Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp....bíp.... Tiếng điện thoại kêu liên hồi rồi cắt ngang tiếng đó là 1 lời nói thốt lên "Lục Thiên Thiên bây giờ cô đang ở đâu về tổ chức mau". Đó là giọng của 1 người đàn ông khàn khàn có vẻ như ông ta đã quá già rồi, tổ chức ông ta nói ở đây là thế giới ngầm nơi đầy rẫy những mưu đồ có thể chết mà không hay biết.
"Xin lỗi cha nuôi con về ngay đây" bên đầu dây là Lục Thiên Thiên sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp do người lãnh đạo tổ chức huấn luyện đặc biệt. Cô đang trên đường hoàn thành nhiệm vụ trở về trên trời những hạt nước từ từ trơi xuống. "Mưa..!! " cô tạm ngừng xe ngước lên trời rồi lại than thở " trận mưa này chắc lớn lắm, rắc rối thiệt"than phiền một lúc cô liền phóng xe thật nhanh để về kịp khỏi trận mưa.
RẦM~~. Tiếng sét đánh đi ngang qua người cô, vẫn không may dù cô chạy nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh khỏi tia sét, tay lái đã không còn vững
Xoẹt.....~~ tiếng té xe kéo thành một đừng dài. Thân thể cô cũng văng xa Người cô lem luốc những vũng nước kèm theo đó là.... một hàng máu dài. Trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn ấy máu chảy dài từ đỉnh đầu, đầu óc cô bắt đầu choáng váng ý thức dần dần biến mất câu cuối cùng cô cố gắng nói lên thành lời " ở thế giới này ..... đúng là chết mà không hay biết ". Hôm đó là một trận mưa lớn kéo dài cũng gần nửa ngày, cô đã được đưa về nơi mà mình thuộc về.
Bây giờ, ở bên một thế giới khác.
Tại phủ Lục Gia, từ bên trông phủ đã có tiếng lớn phát ra
"NÈ!" Tiếng quát lớn là của một nô tì, không ngờ rằng chỉ là một nô tì mà có chất giọng lớn như vậy. Cô nô tì này có thể quát lớn như thể dường như chủ của cô ta có quyền hành không nhỏ, chủ của cô ta chỉ có thể là Trương phu nhân là phu nhân được lão gia ân sủng nhất trong các tiểu thiếp còn lại.
" Đến khi nào thì cô mới chà xong mấy cái bồn đó" vẻ mặt tức giận của cô nô tì đó làm người khác cứ ngỡ là tiểu thư của phủ Lục Gia, còn cô gái thân thể nhỏ bé làm người ta muốn được bảo vệ cùng với khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn cô cũng chừng 15 tuổi, đôi bàn tay khô rắp chay sần, không được toàn vẹn. Dưới lắp vải trên tay cô là những vết thương do roi làm ra. Dáng vẻ ấy, thân hình ấy ai mà biết được cô là tứ tiểu thư của Lục Gia, Lục Thiên Thiên cô thường bị coi thường và đối xử như nô tì trong phủ. Kể cả người cha của cô cũng vậy, kể từ khi mẫu thân của cô qua đời không còn ai che chở cho cô, với độ tuổi ấy cần được có một cuộc sống hạnh phúc , an nhàn bên người thân họ. Nhưng số phận không cho ta tự sắp đặt cuộc sống của mình.
"Tôi..tôi nhiều như thế làm sao có thể làm xong kịp..." Giọng nói run run sợ sệt của cô dường như biết rằng sắp có việc gì đó xảy ra
"Hừ!" Cô nô tì ngày hừ một tiếng rõ khinh người
" Ngày nào cũng như ngày nào phải dạy cho cô một bài học để làm nhanh lên sao" Cô ta lấy một cây roi ngựa rõ lớn, quất mạnh vào người cô, thân thể gầy gò nhỏ bé mà ngày nào cũng phải chịu những cây roi xé thịt này quá thật tàn nhẫn. Tiếng roi kêu chát...chát nghe mà xé lòng những cô nô tì khác ở trong phủ thì không dám làm gì sợ mình lại lo chuyện bao đồng rồi chịu phạt, cô ta quất roi càng lúc càng mạnh hơn, tiếng thét vang vội cả phủ Lục Gia nghe mà xé thịt xé gan. Rồi một lúc tiếng roi bắt đầu dừng lại cô nô tì kia quay người bỏ đi hừ một tiếng nói với cô " 1 nén nhan nữa ta cho cô 1 nén nhan nữa để chà xong mấy cái bồn này" nói xong cô nô tì rời đi tức khắc chỉ còn lại cô gái run run khuôn mặt tái mét rồi từ từ nằm xuống ngất lịm đi.
Khi cô vừa ngất không lâu mây đen kéo đến tiếng rầm rầm in ỏi rõ to, từ xa tiếng sét đánh đã thấy một vầng trắng. Càng tiếng lại dần phủ Lục Gia nó đánh một cái xuống Lục Thiên Thiên rõ lâu rồi dần dần tan đi. Dường như nó đã làm xong việc rồi biến mất.
Lúc này cô dần dần mở mắt thấy một vùng trời trong rồi từ từ ngồi dậy thấy cả người đau nhức không có một tí sức lực nào, trên người là những vết thương sâu trang phục thời xưa cô liền cảm thấy bất ngờ thốt lên "cái...cái...cái quái gì vậy nè..!"
"Mình chưa chết đây là đây chã lẽ xuyên việt rồi???" Từ từ cô lấy lại được bình tĩnh rồi nhớ về những kí ức của thân phận cô. Là tứ tiểu thư của Lục gia Lục Thiên Thiên "Oh thân phận này hóa ra cũng không tệ" nhưng mẫu thân mất từ khi cô còn nhỏ "đáng thương" khi mẫu thân mất cô không còn ai bảo vệ ngày ngày bị ức hiếp kể cả phụ thân cũng coi thường, chỗ ngủ không có chỗ ăn cũng không, ăn đồ thừa sau mỗi bừa cơm ngủ phòng củi sau mỗi bữa tối "cái gì !! Tồi tệ ". Nhà cô có Mộc Thị và Trương phu nhân tính mẫu thân của cô nữa là ba. Nhưng người mà lão gia sủng hạnh nhất là Trương phu nhân vì đã hạ sinh được quý tử là Đại thiếu gia không chỉ đại thiếu gia còn Tam tiểu thư nữa xinh đẹp không bằng cô. Còn Mộc Thị chỉ sinh được nữ nhi là nhị tiểu thư. Mẫu thân cô là được gả từ lầu xanh về lúc đầu lão gia rất ân sủng càng về sau thì lấy được hai đàn nữa khá giả có gia thế ông ta vì tiền mà mờ mắt thất sủng mẫu thân cô để hai mụ đàn bà ấy hãm hại rồi mất đi để lại cô. "Hoàn cảnh bất hạnh" ..." Nhưng dù sao thân thể này lành lặn lại cũng không tồi nhan sắc có thể 90 điểm". " Này" tiếng nói này chỉ có thể là cô nô tì lúc nãy.
"Nãy giờ đã qua 1 nén nhan rồi mà mấy cái bồn này vẫn i như vậy cô muốn chết hay sao" cô ta từ dùng roi quất về phía cô nhưng lần này lại khác cô bắt được ánh mắt sát khí trừng về phía cô nô tì. Nhìn thấy ánh mắt ánh các cô nô tì ở phía sau cũng rùn mình khi xa. Còn cô này hai chân chắc cũng mềm nhũn rồi, vẻ mặt bất ngờ cảm thấy lạnh xương sống tuôn về từ từ. "Ai!" Giọng nói lạnh lùng nghe sởn gai óc "ai là người muốn chết" cô hất mạnh cô nô tì này cầm lấy roi quất mạnh xuống đất "khi nãy cô dùng roi không đúng hay tôi giúp cô nha" lúc này khuôn mặg bắt đầu sợ sệt run rẩy từ từ bò ra chỗ khác nhưng cô càng bò thì Lục Thiên Thiên càng bước tới "Cô....cô..cô cô bị điên rồi phải không..!!" Miệng cô ta bắt đầu run run đôi môi cảm thấy như chẳng còn sức lực "ai điên??"
Chát tiếng roi đánh vào cô nô tì này lớn gấp trăm lần tiếng roi cô ta khi nảy đánh "AAAAA...aaaa.."
"Cô kêu la cái gì" Chát...Chát...Chát.. tiếng roi vọt càng lúc càng tăng cho tới khi Trương phu nhân đến không thể nào Trương phu nhân biết được chỉ có người đến báo cho bà ta biết. Bà ta vội vã đi lại nhìn thấy nô tì của bà nằm trên vũng máu chân tay bà ta bắt đầu hốt hoảng "Cô là quỷ" giọng nói hốt hoảng "Người đâu gọi ...gọi lão gia đến đây mau lên" còn cô thì khoanh tay đó liếc bà xem bà ta sẽ làm gì.
Rồi mọi người trong phủ tụ lại nhìn thấy cô nô tì của Trương phu nhân thì bắt đầu tối mặt "Lão gia ngài xem tứ tiểi thư làm gì nô tì của thần thiếp" bà ta khóc lóc kể lể với ông ta "Con tiện nhân này mày vừa làm gì vậy hả" chửi cô !!.. ông ta tới số chắc rồi. Cô liếc một cái rõ sợ " Trừng Phạt" cô thốt hai từ rõ thẳng thắn không một chút lúng túng " Coi như Giết người đi"
Ông ta bất ngờ ngón tay run run chỉ về cô " Mày.. mày.." dần dần trụ không vững " mau mau đỡ lão gia" tiếng Mộc Thị nghe mà khó vào được tai. " Aidaz phụ thân à! Nếu muốn phạt nhi thần thì kêu người so tài thử xem nếu nhi thần thắng được thì nhi thân sẽ được miễn phạt với 1 điều kiện nếu thua tùy phụ thân" giọng nói tự tin dường như biết mình thắng chắc chắn.
"Con tiện tì này, muốn chết hay sao mà so tài" giọng nói này không ai khác là Tam tiểu thư Lục Ngọc kế bên ả là ... "Biểu muội cô ta muốn thì cứ để cô ta so tài" không sai là Nhị tiểu thư Lục Thi Thi. Lúc này một người đàn ông chững chạc bước ra hừm là Đại Thiếu gia Lục Tử Khánh. " hay là để nhi thần so tài biểu muội được không phụ thân" vẻ mặt là biết khinh người rồi " ha hay thật đại thiếu gia muốn khoe tài sao" mụ đàn bà Mộc Thị này ăn nói chăm chọc thiệt. Còn ông ta ngồi đó thở rồi gật đầu, có lẽ ông ta muốn trừ khử mới đồng ý để hắn ra tỉ võ với cô. Cả hai người cúi chào rồi một người cầm roi một người cầm song kiếm. "Ca ca dùng song đao chết người đó" cô đàn bà Tam tiểu thư này ăn nói chăm chọc muốn cô rút lui nhưng cô để ngoài tai nghe làm gì mấy lời ấy. "Biểu muội đầu hàng đi" ăn nói của hắn tự tin phét "Ngươi thua" nghe cô nói hai từ này nét mặt của hắn rõ tức. Hắn xong lên trước cô thì đứng im đó chả động đậy, "Haha cô ta sợ rồi quá" Trương phu nhân đứng đó cười hả hể nhưng cười chẳng được bao lâu thì Thiên Thiên biến mất rồi lại xuất hiện ngay phía sau lưng hắn ta dùng roi quấn vào người hắn chả cần dùng tới lực đánh mạnh hắn vào tường thấy hắn phun cả ngụm máu mặt mày ai nấy tái mét, cây roi trên tay cô từ từ quăng đi chỗ khác hướng về phía mọi người, Trương phu nhân lúc này hốt hoảng lại gần Lục Tử Khánh run rẩy xem hắn ra sao nhưng hắn chỉ ngất lịm đi thôi còn hai vị tiểu thư tái mét kinh ngạc, còn lão gia thì bất ngờ rồi tối mặt xuống. Nô tì nhìn thấy Đại thiếu gia bị đánh tơi tả ai cũng giận mình. "Nói xem điều kiện gì" ông ta lúc này đang kinh sợ, " ta lấy chỗ ở của Trương phu nhân" nghe cô nói vậy bà ta quay đầh lại nói "Không ..không được" cô liếc nhẹ sang một cái bà ta liền chết lặn. Lão gia lúc này cũng run sợ không kém " tùy cô " . "Vậy được tôi đi trước" những bước chân của cô vững vàng rời đi chỉ ở phía sau ai nấy chết đứng ở đấy.....


Lời nói đôi lời của tác giả:
Không hay đừng xem rồi lại chỉ trích ta . Thể loại: Xuyên không vậy thôi
Ta viết theo suy nghỉ của mình vậy thôi
Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro