Chương 1: Quá khứ đau thương(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 21/9 ở thôn Đại Lộc nay do nhà Hồ cai Quản trời Quang Mây, Ánh trăng Sáng chiếu rọi trên những mái nhà lợp ngói đỏ tiếng nói cười vui vẻ nhộn nhiệp đúng vậy nay là Trung Thu mọi người xúng xính với những bộ quần áo đẹp nhà,  nhà , người , người đổ nhau ra đường để lên kinh đô đi hội chợ, nhìn qua không ai lại nghĩ đến cái thôn này quá khứ từng có hơn hai trăm người phải chết thảm quá khứ đó đã được nhà Hồ dấu nhẹm đi và chẳng mong muốn ai nhắc lại...
Quay về năm năm trước
Ba, mẹ của Quốc Bình chọn về đây lập nghiệp lúc ấy ngôi làng toàn là những người lang thang không nơi nương tựa , 2 người họ giúp người dân của làng biết cách trồng lúa, nuôi gia súc , gia cầm ,  để có nguồn thu nhập sau đó họ bỏ tiền ra giúp mọi người sửa chữa lại những căn nhà bằng lá sập sệ từ lúc đó trở đi nhờ công lao to lớn của hai người họ thôn ngày  phát đạt, từ đó thôn được mang tên Đại Lộc.
Việc 1 thôn nhỏ chứa toàn kẻ lang thang nghèo khổ nay lài phát tài như thế đã đến tai người nhà Họ Hồ. Nhà họ ở thôn kế bên trước giờ không ai phát đạt bằng thôn Kiến Văn sở dĩ nó có tên như vậy vì thôn này toàn người có học thức và kinh nghiệm trong việc buôn bán do đó thôn do nhà họ Hồ cai quản là thôn có nhiều gia đình giàu có nhất lúc bấy giờ
Vì vậy khi nghe nói thôn bên cạnh giàu có lên bất ngờ như vậy người Họ Hồ liền tức giận đùng dùng
"Mau!... Mau đưa người đi điều tra bên thôn đó như thế nào mà lại giàu lên nhanh chóng như vậy"
Ông Hồ đập tay xuống bàn một cái rồi quát
Dáng người mũm mĩm làn da không một nếp nhăn chỉ có khuôn mặt mọi người nhìn đều không có thiện cảm , ngược lại vợ của ông  gương mặt hiền từ Phúc Hậu đôi tay mề mại đang ngồi thêu họa tiết lên chiếc khăn tay kế bên liền giật mình
"Mình à, không phải thôn người ta trước đây nghèo khó bây giờ phát tài mình phải mừng cho họ chứ? "

"Bà thì biết cái gì chứ"
Ông Hồ bực dọc nói
Gương mặt bà ủ rũ , bà im lặng cuối đầu đôi tay Mềm mại nhanh thoăn thoắt thêu từng đường kim mũi chỉ xuống chiếc khăng tay không gian lúc này yên ắng đến đáng sợ.
Khoản độ 1 canh giờ sau
Có người chạy tới bẩm với ông Hồ
"Bẩm ông con thăm dò được có một cặp vợ chồng dẫn theo một đứa bé trai tầm 5 tuổi bằng tuổi của cậu Minh Tú nhà Mình"
Anh ta chỉ tay vào 1 đứa bé đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường anh ta nói tiếp
"Họ đã dạy mọi người ở làng đó cách nuôi gia súc gia cầm và cách buôn bán kinh doanh do đó cái thôn mà trước đây là thôn nghèo nhất vùng thậm chí còn không có tên nay đã
giàu chỉ sau nhà mình"
Anh ta cuối đầu ra vẻ run rẩy phía trên là gương mặt tràn đầy sự tức giận của ông Hồ.
Từ ngày đó trở đi ông Hồ ăn không ngon ngủ không yên điều ông lo sợ là một ngày nào đó thôn bên cạnh sẽ giàu hơn thôn mình sau đó cạnh tranh buôn bán với thôn mình mỗi lần nghĩ tới ông bứt rứt  trong người vì không biết phải làm gì và rồi điều gì đến thì cũng đến 5 năm sau thôn Đại Lộc giàu lên như diều gặp gió thậm chí hơn cả thôn mà nhà họ Hồ cai quản,
Hôm đó là 21/9 ba của Quốc Bình được nhà họ Hồ mời qua Bên thôn Kiến văn bàn công việc con gà trống mới gáy mặt trời chưa kịp ló dạng ông chuẩn bị đồ đạc sau đó bước lên xe ngựa mà người nhà họ Hồ đã chuẩn bị để đón ông qua bên thôn Kiến Văn Bà Lê vẫy tay chào tạm biệt chồng sau đó quay vào nhà.
Khoản hơn hai canh giờ sau ông lê bước xuống xe trước mặt ông là phủ của nhà họ Hồ, phủ của nhà họ đồ sộ đến khó tả, tâm trạng ông lúc này thật thoải mái, nhưng ông không biết rằng cái chết đang chực chờ, đợi ông.
Ông bước vào một gian nhà lớn phía trước là một chiếc bàn to và bộ ghế bằng gỗ  ông Hồ đang ngồi đó
"Chào anh, anh đợi tôi có lâu không? "
Ông Lê hỏi
"Không đâu anh đến rất đúng hẹn, mời anh ngồi"
Ông Hồ đáp kèm theo đó cùng Một nụ cười nhếch mép
Ông lê ngồi xuống đối diện phía ông Hồ hai người ngồi bàn chuyện một hồi lâu đến khi mặt trời đã trưa
"À ! cũng trưa rồi hay anh ở lại ăn cùng nhà chúng tôi một bửa cơm được chứ?"
Ông Hồ hỏi
Vì phép lịch sự ông Lê miễn cưỡng đáp
"Ừm! Được"
Mấy phút sau một mâm cơm thịnh soạn được dọn ra ông  Hồ nói
"Mời anh ăn"
Ông Lê gật đầu rồi cho cơm lên miệng, lúc này không biết vì sao ông Hồ lại bất giác cười nụ cười của ông ẩn chứa một điều gì đó... Rất ma mị
Sau khi ăn xong ông Hồ tiễn ông Lê về
Ông lê bước lên xe ngựa đi được nữa đường thì ông cảm thấy chóng mặt sau đó ông ngất đi và rồi không còn biết được gì nữa.
Trời đã tối
Mây dăn kính trời không có một bóng trắng tiếng quạ từ đâu kêu lên "quát! Quát!" vang vọng cả một vùng trời khiến cho con người gan dạ nhất cũng phải nổi gai óc
Đến đoạn một cây cầu nối giữa thôn Kiến Văn và thôn đại Lộc thì không biết ở đâu một số người nữa từ những ngôi nhà dân đi ra khoản 5 Người đàn ông lực lưỡng  người đánh xe ngựa gỡ đoạn móc nối của những con ngựa với chiếc xe ra sau đó ra hiệu với đám người kia
" được rồi đó làm đi!"
Đám người kia khỏe mạnh khênh chiếc xe chở ông Lê lên sau đó thẳng tay ném xuống con sông chiếc xe từ từ rơi xuống sau đó chìm hẳn xuống mặt nước tối đen không một bóng trăng chiếu rọi, cùng lúc đó tại thôn Đại Lộc thảm họa cũng đã xảy ra
Ngọn lửa bốc lên kêu tách tách , tiếng  hét ai oán của người già trẻ nhỏ phụ nữ thiếu niên vang khắp cả một vùng trời yên tĩnh
Một người thanh niên gào lên
"Cháy rụi cả rồi! "
"Cháy!  Cháy! "
Mắt anh ta đẫm lệ quỳ trước gian nhà phía trong là cái xác đang bị lửa thiêu đi một nữa thân dưới tiếng lửa tanh tách tách của một người phụ nữ tầm 70 tuổi phần thân bà bị cháy r miệng bà đang mấp máy như muốn nói gì đó hai hàng nước mắt lăn dài trên má bà ít phút sau đấy người phụ nữ đã bị nướng chính  như một cục thịt nướng mùi mỡ người tanh tưởi bốc lên
"Mẹ! Mẹ!" anh ta gào lên thảm thiết sau đó ngon lửa lan đến anh ta cũng chịu chung số phận mà mẹ anh ấy đã gánh chịu
phía sâu trong thôn mọi người thay nhau dập lửa nhưng lửa lại quá to giếng nước thì cách xa thôn nên mọi thứ dần dần chìm vào biển lửa tiếng hét than từ từ không còn nghe thấy nữa không gian im bặc chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách lách tách trong màn đêm tĩnh mịch
Bà lê ôm đứa bé đang khóc vào lòng vừa mò tìm đường ra vừa căn dặn 
"sau này mẹ có mất đi thì con nhớ phải nghe lời ba đấy"
Cậu bé chỉ biết khóc một hồi lâu thì cậu ngất đi bà lê quỳ xuống trước cửa nhà đã bao trùm bởi lửa không thể nào thoát ra được nhưng một ý chí mạnh mẻ thúc giục bà dù cho có phải chết có phải bị nướng chín thì nhất định phải bảo vệ được con bà con bà.. Phải sống, bà ôm con hiên ngang băng qua màn lửa, quần áo bà bị lửa bám vào cháy lách tách đi được đến đầu thôn người bả đã không còn là hình hài của một con người nữa bà vẫn đi vẫn đi đến trước đầu thôn bà lấy chút sức lực cuối cùng của mình đặt đứa bé xuống một góc khuất trước cổng thôn sau đó bà ngã nhoài ra đất bà đã tắt thở...

Tiếng gà gáy vang lên nhưng lại không lớn bằng tiếng kềnh kềnh bay lại mổ xẻ ăn ngấu nghiến  xác của những con người xấu số đã bị nướng chín trong biển lửa đêm 21/9 tự hỏi mọi người trong thôn đã phạm phải tội ác gì mà phải gánh chịu hậu quả như vậy...
   Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro