Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nếu không phải là Tuệ Phi, thì ai là kẻ đã làm nên chuyện đó?" Thập Tứ và An Nhi thắc mắc

" Thuần Tần Tô Ánh Tuyết"

Cả Đỗ Toa và Tư Duệ nói cùng một lúc, gương mặt cả hai đều hiện lên một sự thích thú. Chuẩn bị đến Dực Khôn Cung, vừa đi được 2 bước Thập Tứ liền ho dồn dập, ôm lấy ngực vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn

" Thập Tứ, ngươi sao vậy?"

" chủ nhân đừng lo..." [cố đứng dậy] " tiểu nhân không sao..."

" Lúc nào mà huynh còn cứng miệng được hả! Tư Duệ trước đó Thập Tứ theo dõi Dực Khôn Cung thì bị hắc y nhân phát hiện. Nên đã bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa khỏi" Đỗ Toa nói

" Muội!" [vội quỳ xuống] " tiểu nhân làm việc không tốt, đã gây rắc rối cho chủ nhân"

[Đỡ Thập Tứ đứng dậy] " ngươi nói gì vậy. An Nhi, đi lấy đơn dược mà Lưu thai y đem đến cho bổn cung. Thập Tứ ngươi yên tâm, đơn dược này rất công hiệu"

Sau khi làm thuốc cho Thập Tứ uống xong. Mọi người đi đến Dực Khôn Cung

" Đông Phi tỷ tỷ sao lại đến chổ của thần thiếp?" Thuần Tần thắc mắc

" hôm nay bổn cung gặp chuyện phiền phức, không ai chia sẻ bên đến đây tìm muội. Muội không trách ta đường đột chứ?"

[Cười tươi] " sao tỷ tỷ lại nói vậy? Có chuyện gì khiến tỷ không vui"

[Đưa viên đá ra] " bổn cung tìm thấy viên đá này đã đoán chắc việc này liên quan đến Cao Như Ngọc. Nhưng ta không hiểu sao con mèo lại tấn công Nhị hoàng tử"

" Đông Phi tỷ tỷ, thiếp nghe nói dân có 1 thứ gọi là Miêu Bạc Hà, nèo ngửi thấy mùi nãy sẽ phát cuồng tấn công người khác. Theo tỷ có phải Tuệ Phi đã dùng thứ này không?"

[Giả vờ hiểu chuyện] " thì ra là vậy! Thập Tứ, ngươi mau chạy đến Dịch đình cung, xem thử gần đây có người của Cảnh Nhân Cung chạm vào áo của Nhị hoàng tử không!"

" tuân lệnh!"

Đi được một lúc thì Thập Tứ về

" thưa chủ nhân, tiểu nhân đã đi hỏi rồi. Không ai thấy người của Cảnh Nhân Cung đến gần cả"

[Đột nhiên lớn tiếng] " sao thế được! [Lập tức cười tươi] " tỷ tỷ, thần thiếp nghĩ nên cho Thập Tứ đi điều tra 1 chuyến"

" Thập Tứ sẽ không phạm sai lầm. Thuần Tần sao lại chắc chắn chuyện này do Tuệ Phi làm chứ?"

[Cúi người] " thiếp nghĩ, trên người con mèo có viên đá trong bộ móng tay của Tuệ Phi. Tuệ Phi lại có thù hằn với tỷ và Nhị hoàng tử, chuyện này nhất định do cô ta gây nên..."

[Nắm tay Thuần Tần, cười] " Thuần Tần, ngươi nghĩ bổn cung ngu ngốc đúng không?  Cho rằng ta không tóm được kẻ núp sau lưng Cao Như Ngọc ư? Liên hoan kế nham hiểm như vậy, ngươi muốn trừ khử bổn cung, Cao Như Ngọc và cả Nhị hoàng tử? Thật là 1 mũi tên trúng 3 con nhạn! Ngươi đã tính kỹ như vậy, nhưng thật không ngờ bộ móng của Cao Như Ngọc không bị hư hại. Cao Như Ngọc bị bổn cung dọa, sai Văn Trúc đến tìm ngươi, làm lộ liên mình!"

" Đông Phi tỷ tỷ thật lợi hại, muội hao tâm tổn sức tạo cục diện này lại bị tỷ tỷ phá. Nhưng thật tiếc, tỷ tỷ không có chúng cứ"

" lần này bổn cung tha cho ngươi, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, từ nay trở đi không được phép động vào Ung Thừa. Nếu không, ta và ngươi sẽ không đội trời chung!"

" tỷ tỷ hà cớ gì phải làm vậy? Hậu cung này ngoài trừ Hoàng Hậu và Thái Hậu, không ai mong Nhị hoàng tử sống cả, Tuệ Phi và thần thiếp cũng vậy!"

" Tô Ánh Tuyết...."

" những lời dơ bẩn như vậy mà người có thể nói ra sao!" tức giận nói

Đông Phi chưa kịp nói gì Đỗ Toa đã nắm lấy áo Tô Ánh Tuyết hét lớn

" ng-ngươi là ai..."

" Đỗ Toa...."

" đều là con người với nhau sao cô lại có thể làm thế!"

" Thập Tứ, kéo Đỗ Toa lại!"

" muội đừng có mà manh động!"

" bỏ muội ra! Muội nhất định phải cho cô ta 1 bài học💢"

[Nắm tay Đỗ Toa] " Tô Ánh Tuyết, chỉ cần bổn cung còn sống ngươi đừng hòng động vào Ung Thừa! Nếu còn tái phạm, ta nhất định sẽ không tha"

Thập Tứ, An Nhi và Tư Duệ cố kéo Đỗ Toa về Đông Minh Cung, trước khi rời đi Tô Ánh Tuyết còn nói thêm

" chuyện hôm này muội sẽ ghi nhớ, sau này sẽ trả lại Đông Phi!"

Ra khỏi Dực Khôn Cung

" khi nãy ngươi làm gì vậy hả!"

" bộ cô không nghe ả nói hả💢. Tại sao cô lại cản ta chứ!"

" không cản để ngươi đánh người hay gì!"

" ả đáng bị như thế!"

" Thập Tứ, đem Đỗ Toa về cung! Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau"

" tuân lệnh"

Tại Đông Minh Cung

" hừ!"

" ngươi giận cái gì đấy?"

" nếu lúc đó cô không kêu Thập Tứ ca ca cản ta, ta nhất định sẽ đấm cô một cái"

" ngươi đừng có mà manh động, chuyện lần này chúng ta chỉ cảnh cáo. Nếu còn lần sau, ta nhất định sẽ không tha!"

" cô hiền quá rồi đấy! Bảo sao ai cũng muốn trừ khử cô"

" thôi được rồi" [xoa đầu Đỗ Toa]

" cô làm gì vậy?"

" không phải lúc trước ngươi cũng làm vậy với ta sao?"

[Nắm lấy tay còn lại của Tư Duệ đặt lên đầu mình] " xoa đi"

Tư Duệ cười tươi rồi dùng cả hai tay xoa đầu Đỗ Toa, cô cảm giác được giải tỏa đi một phần căng thẳng. Tay cô bỗng dừng lại thay vào đó là chòang tay qua, ôm lấy phần đầu của Đỗ Toa, đặt cằm lên tóc rồi thở một hơi dài

" cô sao vậy?"

" ta cảm thấy...ở cạnh ngươi ta cảm thấy bình yên đến lạ" cười

[Cười] " vậy à" [kéo Tư Duệ lại gần] " cứ ôm đến khi nào cô chán thì bỏ ra"

[Cười lớn] " ôm ngươi chẳng bao giờ làm ta chán cả"

" hôm nay muốn ăn gì nào?"

" như cũ"

" tuân lệnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro