II. " Ngươi có quyền lấy, không có quyền ném, càng không có quyền trả lại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Theo ta, ta nuôi ngươi!"

" Nuôi ta sao?"_ Lãnh Phong khẽ cười

"Phải nuôi ngươi."

Nữ nhân trước mắt giọng điệu chắc nịch làm Lãnh Phong hơi giật mình rồi bật cười thành tiếng.

Tiêu Vân nhăn trán :" Ngươi xem thường ta?"

"Không, không xem thường"_ Lãnh Phong hắng giọng một cái, đáy mắt cũng trở nên yên tĩnh...

Tiêu Vân bĩu môi, đúng dậy nhảy một bước qua cạnh Lãnh Phong rồi xoay người ngồi xuống.

" Này..."

" Ta cũng không có nhà"_ Tiêu Vân vừa nói vừa ngước lên nhìn mặt trăng tròn trên đầu....

Ánh trăng rọi sáng khuôn mặt nàng, giây phút đó cả không gian như bừng sáng. Lúc này Lãnh Phong mới nhìn rõ dung mạo của nàng, một vẻ đẹp thuần túy, thuần túy đến đau lòng. Đôi mắt tròn, trong suốt, phải là trong suốt tựa như hồ nước mùa thu trong vắt và xanh ngắt không gợn sóng không ảm đạm cũng không tươi xanh....

" Ta muốn ngủ....."

Tiêu Vân khẽ nhắm mắt cả người tựa vào gốc cây.

Lãnh Phong:"........" _Thế này có tự nhiên quá không? Đây là.. coi thường hắn hay là quá tự tin vào mình đây.

" E hèm... ta thấy thế này không hay cho lắm ... này... này...."_ Ngủ rồi! Thế mà lại ngủ rồi!

"Hơ...."_Lãnh Phong khẽ cười nhẹ như muỗi kêu, rồi cởi áo choàng ra khoác lên cho Tiêu Vân..." Cô nương này,... cũng quá tùy tiện đi!". Hắn vốn định ngồi đây cho tâm trạng thoải mái rồi trở về Thúc gia, không ngờ bây giờ lại phải ngủ ở đây... Nhìn sang Tiêu Vân, hơi thở đều đều có lẽ đã ngủ say rồi, Lãnh Phong khẽ lắc đầu, gác tay lên trán rồi chìm vào giấc ngủ......( ta cũng muốn ngủ....)

_________

Phạch phạch..... Tiếng chim vỗ cánh trên đầu làm Tiêu Vân giật mình tỉnh giấc

" Ưm..."_ nàng ngủ bao lâu rồi? Sáng thế này rồi sao? Lãnh Phong đi rồi?. Nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng nam nhân kia đâu chỉ có chiếc áo choàng trắng phủ trên người nàng. Mùi hương của lá trà lan tỏa, xộc vào mũi nàng, một cảm giác rất dễ chịu, rất yên bình..

Khẽ siết chiếc áo, Tiêu Vân mím môi, chân mày cong cong đầy ý cười: " Lãnh Phong".
( Tự nhủ: mai viết tiếp vậy...
Ta vừa mới trải qua kì thi quyết định cả cuộc đời huhu... hoãn truyện lâu rồi, sorry sorry, giờ viết tiếp thôi.. huhu)
____________
Lãnh Phong về đến nhà thì leo tường nhảy qua cửa sổ vào phòng mình, chuyện tối qua hôm nay tốt hơn là không để cô ta nhìn thấy hắn, bằng không lại ầm ĩ lên cho xem...
   Sắp xếp sổ sách xong thì đã gần trưa, Lãnh Phong lấy áo choàng đi ra cửa hàng. Cửa hàng y phục này là mơ ước của mẹ hắn, hắn đã gây dựng cho mẹ, nhưng mẹ hắn đã không kịp nhìn thấy.
----" Cổ y quán"-----
Vừa bước vào cửa A Đệ đã chạy ngay đến cúi đầu:

" Ông chủ, ông chủ đã đến"

Lãnh Phong ừ nhẹ, rồi nhìn A Đệ không giấu được bậc cười.

" Sao hôm nay ngươi......" lại như thế này!
A Đệ không để Lãnh Phong nói hết, kể như mếu:

" Ông chủ, sáng nay quán ta có một cô nương vào mua y phục để tặng, nhưng cô ta không biết số đo hay dáng  dấp của người kia nên bắt chúng tôi thử hết bộ này đến bộ kia cho cô ta xem, và đến bây giờ cô ta vẫn còn chưa đi...."_ báo hại những người trong quán bị ăn hành, nhưng ai bảo người ta nhiều tiền làm gì...

Lãnh Phong chỉ hơi nhăn mày một chút rồi rảo bước vào trong.

" Các ngươi làm ăn gì thế hả, đem lên đây cho ta, nhanh lên!"
Chưa đến nơi đã nghe một tiếng hét cao vút của nữ nhi, Lãnh Phong cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, như là đã nghe ở đâu rồi. Vén màn lên thì thấy một cô nương áo đỏ như huyết, đang ngồi vắt trên bàn, hai chân đung đưa trong không khí, vẻ mặt rất là chán nản... thì ra là tiểu cô nương tối qua.

" Sao chẳng có một...."_Tiêu Vân vừa nói vừa xoay đầu ra cửa thấy Lãnh Phong thì lập tức nhảy xuống bàn, chạy ra lôi Lãnh Phong vào, chỉ tay vào hắn mà phấn khởi nói :

" Đây người mà ta nói đây này, nhìn cho kĩ vào, lấy cho hắn một bộ thật oách cho ta..."

Lãnh Phong :_ta sao?
A Đệ :_là ông chủ sao?
Bọn gia nhân: ".........", cô cứ bảo là một người cao một chút, thon thon một chút, đáng yêu một chút... cô nhìn lại đi con mắt nào, con mắt nào của cô nhìn ra vậy hả, hả???...
  Tiêu Vân ngước lên: " Này, Lãnh Phong, cảm ơn ngươi về tối hôm qua, ta tặng ngươi y phục nhé, chiếc áo hôm qua ta đem cất rồi"
Lãnh Phong: "........" Chỉ vậy thôi, mà cô bắt nạt người của ta như vậy sao?

A Đệ, gia nhân :.......?? tối hôm qua, chiếc áo, có mùi mờ ám.

Lãnh Phong giật khóe miệng, nha đầu này....: " Không có gì, chuyện nhỏ thôi, không tới mức phải tặng đồ cho ta."

" Sao, ngươi dám không nhận, đồ ta tặng, ngươi có quyền lấy, không có quyền ném càng không có quyền trả lại, phải nhận cho ta."

A Đệ :......._ sao giống thổ phỉ ức hiếp dân nữ thế này.
Lãnh Phong nhìn thái độ này của Tiêu Vân, biết không nhận là không yên với cô nàng rồi nên ậm ờ đồng ý.

" Được rồi, ta nhận."

Nhận bộ y phục trắng từ tay gia nhân, Tiêu Vân ngắm qua lại mấy lượt rồi dúi vào tay Lãnh Phong

" Rất hợp rất đẹp, này, ngươi thay vào đi, thay vào đi thay vào cho ta xem."

Lãnh Phong chưa kịp lên tiếng thì miếng ngọc bội bạch ngọc trên thắt lưng Tiêu Vân sáng lên, sau đó " rắc, vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất...
Tiêu Vân nhìn chằm chằm hai mảnh ngọc, vô thức lùi vài bước loạng choạng rồi phóng thẳng ra cửa sổ nhảy lên từng nóc nhà cao thấp rồi khuất sau rừng cây...
Hành động của Tiêu Vân làm mọi người ai nấy đều khó hiểu, Lãnh Phong nhặt hai mảnh ngọc lên, nhìn ra cửa sổ chân mày hơi chau lại......
( còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanhphong