra ở ngôi nhà giàu có và quyền quý nhất ở ngôi làng này.

Câu chuyện về cuộc đời của cậu,nó sẽ không bi thảm và  buồn bã hơn nếu như cậu không gặp anh.Là một người con trai.Phải!là một người con trai..một người khiến cậu yêu say đắm đến nỗi nguyện chết cùng anh ấy.

Cậu gặp anh ở chợ,nhà anh nghèo lắm,thiếu thốn đủ thử.Nhưng anh lại rất thông minh,biết chữ biết tính số,và còn rất biết nói chuyện khôn khéo.

Một hôm,cậu đang đi chợ định đến thăm quan làng để sẵn có gì mua chút đồ,có gì mua vải để may đồ,may thật nhà anh bán vải,nếu như mà anh bán cái khác thì chắc cậu cũng không có cơ hội gặp anh đâu nhỉ?

À..cũng không đúng lắm,nếu như anh không bán vải,thì cậu sẽ tự tìm anh thôi,chắc chắn là thế nhỉ?

Cậu đi trong hàng ngàn người,đứng trước tiệm,cậu nhìn thấy một tấm vải lụa màu xanh lục,thật bắt mắt..cậu thích màu này.

Do mãi nhìn mà không biết đang có người đằng trước

-"Hừm...cậu.. muốn mua vải nào?"
Thanh giọng trầm ấm

Cậu ngước lên,hai người chạm mắt nhau

Trên đời này...cậu chưa gặp một ai..đẹp như thế này,

Cả hai cứ ngước nhìn nhau,mọi thứ xô bồ xung quanh cứ như ngưng đọng lại

Chẳng một âm thanh nào có thể rơi vào tai cậu,mọi thứ dường như bị vẻ đẹp trai của anh ấy che mất đi

-"cậu..cậu ơi?"
Anh đưa tay,quơ quơ trước mặt cậu

Thật ra thì..anh cũng chưa gặp một ai,mang một vẻ đẹp thương nhớ đến vậy..

-"à..à tôi..tôi muốn mua tấm vải lụa này.."
Cậu ậm ừ như thể đang ngại ngùng

-"được..cậu có muốn may không?tiệm tôi có may đồ hay chỉ muốn mua vải thôi?"
Anh vừa cầm tấm vải vừa để vào túi

-"đ-được,cậu may đi,giúp tôi may một bộ đồ"
Anh vừa nghe cậu vừa gật đầu

-"được thôi,vào đây để tôi đo nào!"

Cậu bước đến phía trước mặt anh,anh cúi xuống,đo bắp chân cậu

-"30"
Rồi anh cẩn thận ghi vào giấy

Anh lên tới đầu gối

-"45,chân đẹp đấy!"
Nghe anh nói thế cậu ngại ngùng mà phun câu cảm ơn ra

Lên tới mông,cậu có hơi ngượng lên chút

-"80"

Rồi tới eo

-"68"
Đến đây anh lại nghĩ 'tỉ lệ đẹp hơn cả con gái nữa'

Lên tới ngực,rồi lại hai bắp tay,khuỷu,cổ tay.

Cuối cùng là cổ..lúc này anh và cậu rất gần,gần tới mức cậu không nghĩ tới,nó..đẹp đến siêu thực,tim cậu đập thịch...thịch...thịch.. từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng rồi trở nên rộn ràng hơi đôi chút

Khi anh vừa ghi số đo lên sổ,cậu vẫn còn chút ngại ngụng,má đã hiện lên chút phiến hồng.

'Chết tiệt!mới gặp thôi mà Tư,sao mày dễ ngại vậy!'

-"ùm,được rồi,anh có nhu cầu gì về một bộ trang phục không?"
Anh hỏi cậu vô cùng bình thản

-"tôi hả?tôi nghĩ là..anh thấy đẹp như thế nào thì may như thế,tiền công tôi sẽ trả!"
Tư cười nhẹ,nhìn anh

Bỗng nhiên anh bất chợt bất động,lúc cậu cười nhẹ,như có một làn gió xuân ngang qua vậy,làn gió này vừa nhẹ vừa ngọt ngào,như tình yêu vậy..anh..hình như đã yêu cậu con trai này một chút nhanh nhẹn và lý do chính là nụ cười đó.

-"cậu..tên gì?"

-"tôi là Trịnh Nhật Tư,18 tuổi!cứ gọi tôi là Tư được rồi"
Anh vừa nghe tên,đã có chút cảm tình nhẹ

-"ùm,tôi tên Trương Ngọc Song Tử,cứ gọi là Song Tử nhé!"
Giọng nói dịu nhẹ,trầm ấm rót vào tai cậu,cậu muốn nghe,muốn nghe thanh âm này mãi mãi

Trên đường về cậu cứ suy nghĩ mãi..về Song Tử

Sau cuộc gặp gỡ ở tiệm vải,cậu và anh bắt đầu có những cuộc đi chơi nhiều hơn.Họ thường ra biển chơi,cùng nhau đùa nghịch cát,cùng hất nước biển,cùng kề cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Tuy nhiên,mọi thứ đã đi xa hơn,đã có nhiều cuộc hẹn gặp gỡ hơn,đã có nhiều nụ hôn vụng trộm trong đêm,đã có những cái nắm tay,nhưng cái ôm trong bóng tối khuất lối.

Anh và cậu,tiến tới một giai đoạn đặc biệt

Giai đoạn yêu,giai đoạn mới mẻ của cậu,giai đoạn của tuổi thanh xuân

Cậu yêu cái giai đoạn này,cậu yêu nó như tình yêu của cậu đối với anh vậy.

Anh và cậu,cùng nhau dùng tình yêu để vun đắp,giữ vững tình yêu nhỏ bé này trong tim.Họ không thể công khai được,họ không thể để mọi người biết được,họ chỉ có thể gọi nhau là "tình yêu" trong cuộc hội thoại bí mật của riêng họ

Và điều quan trọng nhất..họ yêu nhau bằng cả xương tủy,họ thương nhau,mong muốn bên nhau..nhưng mà tiếc quá..họ yêu nhau sai thời gian rồi

Chuyện gì đến cũng đến,cha cậu biết rồi.Ông cho rằng,tình yêu nam nam là một tình yêu bệnh hoạn.Ông cho rằng,một người con trai phải yêu con gái,ông không chấp nhận,đứa con trai không ra "trai",con gái không ra "gái".

Còn mẹ cậu?không có hi vọng đâu..bà luôn cho rằng,con được dặn ra đâu là ra đó,chỉ có cha mẹ mới đặt đúng chổ cho đứa con của mình thôi.

Nhưng cậu,chắc chắn sẽ cố gắng,cùng anh,cùng anh vượt qua mọi định kiến này,cùng anh thuyết phục cha mẹ,cùng anh tạo ra một buổi đám cười,cùng anh chăm sóc tạo ra một ngôi nhà nhỏ có họ,một ngôi nhà ấm áp chứa chan hạnh phúc.

-"MÀY! Mày không nghe cha mày nói đúng không! Tao đã bảo là hãy dừng qua lại với thằng Song Tử rồi mà?"

-"Ba..con yêu anh ấy mà"

-"nhưng mày!Mày đó! Là một thằng Con Trai.."

-"con trai thì sao ba..?"
Cậu bắt đầu nhẹ giọng xuống

-"con trai thì không nên Yêu một đứa con trai,đằng này nó lại là một đứa không tiền không tiếng?mày nghĩ mày yêu nó,nó có thể lo lắng được cho mày không?"
Ông gằng giọng nói

-"nhưng..ba à..thật sự ba vẫn không thể nào suy nghĩ cho con được sao?con đã nghe theo bố từ lúc nhỏ đến giờ,làm ơn hãy để con sống cuộc đời của con đi bố ơi.."
Cậu dần nghẹn giọng

-"con yêu anh ấy,con muốn được sống cùng ảnh,con muốn có một cuộc sống hạnh phúc cùng ảnh mà..sao ba lại có thể như thế chứ,con chỉ xin ba một lần thôi,một lần thôi ba ơi,hãy để con được là chính con trong cuộc đời của con đi bố!"
Cậu vừa nói vừa chảy từng giọt nước mắt óng ánh xuống cổ

Ba cậu,ông ấy im lặng,khó chịu ra mặt

Cậu hiểu rồi,hoàn toàn không có kết quả

Cậu đi ra ngoài nhà,ngoài trời đang mưa tầm tã,cậu khóc rất nhiều,dường như chẳng ai biết cậu đang như thế nào cả,nước mắt và giọt mưa đang hòa vào nhau.

Anh ơi..chúng ta thất bại rồi anh..

Cậu vừa đi,cứ đi mải cũng chẳng biết đi đâu,chỉ biết vừa đi tới đã thấy bản thân đang ở trước bãi biển mà anh với cậu hay vui đùa với nhau,mưa dường như cũng đã dần tạnh.

Cậu cầm chiếc điện thoại nhỏ lên gọi anh

*tút tút

-"có gì không Tư?"

-"anh..ra biển gặp em,muốn nói chút chuyện"

Vừa cúp máy,cậu liền ngồi trên cát..ngắm nhìn ánh trăng đang lấp ló sau đám mây,nhìn chúng như đang nua đùa với nhau ha?

Mãi mê ngắm nhìn mà chẳng biết Song Tử đang ngồi kế bên,cậu chẳng biết gì cả cứ yên lặng theo thói quen mà dựa vào vai.cứ thế im lặng vài phút cậu liền nói.

-"trăng nay đẹp ha?"

-"ừm..đẹp thật"  'nhưng không đẹp bằng em'
Song Tử nhìn vào đôi mắt lấp lánh với nhau

-"nào...Gemini xuống biển chơi với em đi!"
Gemini là tên mà Tư đặt cho anh,Tư nói rằng là tên của anh trong tiếng Anh,cậu vừa học xong liền đến nói cho Song Tử biết

-"được anh tới ngay!"

Hai thân cậu con trai đến ôm nhau,cả hai cứ quấn quýt không rời,dường như là đang kề sát trái tim nhau vậy.

Tư liền buông anh ra chân lúi về phía sau,cậu càng lùi anh càng tiến.

Cả hai cứ như thế đến khi chìm xuống biển.

Anh ơi,kiếp này không được thì kiếp sau anh nhé!

Sáng hôm sau,sau khi người dân biển thấy hai thi thể ôm nhau liền đến trình báo với cảnh sát,vừa nhìn là biết con của ông Tuấn với một cậu con trai không rõ là ai.

Ông Tuấn bà Lan vừa biết liền suy sụp

Ông hối hận

Hối hận vì đã làm thế với con
Hồi hận vì đã chia cắt tình yêu của con trai mình
Hối hận vì không thể làm gì sớm hơn

Ông cứ hối hận như vậy đến khi bệnh nặng mà chết.Bà cũng vì vậy mà lên cơn đột quỵ

Còn hai chàng trai kia,hai thân mộ vẫn được đặt kế bên nhau như chưa từng rời xa

Dù có phải đánh đổi cả số phận để được gặp anh,em vẫn sẽ làm

Kiếp sau,hai ta gặp nhau,yêu thêm lần nữa nhé,yêu thêm một lần cho trọn vẹn

-"Song Tử,nào ra đây cùng em vái nào"

-"Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro