Kết: HE (Happy Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thế là đã sáu năm trôi qua rồi, tôi không còn là cô gái mười bảy tuổi nữa mà đã trở thành nhân viên văn phòng ở một công ty nước ngoài. Công việc của tôi bắt đầu từ tám giờ sáng và kết thúc lúc năm giờ chiều. Và ngày nào tôi cũng như thế.

   Hình như từ lúc tôi quyết định chọn sự nghiệp cho đến nay thì chưa có một ngày nào tôi cho phép bản thân một ngày nghỉ ngơi. Nên nhân ngày hôm nay công ty cho chúng tôi đi chơi  biển, tôi cũng thử để cho bản thân mình " xõa" một ngày.

   Trong công ty ai cũng hứng khởi với chuyến đi này. Nên suốt dọc đường đi, trong xe lúc nào cũng đầy ắp tiếng hát, tiếng cười đùa. Đã quá lâu rồi, tôi mới nghe lại những âm thanh ấy. Tôi cảm thấy có một sự xúc động nhẹ.

   Xe dừng tại khu nghỉ dưỡng, sau khi nhận phòng, cất hết mọi đồ đạc, tôi một mình đi dạo biển.

   Hôm nay, bầu trời thật trong xanh, những bọt sóng vỗ vào bờ trắng xóa, những tiếng sóng đập vào bờ, tiếng chim, tiếng gió thôi. Tất cả mọi thứ hòa quyện lại tạo ra một âm thanh làm cho tôi cảm thấy vô cùng thư giãn.

   Bước đi trên bãi cát mềm, tôi nhìn về phía biển xanh. Tôi thả hồn mình vào thiên nhiên, tôi đã quá mệt mỏi với sự ồn ào náo nhiệt ở thành phố rồi. Bây giờ tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh nào đó để có thể dừng chân thôi.

   Tôi tiếp tục đi tiếp và thấy bóng hình quen thuộc ngày nào. Sau bao nhiêu năm thì anh ấy vẫn không thay đổi. Tôi không ngờ có thể gặp được anh ấy ở nơi này. Trong lòng tôi bây giờ không biết đang vui hay đang buồn. Đang bình yên hay dậy sóng.

   Tôi định quay đi thì sau lưng tôi vang tiếng nói:

- Em không nhận ra anh ư?

   Sao tôi lại không nhận ra chứ.

- Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Lúc đó anh chưa xác định được tình cảm với em. Anh không nghĩ anh lại mang lòng yêu thích một cô học sinh mười bảy tuổi. Nhưng anh đã sai rồi. Anh đã yêu em ngay từ lúc anh gặp em lần đầu tiên rồi. Suốt sáu năm nay, anh đi tìm kiếm em, nhưng không biết em đang ở đâu.

   Cuối cùng, sau sáu năm, nước mắt tôi cũng đã chảy ra. Cảm xúc đến thật ồ ạt tôi chẳng thể nào kìm lại được, chỉ biết khóc như đứa trẻ. Rồi anh ấy lại ôm tôi vào lòng.

-Anh xin lỗi, anh biết bây giờ có thể là đã muộn nhưng anh vẫn muốn hỏi em, anh có thể làm bạn trai em được không?

   Tôi chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi, tôi cảm thấy chưa bao giờ là muộn cả. Tôi gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy anh ấy ôm tôi chặt hơn nữa.

- Cám ơn em. Anh yêu em.

" Nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại"

      THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro