chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Một mình ở công viên với ly café sữa và chiếc bánh kẹp cỡ bự, Lê Na nhăn nhó đau khổ, chỉ tay lên trời mà than: “ázzd!! Thì ra có nhiều thời gian cũng khổ vậy sao? Ai cần không, tôi đây rao bán a”

-A!! Thực ra nếu dư vậy thì tôi  muốn mua đấy!

Ngón tay chỉ thiên cứng đờ giữa không trung, Lê Na ngu ngốc nhìn qua chỗ phát ra  âm thanh. Đó – một comle màu café nhạt, giày đen bóng lộn, tay ánh lên sắc kim từ chiếc đồng hồ, tóc ngả màu nâu hạt dẻ. Tạm chấp nhận là rất khoáng đạt. Duy chỉ có một điều… bộ mặt này là của một lão trung niên khoảng chừng 37, 38 tuổi. Vậy sẽ có 2 trường hợp: 1 là giả xì-tin đi câu gái, 2 chính  là giả tiểu tư sản đi cua phú bà. Cô, một nữ nhi tuổi xuân còn phơi phới, đích thị là trường hợp một rồi.

Bất chợt mặt Lê Na vẫn chưa chấp nhận nổi ngạc nhiên thốt lên:

- Hả???

- Không phải cô rao bán thời gian sao, tôi đây muốn mua chút ít, giá cả không là vấn đề.

Mắt Lê Na trợn lên, thầm thán phục tài suy đoán của mình. Rồi tỏ ra đạo mạo, nó vỗ vai ông chú với tất cả sự chân thành:

-Tôi hiểu mà, nhưng thôi…  ông cố gắng về nhà hoàn lương nuôi tốt mẹ già con nhỏ đi.

Sắc mặt ông ta sầm lại vẻ đau đớn. Hóa ra một phó tổng như ông bị con nhỏ này xem là đồ vô lại ư??? Tức! Tức quá đi mất. Nhưng nghĩ tới công việc trọng đại trước mắt, ông ta nín nhịn, giả vờ vui vẻ:

-Aiz… haha, thật không có đùa a. Tôi là muốn mua 5 giờ rảnh rỗi của cô. Nếu được thỏa thuận giá này.

Ông ta chắc chắn giơ lên 2 ngón tay…200k/h!!! Ô mai gốt, nó tức khí vì xúc phạm. Dù cho là ngớ ngẩn nhưng nó vẫn thấy bị khinh thường.

-Cái gì? Ít ra cũng giá này chứ…

Lê Na tức giận xòe bàn tay 5 ngón ra… Phải 500k/h mới đủ xứng tầm của cô. Con nhỏ hả hê, đến lúc giật mình thì quá muộn.

-Cô biết kinh doanh đấy. Thôi được 1giờ 5 triệu, cô đi theo tôi.

Uỳnh!!! @@! Như sét đánh giữa trời quang. Máu đột ngột tăng lên não khiến toàn thân cứng đơ. Lê Na chưa bao giờ choáng váng như vậy. Nó chợt rút ra 1 chân lý hiển nhiên đúng: “Thật ra… có nhiều tiền cũng dễ khiến người ta bị tăng xông mà chết lắm a”

Chỉ một lát sau, chiếc Buick sang trọng phóng đến. Lê Na bước lên mà người lâng lâng hệt như đêm ngủ nhiều quá bất chợt gặp mộng du. Đến khi xe bắt đầu chuyển bánh, nó như có phản xạ bất chợt nhìn lại suất ăn còn bỏ dở trên ghế, mặt tiếc nuối ngớ ngẩn. Ông chú già quay sang, ho khụ một tiếng nhớ  tới bộ phim tối qua. Cảm giác tội lỗi tràn trề, giống như con nhỏ này đang bị ông ép buộc phải bỏ người yêu vậy. Đúng là hết thuốc chữa quá đi. Chắc từ mai ông nên cai tivi hoặc chí ít cũng phải cai phim Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhyuk