THƯỚC PHIM TỪ QUÁ KHỨ ( Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước

Cô... cô đừng khóc nữa em không biết dỗ người khác đâu, nín đi trầy xíu sẽ không đau đâu phù phù nó lo lắng, biểu hiện rối rích cầm lấy tay của người phụ nữ ấy lên không ngừng thổi nhẹ lâu lâu lại ngước mặt lên nhìn xem biểu cảm của người đó có đau không?

Không khóc sao được đau chết tôi rồi, em có phải là người bị té đâu mà nói chuyện nghe dễ vậy, còn không mau đi mua thuốc với bông băng đi ở đó làm trò người phụ nữ đang ngồi dưới nền đất đầy cỏ xung quanh là bụi rậm vẻ mặt khó chịu đầy tức giận tay với lấy cái túi tiền văng vào người nó còn không đi nhanh bộ muốn tôi mất máu rồi chết luôn hả.

Nhưng em đi rồi để cô đây mình em không an tâm hay vậy đi em dìu cô vào quán nước gần đó rồi cô ngồi đợi em nha, em đi mua thuốc cho cô nó vừa nói vừa tính cúi người xuống phủi cát và dìu người phụ nữ ấy đứng dậy thì...

Tránh ra tôi chưa có tàn phế tôi bị vậy cũng là do chuyện tốt em làm đó giờ mau đỡ xe lên đi rồi dẫn vô quán xong thì đi mua thuốc lẹ dùm tôi cái người phụ nữ vừa nói với giọng cáu gắt chân thì cà nhắc cà nhắc đi vào quán bỏ mặc nó đang đỡ xe lên, sau một hồi thì nó cũng dẫn vào tới quán.

Em uống gì vào quán ngồi đi em chị chủ quán tay đang bận làm ly nước chanh thấy nó vào thì ngước đầu lên hỏi nó.

Dạ chị cho em ly trà đường đem lại chỗ cô kia ngồi ngoài võng dùm em nha chị với lại chị cho em gửi chiếc xe này xíu được không ạ em đi mua thuốc xíu em lại lấy cho em gửi tiền luôn ạ nó lấy tiền trong túi ra đưa cho chị chủ quán kèm theo hành động cúi đầu cảm ơn, nó chạy nhanh ra bãi cỏ lấy chiếc xe đạp và chạy đi ra tiệm thuốc gần đó, giờ đây nó chỉ lo cho cô nên tốc độ đạp xe rất nhanh vì nó không muốn cô đợi lâu.

***Tại quán nước***

Alo em đang đâu vậy Khanh người ta té xe đau quá nè em lại chở người ta đi bệnh viện đi giọng người phụ ấy ngay lúc này không còn là sự giận dữ nữa thay vào đó là sự nũng nịu với người bên đầu dây kia

Sao... sao lại té Xuỵt ngoan nào anh đang nói chuyện điện thoại xíu anh bù cho cưng nha hắn với tay bịch miệng người con gái kế bên sau đó thì quay lại giả vờ nói với giọng lo lắng tình yêu của em sao vậy cô cho em địa chỉ đi em chạy lại liền nè...

Địa chỉ xxx quận xxx em lại nhanh nha người ta đợi á vậy cô cúp máy nha yêu em. Đúng là người yêu của mình có khác ai như cái đuôi phiền phức kia vừa phiền vừa bệnh hoạn, không vì cuốn băng đó thì đời nào mình chịu ở cùng với nó người phụ nữ vừa nói lẩm bẩm tay thì vừa cầm muỗng lên quấy nước rồi đưa lên uống

15 phút sau

Cô... cô sao vậy nè sao té nặng vậy hả? Khanh tới quán nước hắn đậu xe xong thì giả vờ hấp tấp chạy vào hỏi thăm đi em đưa cô đi bệnh viện

Hức... hức sao em lâu vậy người ta đợi lâu muốn chết vậy á tưởng là Khanh bỏ mặt Chi luôn rồi chứ đáng ghét vừa nói người đàn bà ấy vừa khóc tay đánh vào ngực của hắn.

Ngoan nào làm gì có yêu lắm sao bỏ mặt Chi được đợi Khanh tính tiền nước rồi mình đi nha. Chị ơi tính tiền bàn này hắn đứng lên lấy tiền thì chị chủ quán trong nhà nói vọng ra

Bàn đó có người tính rồi em ơi con bé đi xe đạp gì á nãy nó tính tiền rồi

Chi đi cùng con Như sao... sao không nói cho Khanh biết dạo này Chi với nó cũng thân quá nhỉ hắn quay lại nhìn cổ rồi cười giọng mỉa mai

Ấy ấy Khanh đừng hiểu lầm Chi đi họp dưới trường mới về đang chạy xe thì đâu cái đuôi chạy theo phía sau làm hết hồn nên ngã xuống bãi cỏ may mà chỉ trầy tay với chân...

Lại là nó con mẹ nó đúng là phiền phức thứ bệnh hoạn mà con nhỏ đó không phải đang nhắm thớt chuyện của mình thì Khanh đây kêu tụi đàn em đánh chết nó rồi thứ như nó sống chỉ mang phiền cho người khác hắn tỏ vẻ tức giận rồi nhìn xung quanh ủa rồi nó đâu rồi Chi.

Chi kêu nó đi ra tiệm thuốc mua thuốc rồi mà từ đây ra tiệm thuốc tới 30 phút đạp xe lận mình tranh thủ đi về đi Chi không muốn thấy nó tránh nó được giây phút nào Chị mừng giây phút đó. Còn chuyện cuốn băng Khanh đợi thời gian nữa Chi lấy được rồi thì mình không còn sợ nó nữa. Chúng ta có thể bên nhau rồi nói xong câu đó cả hai cùng cười rồi cùng đi khỏi quán nước hắn và người đàn bà đó vui vẻ ôm ấp nhau rời khỏi.

Chỉ tội nó một mình giữa trời nắng đạp xe đem thuốc và bông băng về cho người nó thương với tâm trạng lo lắng trên tay thì bị trầy một đường do lúc đỡ cổ đứng dậy mà bị cây gai nhọn quẹt trúng. Trên người thì mồ hôi mô kê ướt cả áo nhưng nó vẫn cố đạp nhanh về tới quán.

Trên con đường ấy hai chiếc xe một xe máy một xe đạp vô tình lướt qua nhau mang theo hai trạng thái khác nhau một bên thì vui vẻ một bên thì lo lắng. Khoảng khắc ấy có phải khiến người xem đau lòng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro