Nhân Duyên hay Nghiệt Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm trước
Thị trấn Hồi Thương
Như ơi Như mày có nhà không? Có thì lên tiếng báo tao để tao biết tao không có bị leo cây. Như ơi...Như ồ... Con rùa mày bò ra đây lẹ lên hẹn mà chậm trễ như mày thì có nước ở nhà luôn đi: Hữu ngồi trên xe đạp tay đặt ở hàng rào nhà con bạn ra sức kêu réo như, kêu ba hồn bảy ví con Như về.

Dạ em đây ạ. Địu moẹ làm gì kêu dữ vậy mày  làm ơn đi mày kêu vậy hàng xóm tưởng mày lại tụng tao, may cho mày nay ba má tao không ở nhà. Không là chết moẹ mày rồi nha, thứ bạn âm binh cây đinh đống cột à: Nó vừa cột tóc vừa rủa lại nhỏ bạn trời đánh.

Đợi tao, tao dẫn xe đạp ra rồi đi... Ủa khoan mà đi đâu, mày nói đi chơi mà chưa biết địa điểm rồi sao đi. Tay dẫn chiếc xe ra ngoài cổng sẵn lấy chân kéo cổng hàng rào lại.
Gầm...tiếng xe đạp ngã Gầm

Con quỷ mày lại đỡ tao coi tao té rồi nè Hữu sao khi thấy xe con bạn ngã giật mình buông tay ra hàng rào té theo.

Ngộ nghĩnh mày té kệ mày tao lo cho xe tao trước. Sau khi khoá cổng cẩn thận nó lại đỡ xe đạp nó lên phủi cát xung quanh rồi leo lên xe hướng cái nhìn khinh thường về hướng con bạn thân.

Hữu sao cái nhìn đó ấm ức đứng lên không quên rủa " thứ gì không phải thứ Tuesday" bực tức leo lên xe quay sang nhìn nó Ủa rồi giờ đi đâu.

Con khùng mày rủ tao đi rồi mày hỏi câu đó, ấm đầu hả ba thôi đạp đi đại đi nào mệt thì dừng lại nó nói rồi đạp đi bỏ Hữu ngơ ngợ ngác ngác.

Ê... Ê đợi tao Hữu sao khi hoàn hồn thì đạp nhanh theo nó ra khỏi con hẻm.

Cả hai đứa vừa đạp vừa tám xuyên lục địa cà khịa đủ chuyện từ bác hàng xóm đến ông bán hàng, cô bán hoa, bà bán nước mía. Đến khi Nó cảm thấy mệt thì vô tình dừng lại ngôi trường cấp 3. Ngôi trường với cổng rộng lớn cao ngất với dòng chữ to rõ Trường Trung học phổ thông Hồi Thương.

Nó gạc chân chống xe xuống ngắm nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên nó đạp xuống đây vì trường này khá xa so với chỗ nó ở. Quang cảnh nơi đây có lẽ hoang sơ chỉ nhìn thấy những đồng ruộng đã vào vụ mùa cái chính vàng của cây lúa hương gió thổi làm nó cảm thấy thật dễ chịu.

Đang mãi mê nhìn trời đất lúa cây thì Bốp Bốp tiếng chai nước suối đánh vào đầu nó.

Đứa nào chơi mất nết vậy đầu chứ phải bao lúa đâu mà đánh mạnh vậy. Đang ngắm cảnh thì bị ai đó đánh lén nó quay qua bực tức chữi thì ra là con bạn nó Hữu, nãy giờ thấy nó như lạc vào đồng cỏ xanh thấy cô tiên áo trắng nên đã tự đi mua nước uống khi tính tiền ra mà thấy vẫn chưa hoàn hồn về thể xác nên bạn bè tốt giúp nó gọi hồn lạc trôi về với thân xác.

Chữi cái gì tao là tao đang giúp mày đó, mày nhìn đi xung quanh chỉ có quán nước trước mặt là ngôi trường mà mày như người mất hồn tao sợ mày bị gì nên đánh coi mày có phản ứng lại không? Để tao còn biết đường mà tao chạy nữa Hữu nhìn đứa bạn mình thấy có vẻ không vui thì mới giải thích cho nó hiểu. Bạn tốt vậy còn trách nữa thiệt oan uổng.

Oan uổng cái gì mua nước xong thì đi về nó tính lên xe đạp để đi về thì Hữu đột ngột kéo tay nó lại nói:

Ê khoan lỡ tới đây rồi thì vô coi thử xem sao. Coi nó có giống trường cấp 2 của mình không? Đi lẹ đi lẹ Hữu vữa nói vừa hiếu kì dẫn nó vào cổng trường. Nó cũng mặc kệ con bạn mình, đi xíu cho vừa lòng nó. (Nó và Hữu là học sinh cấp 2 chỉ mới học lớp 6)

Cả hai đi xung quanh trường, đi từ sảnh đến sân bóng, từ căn tin đến phía sau trường từ dưới đất mà ráng đi lên lầu rồi đi ngược xuống đất.

Oa... Oa rộng lớn quá cả hai không hẹn mà đồng thanh đúng là trường lớn thật lớn gấp đôi trường cấp 2 mà của tụi nó đang học xung quanh trường có hàng cây xanh ở giữa là cột cờ sao đỏ đang bay phất phới. Cả hai đang ngắm nhìn thì bỗng đâu nghe trong tiếng gió truyền đến tai là tiếng của giáo viên đang dạy học.

Nó như vô thức không còn là mình nữa cứ đi theo tiếng nói giảng dạy ấy, tiếng nói trong trẻo, thanh thót như câu dẫn hồn nó đi, đến khi nó đến nơi thì lại bị một hành lang cao ngăn cản. Nó cố trèo qua nhưng vì còn nhỏ không thể leo lên nên nó chỉ có thể nhìn qua những khoảng cách của dãy hành lang ấy.

Và rồi thứ nó nhìn thấy là một cô giáo viên với áo dày thướt tha màu hồng nhạc đang đứng trên bục giảng đang chăm chú giảng bài cho mấy anh chị.

Bịch...á nó mãi mê ngắm nhìn mà trượt chân xuống và té Hữu thấy vậy liền chạy lại đỡ đứng dậy và phủi cát cho nó và nói:

Mày chạy đi đâu vậy tướng ốm nhom mà đòi làm siêu nhân leo hành lang bị lé rồi đó mày đúng là hậu đậu... Lỡ... Hữu tính nói thêm thì bị tiếng nói cắt ngang.

Hai em đi đâu đây sao lại vào đây được. Phải chính là tiếng nói của vị giáo viên nữ ấy sau khi nghe ngoài hành lang có người té thì cô liền hiếu kì đi ra xem thì thấy hai đứa nhỏ tầm 12 tuổi đang đứng phủi cát chắc nãy té vào đống cát rồi cô nhìn sơ qua nghiêm giọng Hai em mau đi về đi mấy anh chị đang học mấy em không được làm phiền nếu hai em không đi thì bác bảo vệ sẽ bắt đó nói xong cô không lưu luyến gì hai đứa nhóc liền quay bước vào lớp.

Bỏ mặc hai đứa nhỏ à không chỉ một đứa thôi đứa kia xách dép chuẩn bị về thì thấy thiếu thiếu gì nên quay lại kiếm hoá ra là biết mình thiếu con rùa hậu đậu này liền quay lại kéo nó và nói:

Đi thôi mày đứng đây chỉ dạ... Đi nhanh không bác bảo vệ bắt tao với mày giờ kéo nó đi ra xe. Lúc đi nó không hiểu sao chóc chóc lại quay đầu nhìn về trường đến khi ngôi trường dẫn khuất tầm nhìn của nó.

Nó quay qua nói với Hữu: Ê... Tao muốn mau lớn tao muốn lên được cấp 3 tao muốn được học ở trường này không hiểu sao nó lại có thể nói được những điều đó nó chỉ còn biết từ ngay giây phút ấy hình bóng của nữ giáo viên sinh đẹp ấy đã đi vào trí nhớ của nó.

Nhưng có phải là duyên hay nợ nó đâu biết từ cái gặp định mệnh đó đã khiến cuộc đời nó sau này thay đổi rất nhiều. Mọi thứ bắt đầu ở quá khứ đến hiện tại có phải đã là nhân duyên hay vốn là nghiệt duyên trong tình yêu mà nó và cô phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro