Chương 1: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhé"
...
"Bạch Hiền, anh chờ em"
...
"Bạch Hiền, đừng bỏ anh..."
...
Bạch Hiền giật mình tỉnh dậy. Ngoài trời, mây vẫn buông một màu xám xịt, từng cơn gió lớn thay nhau dang đôi tay quật mạnh vào những cánh cửa sổ làm phát lên tiếng rít nghe thật đinh tai. Bạch Hiền vẫn mở mắt nằm đó với một tâm trạng hụt hẫng, có vài phần khó chịu. Mấy ngày này, mỗi lần chìm vào giấc ngủ chưa đẫy một con mắt được bao lâu là cậu lại mơ thấy giọng nói đó, một giọng nói trầm ấm, rất đỗi quen thuộc, có thể cảm nhận được như những tiểu cầu theo từng giọt máu len lỏi vào trái tim cậu. Nhưng cậu có nghĩ nát óc cũng không thể nào nhớ ra mình đã gặp lúc nào?
Bạch Hiền đạp hai chân lên không trung, miệng chửi thề một tiếng "mẹ kiếp" rồi bực dọc nằm sấp người lại, cố gắng ngủ tiếp.
"Ông mà biết thằng nào nói bên tai ông thì ông dán miệng lại"
...
"Xán Liệt, em ở đây"
...
"Xán Liệt, nắm tay em"
...
"Xán Liệt, anh có hứa sẽ gặp lại em không?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro