Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời các hành khách của chuyến bay từ cảng Cancouver- Canada về Nội Bài - Việt Nam, trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn để máy bay chuẩn bị hạ cánh. Xin nhắc lại...
Tiếng của 1 tiếp viên nữ đã đánh thức tất cả hành khách đang yên giấc, trong đó có cả 1 gương mặt lạnh lùng đến vô hồn nhưng đầy quyến rũ. Và không ai khác ngoài Phan Trần Gia Huy.
------------ ------------ -------------- ------------
- Đây...đây này - Anh giơ tay vẫy
- Dạo này bảnh quá nhỉ! - hắn đi đến vỗ vai thằng bạn cùng với nụ cười đã lâu chưa xuất hiện trên khuôn mặt nhưng cũng tắt nhanh chóng.
- Tất nhiên, mày cũng lạnh lùng như xưa nhỉ- Anh cười
- Ừ như xưa thôi...Dạo này bang sao rồi? - Hắn hỏi
- Vẫn đứng thứ 2, sau bang Black - Anh chán nản
- Điều tra được tên thủ lĩnh chưa? - Hắn không cảm xúc
- Chẳng được gì... chỉ biết đứng đầu là 2 cô gái, còn lại đều bí mật - Anh
- Ừ, thôi về nghỉ chuyện đó tính sau - hắn
Anh chở hắn trên con BMW yêu quý của mình.
K...kéttttt......
Anh dừng lại trước ngôi biệt thự cổ kính. Cánh cửa biệt thự đang mở lớn, dường như mở sẵn để chào đón hắn.
- Về rồi đấy à, vào ăn cơm luôn con - Ba hắn điềm đạm
- Vào ăn luôn đi con, Dì chuẩn bị các món xong hết rồi - dì Hạnh cười đôn hậu
Hắn làm lơ rồi đi lên lầu.
- Xuống đây, thằng vô phép tắc. Người lớn nói không trả lời hả? - Ba hắn tức giận
- Con ăn rồi - Hắn nói rồi đi lên lầu
Hắn là vậy đấy, nếu ngày đó mẹ hắn không chết vì khối u ác tính kia và nếu 2 năm sau Ba hắn không cưới người vợ khác về nhà, thì Hắn sẽ không là con người như vậy, một con người chỉ biết lạnh lùng đến vô hồn. Dì Hạnh rất tốt bụng điều đó hắn biết. Từ ngày có dì Hạnh ngôi nhà đã bớt lạnh lẽo đi phần nào, ngôi nhà có sự sắp xếp và chăm lo của người phụ nữ trong gia đình nhưng cũng chính điều đó làm hắn nhớ đến mẹ, nhớ về những ngày tháng hạnh phúc, không khí trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Thần chết đã lấy đi hạnh phúc và tình mẫu tử của hắn, nhưng ít ra hắn vẫn cảm thấy có chút may mắn vì hắn có được 1 thằng bạn chí cốt bên cạnh hắn trong những lúc bất lực nhất
-Cốc -cốc- cốc- Hắn đến phòng ba hắn
-Vào đi cửa không khóa - ba hắn đang đọc báo trả lời
- Con vào là để xin phép ba cho con dọn ra ở riêng - Hắn lễ phép
- Lí do ...? - ba hắn đặt tờ báo xuống rồi nhìn hắn
- Con lớn rồi, con muốn tự lập - hắn
- Ừ, vậy con đến căn biệt thự phía Nam đi. Thỉnh thoảng về thăm gia đình, dì Hạnh thương con lắm, đừng vô lễ với dì ấy - Ba hắn nói
- Vâng, con đi đây. - hắn nói rồi đi ra
Tự nhiên hắn thấy có lỗi nhưng mặt vẫn không cảm xúc. Hắn xuống dặn quản gia cho người đem hành lí đến biệt thự, rồi lấy con BMW chạy mất hút.
- "Ủa...hôm nay là ngày 14/10. Vậy 2 ngày nữa là đến sinh nhật thằng khánh mà" -hắn sực nhớ rồi quanh xe đến khu trung tâm WJ lớn nhất Hà Nội.
Hắn đang lựa không biết nên mua gì thì thấy chiếc đồng hồ đeo tay được trưng bày trong tủ kính bên kia thật bắt mắt.
-Lấy cho tôi chiếc đồng hồ này - Cả 2 đồng thanh.
Nó ngạc nhiên quay qua chợt đứng hình trong vài giây. Trước mắt nó là 1 người con trai đẹp sắc sảo đến từng đường nét.
- "Còn đẹp hơn cả anh hai mình" - Nó nghĩ thầm nhưng chợt nhớ lại phải mua bằng được chiếc đồng hồ này.
- Là của tôi - Đồng thanh tập 2
- Xin lỗi quý khách, mẫu đồng hồ này là phiên bản giới hạn chỉ còn 1 chiếc thôi ạ! -Chị nhân viên lịch sự
- Em/ tôi nói trước - đồng thanh tập 3
-Xin lỗi quý khách có thể chọn nhiều mẫu khác ạ! - chị nhân viên quay sang nói với hắn
- " Chị ấy miễn dịch với trai đẹp, may mắn thật " - nó nghĩ thầm rồi hớn hở
Hắn nãy giờ đứng tức xì khói rồi lạnh lùng bỏ đi.
Chị nhân viên đứng tiếc nuối ghê gớm, không là chị miễn dịch với trai đẹp như Nó nghĩ. Chẳng qua chị nhận ra Nó là bạn thân của tiểu thư Minh Anh- con gái cưng của giám đốc.
Còn Nó thì vẫn hớn hở rinh chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn này về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhmai