Chap 7 : Đừng bỏ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang, có lẽ do cô chạy quá nhanh nên trượt chân xuống cầu thang lăn xuống đất, Trân Ánh chạy nhanh theo, anh hoàn hồn đỡ Tú Kì dậy
- Em, Em tỉnh dậy, là anh đây
Tú Kì mắt nhắm mắt mở, đầu cô đau như sắp vỡ ra đến nơi
- Trân Ánh của tôi.. không phải người..
rồi cô nhắm mắt, xuôi tay xuống, Trân Ánh bế cô ra xe rồi chạy nhanh thật nhanh đến bệnh viện, khi y tá đưa cô lên xe đẩy, đóng sầm cửa lại, bây giờ đối với anh và cô, cánh cửa đó là sự sống và chết, là nơi quyết định hạnh phúc hay đau thương, chăm sóc hay đơn độc. Một thời gian chờ đợi, cách cửa cũng mở ra, Trân Ánh vội vã bước lại gần bác sĩ, lạnh lùng nhưng không giấu được gương mặt lo lắng của anh lên
- Cô ấy có sao không?
- Thưa Bùi tổng, cô ta do lăn nhiều vòng nên chân phải của cô ấy bị chấn thương nặng, có lẽ phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại !
Trân Ánh bước lùi ra sau, đẩy cửa bước vào, nhìn cô gái nằm trên giường, chân thì treo lên cao, chưa gặp lại bao lâu, chưa mặn nồng, thì cô gái này đã phải ngồi xe lăn, phải nằm trên giường bệnh, anh thật sự muốn khóc, gương mặt lạnh lùng của anh, nhưng trong thâm tâm anh đã yếu mềm từ lúc nào, anh cho gọi bác sĩ vào làm thủ tục xuất viện
- Nhưng cô ấy còn chưa khoẻ hẳn
- Tự tôi lo được - Trân ánh đưa thẻ cho tiếp tân quẹt để trả viện phí, anh đưa cô ra xe, nhưng hôm nay tài xế của anh láy, anh để cô nằm trên tay của anh từ bệnh viện về nhà, vào nhà để cô trên phòng của anh, anh lấy khăn lau mặt cho cô, hôn nhẹ vào trán cô
- Anh xin lỗi, anh không nên giết nó trước mặt em
Xong anh lên xe về lại công ty xử lý công việc , giao cô cho chị Ngọc chăm sóc
Mỗi đêm anh vào phòng của cô ngủ cùng cô
- Nè, anh có nhiều chuyện muốn nói với em
- em cũng có
- Hôm nay anh có mua cho em loại hoa mà em thích này
- là oải hương sao?
- Hôm nay anh kí hợp đồng với công ty của Park Jimin
- mọi chuyện có ổn không?
- Thật tốt vì nó trợ lý Kim Taehyung giúp anh đó, anh vẫn đang chờ
- em xin lỗi mà
- Thật ra anh nhớ em lắm, anh thật sự muốn nghe giọng em lắm
- Em mau tỉnh lại đi..mm
Mỗi ngày điều như thế, trôi qua như thế, anh điều nói chuyện với cô, đã 2 tháng trôi qua, mỗi ngày anh điều mua loại hoa cô thích, hoa lavender ( oải hương ) , để cạnh giường cô
Hôm nay là sinh nhật của anh, anh không có hứng thú gì với bạn bè của anh, anh muốn ở nhà, cùng Tú Kì ăn bánh kem, anh đặt chiếc bánh lên bàn, anh cầu nguyện rồi ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay cô
- Hôm nay là sinh nhật của anh này, em nhớ không
- Nhớ lúc trước mỗi lần sinh nhật anh, em điều qua nhà anh để tặng cho anh nhành hoa oải hương, mặc dù anh không thích hoa đó nhưng anh rất là vui, bây giờ anh phải tặng ngược lại em sao? aishh thật là lỗ quá nha
- Nhớ lúc đó, mỗi lần đến sinh nhật anh, em phải đi lụm từng chai mũ về để bán, lấy tiền mua váy đi sinh nhật anh, anh rất là vui, hôm nay anh mua cho em 1 chiếc váy này, anh mong em có thể mặc nó để chúc mừng sinh nhật anh
- Nhưng em ơi, tỉnh lại đi, anh hứa không giết người nữa , anh muốn cùng em sống một cuộc sống, đơn giản, chỉ có chúng ta..
Trân Ánh bật khóc, nước mắt anh nhỏ lên bàn tay mềm mại của cô, chắc do cô có cảm giác, cô mở mắt ra, đôi mắt nhắm bấy lâu nay đột nhiên mở ra, sự sống của cô là chính do anh, do cô động lòng, cô mở đôi môi nhỏ nhắn
- Trân.. Ánh
Trân ánh bật dậy, lau nước mắt trên mặt mình
- Em.. thật sự là em sao?
- Phải, là em đây
cô nói chậm chạp, Trân Ánh lại bật khóc lần nữa
- Do anh mà ra, em tha thứ cho anh, chúng ta về ngoại ô, sống nha em, đừng bỏ anh nữa
- Em xin lỗi Trân Ánh, thời gian qua em bỏ rơi anh quá nhiều ..
cô lắp bắp, nói rất nhỏ nhưng trân anh có thể nghe được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro