Hận và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng.....
Lớp 12A4
-nghiêm tất cả đứng lên chào cô: tiếng lớp trưởng vang lên, đồng loạt các học sinh đều đứng dậy.

Các em về đi, nhớ học bài và làm bài tập mai cô kiểm tra: cô nâng cái kính lên và nói giọng điệu nghiêm khắc khiến học sinh đang vui vẻ ra về cũng phải ão não cất tiếng Dạ....

Phòng hội đồng...

- Nghe gì chưa có giáo viên mới vào dạy đó, đang trên phòng hiệu trưởng kìa: Gv1 ngồi tám mà hình như là giáo viên nam hay sao á trẻ lắm tầm 25 tuổi gì đó vẫn bất chấp tám chuyện.

- Trời.. trời vậy luôn á hả tôi không biết vợ tôi nó đi điều tra kĩ tới vậy, này em yêu nếu em rảnh đi làm dùm anh cái bản thảo điểm này dùm đi... thiệt là hết nói: Gv2 bất ngờ vì tính nhiều chuyện của vợ mình cầm quyển bản thảo vơ vơ trước mặt trêu ghẹo.

-Xí đi thì đi..... tất cả GV còn lại được nước ôm bụng cười to, cùng lúc đó tại sảnh học

-Sao nặng quá vậy trời hôm nay mình nhớ đem tài liệu dạy ít lắm mà( tài liệu có thể cắt xén được  nữa hả trời) cô giáo mặt nghiêm vừa đi vừa ôm cặp đựng đầy tài liệu trong đó miệng không ngừng than.... GẦM... Tiếng va chạm xảy ra...

-Xin lỗi cô có sao không tôi sơ ý quá người đó cuối xuống nhặt chúng lên. Miệng thì cuống cuồng xin lỗi.

- Không sao đâu tôi tự làm được mà.... N là em sao thật là em rồi... cô vui mừng đánh rơi sắp giấy đó một lần nữa hai tay chạm nhẹ vào người đối diện, nhưng tay chưa chạm vào thì nó đã bị khước từ một cách không thương tiếc.

-Xin lỗi hình như cô nhìn nhầm người rồi tôi tên Lãng là giáo viên mới chuyển về đây tôi có chuyện gắp nên phải đi chào cô và xin lỗi vì sự vô ý lúc nãy Người đó đeo balô lên vai không một biểu cảm quay bước đi vừa lúc đó cả hai đều lặng lẽ và không hẹn mà có một dòng nước nóng hổi tuông ra từ khéo mắt chảy xuống hai gương mặt kia.

-Cô biết em sẽ trở về mà...hận cô cũng được nhưng xin em đừng bao giờ quên giọng cô không lớn không nhỏ cứ nói theo vừa muốn người đó nghe nhưng lại không.

Đôi chân chùn xuống khi đi được vài bước thì nghe tiếng nói đó cất lên người đó cười nụ cười chua chát đau đớn, Hận sao nực cười cô ta lấy tư cách gì để nói ra từ đó rồi còn tư cách gì để kêu nó đừng quên cô ta đã xác định hận là phải nhớ tới kẻ đã gây ra nỗi đau đớn cho mình. Bàn tay nắm chặc thành quyền tay kia nắm xiết vai balo nó đi nhanh về phía phòng hội đồng.

Tất cả chú ý hôm nay có giáo viên mới chuyển lại mong mọi người có thể giúp đỡ cậu ấy: tiếng thầy hiệu trưởng vang lên tất cả tập trung vào và chuyển mắt về phía cửa lớn Người đó bước vào mặt vẫn không cảm xúc lạnh lùng và có cặp mắt sắc xảo nhưng thêm phần ưu sầu trong đó. Cậu bước lại trước thềm cuối chào.

- Chào mọi người em tên lãng năm nay 25 tuổi là giáo viên mới của trường này em được bộ cử xuống đây giảng dạy mong mọi người giúp đỡ phần giới thiệu ngắn gọn súc tích có phần lạnh lùng. Khiến cho mọi người có phần không mấy thiện cảm

- Trông cậu ta có vẻ chảnh... và khó gần Gv nam có vẻ không vừa ý liền nói với những người còn lại, tất cả điều tán thành bằng cách gật đầu chỉ riêng có hai người phía cuối bàn im lặng nhìn cậu giáo viên mới

" Mừng em chở về nhóc khờ của cô, mong rằng người đó nhận ra em và giúp em thoát khỏi thù hận của quá khứ" Gv mặt áo dài tím nhìn nó rồi nhìn qua bàn bên cạnh nơi cũng có người đang bị suy nghĩ làm lẫn lộn

- Được rồi qua phần giới thiệu của cậu ta rồi mong mọi người nhớ chỉ dạy thêm nha, và tiếp theo là phần giảng dạy kết hoạch cho năm học mới.... vân vân và mây mây...

Sau một hồi ở phòng hội đồng kết thúc người đó tự cho mình cái quyền đi tham quan trường học...

-Nhanh thật mới đây 7 năm rồi thời gian làm thay đổi nhiều thứ thật...: người đó đứng trên sân thượng trường lấy ra đếu thuốc vừa hút vừa nhìn những làn khói mờ bay lửng lơ mông lung trong không khí vô định như ý nghĩ của cậu bây giờ.

- Đúng... là nhanh thật, 7 năm không phải làm vật chất thay đổi mà còn làm lòng người thay đổi nữa đó nhóc... một thân áo dài tím đi lại gần nó lấy hai tay quàng qua cổ nó giọng điệu trêu chọc cơ mà ai cho cậu hút thuốc ở đây, mà cô nghĩ không biết kêu cậu đúng hay là cô đúng đây N, mừng em đã chở về.

Người đó thật sự không phải thầy mà chính xác hơn là cô giáo mới chuyển vào dạy mới đúng vì sao mọi thứ như vậy và lại có thêm một người gọi kẻ mặt lạnh ấy là N.

Người đó kẽ nhíu mày hai tay gỡ bàn tay người đối diện đó ra và nhìn vào mắt người đó cất tiếng nói to lớn nhưng một lời khẳng định học trò của cô tên N nó đã chết rồi, nó chết trong cái ngày con đàn bà đó lừa gạt nó thậm chí cướp đi trái tim nó nhẫn tâm dẫm nát tình yêu của nó dành cho người đàn bà đó.

Giọng nói vang lên như vết sẹo đang rỉ máu những giọt máu và nước mắt của hai người hai nơi khác nhau đưa ta về nơi gọi là bắt đầu của sự bi kịch trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro