chap 2 ❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ mới là đứa trẻ 13 ở độ tuổi ai cũng được sự yêu thương của bố mẹ, nhưng còn cô phải chịu sự cô đơn, bị người khác sỉ nhục.

Sau ngày bố cô mất, tuy ông không yêu thương cô nhưng cô vẫn luôn dọn bàn thờ, thắp nhang cho ông đủ 100 ngày. Trong lòng cô có chút hận vì sao bố lại không thương mẹ con cô, vì sao không quan tâm cô như em Nhi.

Nhưng dù vậy cô vẫn luôn kính trọng ông ngày ngày ngồi khóc tưởng nhớ ông cùng mẹ cô đã mất được 5 năm
.
Tương lai của cô không chút ánh sáng không có một tia hi vọng nào. Mỗi ngày cô đến trường mang một bản sắc buồn không hề nói chuyện với ai.

Anh Bảo học cùng trương với cô nhưng hơn 2 lớp. Ngày ngày vào giờ ra chơi anh vẫn luôn chạy xuống lớp ngắm nhìn cô từ xa, càng nhìn anh càng buồn thay cô và trong lòng anh lúc này hạ quyết tâm bảo vệ cô.

Trong trường, Anh Bảo là cậu học sinh mang khuôn mặt điển trai học giỏi thứ nhất trường, giỏi các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền,... Anh được nhiều cô gái tỏ tình, theo đuổi. Có thể nói anh có lượn fan không hề nhỏ. Trong trường anh được đặt với biệt hiệu' hot boy lạnh lùng'. Với những đặc điểm này khiến rất nhiều chàng trai ghét anh bởi sức hút quá lớn ấy.

Nhưng dù bao nhiêu lời tỏ tình anh vẫn từ chối vì giờ đây trái tim anh đã trao cho Mai Hoa.

Phải chăng do anh dành tình cảm quá lớn đối với cô nên khiến cho nhiều cô gái khác ghen ghét. Các cô ấy luôn làm khí cô.

Đặc biệt trong trường thiên kim đại tiểu thư Trương Thị Quỳnh Anh con của tập đoàn Trương Thị, là tiểu thư con nhà giàu cục cưng của ông bà Trương Thị cô rất được cưng chiều.

Từ lâu cô đã có tình cảm với Anh Bảo được cả trường biết đến nên nhiều người còn bảo họ là thanh mai trúc mã, vô cùng xứng đôi. Cô luôn cho rằng cô là người duy nhất xứng đáng với Anh Bảo.

Trong lòng cô vô cùng ghen ghét Mai Hoa. Quỳnh Anh đã tìn mọi cách để chơi xấu Mai Hoa. Cô ta suốt ngày ăn hiếp cô đánh đập cô tại nhà vệ sinh trường.

Một lần tại cang tin trường cô vừa mới mua sữa thì gặp Quỳnh Anh. Ngay lúc này đây cô ta cười đểu lại chai sữa bóc và đổ trên người cô nhưng do đó là đàn chị nên cô không thể làm gì lại chỉ biết nắm siết bàn tay mình lại kìm nén nỗi tức giận. Chưa hết nhiều lần cô ta còn lấy cặp cô xé hết sách vở vứt cặp ở thùng rác. Xong cong bảo ' đồ không có bố mẹ mà đòi xứng với Anh Bảo ư, nằm mơ đi'
Lúc này trái tim cô bắt đầu đau nhói khi nghe tới hai từ bố mẹ nỗi tức giận này cô không kìn chế được nữa, cô liền văng ngay cái bạt tai của mình vào mặt ả ta và bảo

- thiên kim đại tiểu thư như cô có bố mẹ mà lại làm những trò này ư, thật để người ta phải khinh thường mà. Và tôi cũng cảnh cáo cô tôi đã nhịn cô đủ rồi đừng bao giờ xúc phạm đến tôi.

Lúc này mặt ả ta đỏ lên, vô cùng tức giận không biết phải làm gì, ả ta quay đầu về lớp và nói ' cô đợi đó '

Cô sụp người xuống sàn, tay xoa ngực nhói đau, cảm thấy mệt mỏi. Lúc này Anh Bảo nhìn thấy lại đỡ cô dậy nhưng cô hất tay anh ra

- đừng động vào tôi
Cô đứng dậy bước về lớp để anh ở lại một mình, anh cảm thấy buồn bã vì sự hất hủi của cô. Đã nhiều lần anh quan tâm cô nhưng anh nhận lại là sự hất hủi, lạnh nhạt của cô.

Đối với cô tình cảm của anh cô không thể nhận vì anh quá tốt nhưng mẹ anh lại là người phụ nữ độc ác luôn giày vò cô.

Những lúc cô đi học về bà ta bắt cô làm việc phục vụ ba mẹ con cô. Và cũng sau khi bố cô mất cô nhận ra bà ta không hề yêu bố cô mà chỉ đến với ông vì tài sản ở ngân hàng.

Nhưng bà ta đâu biết rằng đó là của mẹ cô dành dụm toàn bộ đã để lại mang tên cô.

Qua vụ đó bà ta vô cùng tức giận luôn muốn giày vò làm khó cô để thõa mãn tinh thần của mình.

Bà ta xem cô là con của kẻ lừa đảo ngày ngày uất hận căm thù cô. Cô không được ăn cùng ba mẹ con họ mà phải ăn đồ thừa đó là lời bà ta nói với cô.

Chịu đựng quá nhiều sự tổn thương, cô muốn vùng dậy nhưng trong tâm hồn đứa trẻ 13 tuổi cô không biêt nên làm gì. Mỗi tối cô nằm khóc ướt sũng gối mọi việc làm họ gây ra khiến cô mẹ mỏi chán nản cuộc sống thực tại.

Trong một buổi du ngoại của nhà trường tại bờ biển xinh đẹp. Cả trường cùng nhau vui đùa tại bờ biển ăn đồ nướng ,chơi bóng chuyền ,.. Một đêm ngồi tâm sự cùng nhau nhưng cô cũng lủi thủi một mình trong bóng tối, nhìn ngọn lửa chơi vơi. Bỗng dưng, Quỳnh Anh lại đến bên chỗ cô.

Ả ta lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ:
- cô đúng là con hồ li tinh đến cả Bảo Anh mà cô cũng giám động tới, nhùn lại bản thân mình đi không bố không mẹ mà dám trèo cao.

Cô ngước mắt lên nhìn ả, nhếch miệng lên nhếch miệng cười......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh