Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Họ đến đây làm gì chứ?* thắc mắc

Tư Duệ và Thư Di đứng lên hành lễ Hoàng Thượng và Thái Hậu

" Sao hôm nay Thái Hậu và Hoàng Thượng nhàn rỗi đến gặp thần thiếp vậy?" Tư Duệ nói

" Mấy ngày nay ta thấy muội không đến phật đường nên ta cảm thấy hơi lo" Thái Hậu nói

" Trẫm thấy mấy ngày nay nàng có chút phiền muôn nào đó, nàng có thể nói cho trẫm nghe không?"

Bên là Hoàng Thượng một bên là Thái Hậu thật là khiến người khác phải bối rối

" Chúng ta vào trong ngồi đi" cười

[Ngồi xuống] " Có chuyện gì khiến nàng bận tâm mấy ngày nay vậy?" Hoàng Thượng hỏi

" Chỉ là...người biết Đỗ Toa phải không. Mấy ngày trước cô ấy đã mất tích"

" Mất tích!?" Hoàng Thượng bất ngờ

" Đỗ Toa là ai?" Thái Hậu hỏi Tư Duệ

" Đó là cung nữ của thần thiếp"

" Có phải cô gái mà ta đã gặp ở ngoài phật đường hôm đó không?"

" Vâng thưa Thái Hậu"

" Vì chuyện đó mà làm nàng bận tâm mấy ngày nay sao"

" Vâng....thần thiếp rất lo cho Đỗ Toa, không biết cô ấy có bị gì không nữa"

" Cung nữ đó có vẻ rất quan trọng đối với ngươi" Thái Hậu nói

Câu của Thái Hậu nói khiến cô giật mình nhẹ đôi gò má có chút phím hồng

*Quan trọng...với mình sao...*

Thấy cô ngơ người ra Hoàng Thượng lên tiếng

" Vậy để trẫm phái người xuất cung tìm cô ta về cho nàng"

" Phiền Hoàng Thượng rồi, Hàn Lâm ở thị vệ sở và Thập Tứ đã xuất cung tìm Đỗ Toa rồi, nhưng mãi vẫn chưa có tung tích gì" thở dài ơi

" Càng đông thì sẽ tìm ra nhanh thôi, để ta phái người..."

Hoàng Thượng chưa kịp nói xong Thập Tứ đã chạy vào ngắt lấy lời Hoàng Thượng

" Chủ nhân!" thở gấp

" Có chuyện gì?"

" Thần...thần và Hàn Lâm đã tìm được Đỗ Toa rồi. Hiện bây giờ muội ấy đang ở thái y v..."

Tư Duệ lập tức đứng dậy chạy thẳng ra ngoài không cần biết Thái Hậu và Hoàng Thượng ngồi ở đó, việc quan trọng với cô bây giờ chỉ có Đỗ Toa. Thập Tứ, An Nhi và Thư Di thấy vậy liền hành lễ Thái Hậu và Hoàng Thượng rồi 3 người chạy theo Tư Duệ. Hai người bất ngờ khi ai ai cũng lo lắng cho cùng một người, ngay cả Tư Duệ được xem là người phép tắc nhất tong cung cũng mặc kệ hai người quyền lực nhất mà chạy đi. Thái Hậu và Hoàng Thượng nhìn nhau rồi cùng đứng dậy đi tới Thái Y viện, Thái Hậu rất muốn biét cô gái kia là người như thế nào à Đông Phi lại quan tâm đến như vậy.

" Thái Y!! Đỗ Toa sao rồi!?" Tư Duệ đứng trước cửa thở hổn hển

" Đông Phi nương nương...muội ấy đang nằm trong kia, thật may là không bị thương quá nặng" Lưu thái y nói

Tư Duệ đi vào trong, thấy Đỗ Toa đang ngồi trên giường gương mặt đầy vết thương đã được Lưu thái y băng bó cẩn thận

" Tư D..."

Đỗ Toa khi nhìn thấy Tư Duệ liền gọi tên cô nhưng tên còn chưa tròn thì mặt cô bỗng dưng cảm thấy ran rát. Cô tròn mắt nhìn Tư Duệ, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là Tư Duệ...cô ấy đang khóc?

" Tư Duệ cô..."

" Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả!?" Tư Duệ hét lớn

"..."

" Thật NGU NGỐC!! Sao ngươi lúc nào cũng làm những việc nguy hiểm thế hả!!"

" Tư Duệ...ta..."

Chưa nói xong coi lại ăn thêm một cái tát nữa, lần này trước sự chứng kiến của Thập Tứ, An Nhi, Thư Di, Lưu Thái Y cả Hoàng Thượng và Thái Hậu. Tiếp sau đó cô lại cảm nhận được hơi ấm của Tư Duệ, đánh xong lại ôm...vừa đánh vừa xoa sao?

" Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả!! Ngươi có biết ta lo cho ngươi lắm không!!"

" Ta...ta xin lỗi"

[Tay Tư Duệ càng ngày càng siết chặt Đỗ Toa] " Nếu ngươi có mệnh hệ gì thì ta biết phải làm sao đây. Cái tên nha đầu ngốc như ngươi, sao cứ làm ta lo lắng mãi thế hả!"

Đỗ Toa dang tay ôm lấy Tư Duệ, nước mắt cô chảy xuống...đã rất lâu rồi mới có một người quan tâm đến cô như vậy

" Ta xin lỗi!"

" Sau này đừng vì ta mà làm những việc nguy hiểm đó nữa, ta thật sự rất lo cho ngươi"

Bàn tay nhỏ bé của Tư Duệ đang run lên, tay siết chặt lấy áo Đỗ Toa. Cô bây giờ đang rất sợ, thật sự rất sợ! Cô sợ cô lại mất người cô yêu thương thêm một lần nữa. Cô ôm Đỗ Toa không rời mặc cho mọi người nói thế nào. An Nhi đã được Thái Hậu tra hỏi về vấn đề của Đỗ Toa và Tư Duệ, An Nhi đứng trước Thái Hậu cũng không dám cãi lại. Tư Duệ khóc một hồi thì cũng mệt và đã ngủ say trong lòng Đỗ Toa khi nào không hay. Lúc này Hoàng Thượng đi đến và có ý định bế Tư Duệ về Đông Minh Cung, nhưng có làm thế nào thì Tư Duệ cũng không buông Đỗ Toa ra

" Hoàng Thượng cứ để Đông Phi thế này đi, nô tì không để chủ nhân bị cảm đâu" Đỗ Toa nói

" Vậy cũng được" Hoàng Thượng thở dài

" Đông Phi!!"

" Hoàng Hậu?" Hoàng Thượng thấy Hoàng Hậu chạy vào có chút bất ngờ

" Tham kiến Thái Hậu nương nương, Hoàng Thượng"

" Nàng miễn lễ" Hoàng Thượng nói

" Đỗ Toa, Đông Phi sao vậy?" đi lại giường

" Hoàng Hậu đừng lo, cô ấy khóc nhiều quá nên buồn ngủ thôi" cười

" Vậy thì tốt rồi" [nói xong bà đánh mạnh vai Đỗ Toa] " ngươi có biết mọi người lo lắng cho ngươi lắm không!?"

" Đ-Đ-Đau Hoàng Hậu! Nô tì chỉ đi hái chút hoa về trị bệnh cho chủ nhân thôi...nhưng ai ngờ đâu..."

" Ngươi im đi, tội này ta sẽ xử ngươi sau" liếc Đỗ Toa

" T-Tuân lệnh" Đỗ Toa cười khổ

[Xoa đầu Đỗ Toa] " Haizzz...ngươi không bị gì nặng là may rồi"

" Vâng" cười

Mọi người khá bất ngờ trước hành động của Hoàng Hậu, người phụ nữ quyền lực đâu rồi? Sao bây giờ lại hiền từ xoa đầu một nô tì thế kia? Việc này chỉ có mỗi Hoàng Hậu, Tư Duệ, Thư Di và Đỗ Toa biết thôi.

" Ngươi nghỉ ngơi đi..." [nhìn Tư Duệ rồi thở dài] " chăm sóc muội ấy cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh"

" Nô tì đã rõ Hoàng Hậu yên tâm" cười

Sau đó mọi người đi ra ngoài để cho Tư Duệ và Đỗ Toa ngủ

" Hoàng Hậu, nàng biết nô tì đó sao?" Hoàng Thượng hỏi

" Vâng thưa Hoàng Hậu"

" Mỗi quan hệ giữa Tư Duệ và Đỗ Toa là gì?" Thái Hậu hỏi

Thái Hậu đột nhiên hỏi khiến Hoàng Hậu không biết phải nói thế nào

" Việc này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro