Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi được trôi qua sau giấc mộng:))))
(Au:Cuộc đời bả chỉ ngủ:)))
Ngáp hơi dài rồi nàng bước xuống giường tâm trạng vui tươi
Mở cánh cửa phòng đón nhận không trung vô tận tuy sống trên tiên giới nhưng lại chán nản nàng chẳng có việc gì để làm cả rồi lại chợt có gì đó thôi thúc nàng
Thầm nghĩ bụng có lẽ đến đó sẽ vui hơn không cần đâu xa nàng nghĩ là làm thật chạy thật nhanh tới nơi đó

"Haha"tiếng cười của một lão bạc phơ vang lên tay cầm sợi chỉ đo đỏ mà thoăn thoắt cột vào rồi thoát ra
San U:Nguyện lão. "Nàng lao về phía Nguyệt lão đang ngồi cười"
Nguyệt lão đưa mắt nhìn nàng cũng nở nụ cười
Nguyệt lão:HaHa tiểu nha đầu lại tới đây phá ta sao
San U phìng má bánh bao nhìn lão
San U:Người lại nói con thế kia
Người ta có ý tốt đến đây thăm người
Nguyệt lão:Được được là ta hiểu sai ngươi là ngươi có ý tốt thăm ta
San U:Người xem Tiểu San còn đem thứ người thích. "Nàng chì tay đang cầm bình rượu Trúc diệp thanh"
Nguyệt lão:Tiểu nha đầu nay nhã hứng uống rượu cùng ta sao haha
San U:Sao người biết?
Nguyệt lão:Tiểu nha đầu ngươi bso giờ lại đem loại rượu này đến chứ
San U:Vậy người có uống cùng con
Nguyệt lão:Tất nhiên ta lại có thêm bằng hữu uống rượu
San U nàng mở bọc đỏ trên miệng bình mùi thơm bay ra nàng cung kính rót vào ly cho Nguyệt lão
San U:Mời người dùng
Nguyệt lão:Tốt haha tốt. "Nguyệt lão uống rồi nhấp môi nói"
Nguyệt lão:Rượu ngon ngươi cũng dùng
Nàng lấy ly đựng rượu tay cầm ly rượu lắc nhẹ màu xanh nhạt óng ánh của rượu cũng đung đưa theo. Đưa ly rượu lên bờ môi nàng nhấp nhẹ rồi đảo đảo chút rượu trong miệng rượu  trôi vào cổ họng dịu nhẹ không gắt nhưng đây là lần đàu nếm thử nên nàng run người nhẹ một cái
Nguyệt lão cười lớn vì nha đầu trước mặt cũng như bằng hữu cùng lão uống rượu

Ly này tới ly khác hai người bàn đôi chuyện lại uống vài ly chẳng lâu rượu cũng theo chuyện mà hết trời cũng sập tối dần
Nàng chao đảo do rượu cũng lấy lại chút vững cáo từ Nguyệt lão

San U:hức.. Tiểu San về.. Hức người mạnh khoẻ
Nguyệt lão:Được rồi ngươi về đi

Đôi chân loạng choạng cứ vài bước nàng lại ngã người về trước tay cứ quơ quào
San U:Haha rượu  ngon quá hức ta lại uống lại uống hức. "Nàng cười cười như kẻ loạn trí"

Bóng đen mập mờ phía xa nhìn nàng khẽ cong lên một bên miệng
"Đã lâu không gặp ngươi tiểu "hoạ"!"Miệng nở nụ cười tà mị nhìn nàng

Lê thân dài nàng cuối cùng cũng về tới phòng, đẩy cửa nàng mơ màng bước vào không thấy mà vấp phải bục phòng tưởng rằng khuôn mặt kiều diễm sẽ đỏ như đít khỉ chứ

Đang mơ màng men say nàng thấy thân ảnh nam nhân mờ ảo ôm nàng vào lòng nàng tưởng là mơ nên lấy tay sờ mặt hắn
Nam nhân thấy nữ nhân kia đưa tay ra sức sờ soạng mặt hắn khẽ cau mày giọng khàn cất lên
"Nàng loạn đủ chưa"Chưa kịp nói hết thì nàng vào giấc mộng với men say rồi

Cánh cửa mở ra tia nắng chiếu vào cùng với sự tác động làm nàng tỉnh giấc với gương mặt nhăn nhó đầu đau như búa bổ

San U xoa hai bên thái dương biểu lộ sự chán chườn hỏi
San U:Chuyện gì vậy
Hằng Tử:Ngươi rãnh rỗi như vậy sao không giúp mà ngủ tận canh mấy thế kia
San U nhìn hai tay chống nạnh mặt khó chịu nhìn nàng giọng như hờn trách"A sao người không phụ ta"

Một chút tỉnh táo nàng nhìn Hằng Tử hỏi
San U:Hôm qua cảm ơn ngươi
Hằng Tử đem mắt khó hiểu hỏi nàng
Hằng Tử:Cảm ơn ta?
San U:Chẳng phải ngươi chăm ta đêm qua à
Hằng Tử:Ngươi đây là còn rượu?
San U:Ý ngươi là?
Hằng Tử:Đáng ra ta phải xin lỗi ngươi vì đêm qua không về phòng do tiếp đãi cả thiên giới này đều bận rộn sáng nay mới vào gọi ngươi
San U:Hả

Đầu đau cố nhớ về đêm qua chỉ mơ màng một số chuyện mà nàng thấy

San U nằm gọn trong tay nam nhân hưởng hơi ấm khuôn mặt đỏ hồng khi say làm ngây ngất lòng người. Nam nhân thả nhẹ nàng lên chiếc giường tỉ mỉ đắp chăn cho nàng bàn tay to lớn rờ vào mặt nàng
"Lại không để nàng ở đây"Nam nhân cư nhiên hôn trán nàng

San U nhớ lại không rõ nhưng nàng cảm nhận được nên mặt đỏ dần lên tim bỗng đập liên hồi

Hằng Tử:San U ngươi là có bệnh
San U:Hả hơ
Hằng Tử:Xem kìa mặt đỏ hơn cà chua nữa
San U:à chắc do rượu còn nên không sao. "Nàng cười nhẹ như lãng tránh "

Ngoài hư vô vọng vào
"Hằng Tử mau đến Hoa điện"
Hằng Tử:Thôi ta đi đây ngươi cũng mau thay y phục đi hôm nay có chuyện vui

Hằng Tử đi khuất San U lại nhàn hạ thay y phục
Chuyện vui không phải là hôn sự của ai đó thì cũng là sanh thần thôi nàng quen rồi

Ngậm một ít hồng trà kỳ môn ưm quả thực vừa thơm vừa ngọt màu đỏ của nước như ngọc cũng bắt mắt dù đã nuốt trôi xuống cổ họng dư vị vẫn còn đọng lại a

San U đang say mê thưởng thức cùng lúc ý nghĩ len lỏi qua có chuyện gì đó không đúng nha

San U đưa lên trán nhịp nhịp tay suy nghĩ
"Hôn sự chưa có sanh thần vừa qua"

Phải rồi hẳn là có chuyện gì mới mẻ lắm đây không muốn đoán mò tiệt nhiên nàng chạy nhanh đi dò la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro