Part 4 : Biết sự thật và ' mua ' Tú Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ánh kéo tay Tú Kì ra gặp người phụ nữ đứng bên ngoài kia, gương mặt lạnh lùng lúc này của Trân Ánh làm người nhìn phải phát sợ mặc dù không có một biểu hiện giận dữ nào
Ánh : Diệp Bà, con bé này đáng giá bao nhiêu? tôi mua
Tú Kì đứng thẫn thờ, tức giận, cô là một món đồ chơi hay sao mà lại mua bán cô như vậy
Tú Kì : Này, tôi..
Chưa nói xong câu thì cô bị người phụ nữ tên Diệp Bà kia chặn họng lại
NPN : này câm mồm lại
Bà quay sang nhìn Trân Ánh rồi nói
NPN : Thưa nếu Ánh thiếu gia thật sự muốn mua nó thì tôi sẽ bán nó giá 90 ngìn đô la
Trân Ánh cười nhếch mép rồi nhìn Tú Kì, anh đưa thẻ của mình cho người phụ nữ đi quẹt để giao dịch, 90 nghìn đô không đáng bao nhiêu đối với gian sơn của anh
Trân Ánh : Từ giờ khôn hồn mà làm cho tốt thân phận của mình
Tú Kì : này anh tưởng anh là ai mà có thể mua tôi dễ dàng như thế
cô tức giận giũ tay Trân Ánh ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén nhất có thể
Trân Ánh : Chủ của cô, người mua cô, chịu trách nhiệm cho cô, như thế đủ lí do chưa? đi theo tôi về
Tú Kì vẫn đứng im không chịu đi cùng Trân Ánh ra xe, cô vô cùng câm hận vì anh xem cô như đồ chơi mua bán
Kì : anh đừng mơ, tôi muốn tự do, tôi không muốn có một người chủ như anh
Ánh : tôi thì làm sao? tôi có thể cho cô sung sướng cả đời
Tú Kì nghe tới đây càng tức giận hơn cô vung tay tán thẳng vào mặt Trân Ánh
Tú Kì : tôi không phải loại con gái đó, càng không phải một kẻ dễ dãi như anh nghĩ
Trân Ánh lúc này tức giận thật sự, anh choàng tay qua đùi bế cô đi ra xe, Tú Kì vùng vẫy đấm vào bờ ngực căng cơ của anh
Tú Kì : này anh định làm gì, buông tôi ra đồ khốn kiếp biến thái
Trân Ánh : về đến nhà rồi cô sẽ biết biến thái và khốn kiếp là như thế nào
Tú Kì xanh mặt, cô vẫn chưa mất nụ hôn đầu thì làm sao mà bị tên biến thái này đụng đếnn được
Tú Kì : này tôi chưa từng yêu ai cũng chưa mất nụ hôn đầu đâu đấy anh buông tôi ra ngay đừng làm gì tôi
Ánh : thế thì càng tốt
Ra đến xe anh bỏ cô vào xe rồi khoá trái cửa xe lại đề phòng cô mở cửa chạy thoát, nhưng thật ra từ đó giờ cô chưa bao giờ đi xe hơi thì làm sao mà biết mở như thế nào, anh vào xe một không khí im lặng khó tả, người con gái ngồi bên kia xe rùng mình sợ hãi, bổng có tiếng chuông điện thoại vang lên ' i'm so stick of this fake love fake love fake love ... '
Trân Ánh : anh nghe đây
Mẫn Nhi : Anh đã về chưa, người ta nhớ anh muốn chết
Trân Ánh : anh về đây, thế thôi anh đang láy xe
Mẫn Nhi là người yêu của anh, anh thừa biết cô ta đến với anh vì tiền, vì danh lợi, anh láy xe một mạch về đến nhà, nhà anh là cổng tự động, xe vừa vào đến nhà thì anh mở cửa xe lôi cô vào nhà
Cô Ngọc : Thưa cậu chủ mới về ( cô giúp việc )
Cô Ngọc thừa biết anh là người xa hoa nên việc dắt gái về nhà cũng không có gì lạ nên cô không hỏi tới , vào đến nhà định lôi cô lên phòng thì thấy Mẫn Nhi đã ngồi ở sofa đợi anh
Mẫn Nhi : này con kia, mày là ai mà về nhà người yêu tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro