Part 1 : Tuổi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ánh và Tú Kì lớn lên ở Busan nhưng Trân Ánh lớn hơn Tú Kì 3 tuổi, và 2 đứa thích gọi nhau là tớ cậu hơn anh em, cùng chơi với nhau từ thuở bé tí ti, có một ngày, vì lý do công ty nên Trân Ánh phải chuyển lên Seoul
_________________________
Trân Ánh gọi Tú Kì đến, lúc này, gia đình Ánh đang dọn đồ lên xe
Kì : Ơ, cậu đi du lịch à? mang nhiều đồ thế
Tú Kì ngây ngô nhìn người ta đang để đồ lên xe mà hỏi Trân Ánh
Ánh : Tú Kì, tớ phải chuyển lên Seoul cùng với gia đình rồi, từ nay chắc chúng ta sẽ không thể cùng nhau chơi đùa nữa
Tú Kì mặt xị xuống, bỏ về không nói một lời nào với Trân Ánh
Mẹ Ánh : con bé chắc buồn lắm, Trân Ánh của mẹ cũng đừng buồn, lên đấy con cũng sẽ có bạn mới thôi
Ánh : Nhưng con thích chơi với Tú Kì hơn, bạn ấy rất đáng yêu
Mẹ Ánh cười hiền hoà, mặt không tí bận lòng vì hai đứa bé sắp chia tay nhau. Trân Ánh tưởng Tú Kì đã bỏ về luôn, thật ra, cô bé đi tìm chỗ để khóc, một lúc sau, cô bé đảo lại nơi có Trân Ánh , đứng trước mặt Trân Ánh
Ánh : Ơ cậu vừa khóc à?
Trân Ánh chạm tay vào mí mắt còn dính nước mắt vì sắp xa bạn của Tú Kì
Kì : cậu lên đó thì đừng quên mình nha, sau này lớn lên mình sẽ lên đó tìm cậu, nhớ nha
Con bé đáng yêu này hôm nay lại mít ướt làm cho Trân Ánh bật cười
Ánh : Tớ biết rồi, cậu phải giữ gìn sức khoẻ, chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm đó
Chưa kịp chia tay gì nhiều thì xe của gia đình Trân Ánh cũng nổ máy
Mẹ Ánh : đi thôi con, còn Tú Kì ở nhà phải ngoan nhé con
Tú Kì lúc này bổng khóc lớn hơn , Trân Ánh chỉ biết lau nước mắt cho em nó lần cuối rồi lên xe đi, suốt chuyến đi , mặt Trân Ánh cứ buồn buồn, rồi ngủ thiếp đi lúc này cũng chẳng biết , còn Tú Kì, xe của Trân Ánh vừa lăn bánh thì con bé đã bị ba đánh cho một trận, vì ông nhậu về mà con bé vẫn chưa nấu cơm, ông lấy cọng dây diện đánh con bé từ ngoài đường vào tới nhà, lúc này không có mẹ ở nhà, con bé chỉ biết đứng yên cho ba đánh rồi vào nấu cơm, khổ thế đấy..
Sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi trên xe, cuối cùng Trân Ánh cũng đến nơi, thằng bé tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn chứ không suy nghĩ gì nhiều hết, Hôm sau, mẹ Trân Ánh dẫn em đến trường mới, làm quen với bạn bè mới, dần dần, Ánh chẳng còn nhớ gì về con bé Tú Kì nhỏ nhắn khi đó
Còn Tú Kì, vẫn khổ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro