Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua, các vết thương của Đỗ Toa cũng dần dần được hồi phục nhưng chân của cô vẫn chưa đi lại được hoàn toàn. Đôi chân của Đỗ Toa bị thương rất nặng, chỉ cần đứng thôi đã đau rồi. Hôm nay Tư Duệ lại đến thăm Đỗ Toa

" Đỗ Toa, An Nhi có nấu vài thứ cho ng...Đỗ Toa!!"

Tư Duệ bước vào thì thấy Đỗ Toa đang nằm dưới đất, cô lật đật chạy lại đỡ Đỗ Toa lên

" Ngươi sao vậy!?"

" Tư Duệ..."

[Tư Duệ dìu Đỗ Toa lên giương] " Ngươi làm gì vậy hả!"

" Ta chỉ muốn uống nước thôi"

" Sao không nhờ Lưu Thái Y chân đã đau rồi mà còn muốn đi lại, còn ai ngốc như ngươi không"

" Lưu thái y huynh đi đến Thị vệ sở rồi, đâu còn ai để nhờ đâu phải tự thân làm thôi"

" Thật tình. Đây, An Nhi nấu cho ngươi này"

" Yay!! Đồ ăn tỷ tỷ nấu là ngon nhất!!"

Tư Duệ thở dài nhìn Đỗ Toa ăn, gương mặt lúc ăn sao khác lúc bình thường quá vậy

" Làm gì nhìn ghê vậy?"

" Có biết nói gì đâu"

" Đúng rồi, hôm nay cô không đi lễ phật với Thái Hậu hả?"

" Không, hôm nay Thái Hậu có chút chuyện"

" À..."

Được một lúc trôi qua Đỗ Toa đã ăn xong, Tư Duệ thì thiếp đi lúc nào không hay

" Được rồi"

Đỗ Toa từ từ đứng dậy, cơn đau bất chợt kéo đến, cô nhăn mặt nén cơn đau của mình lại. Cô nhích từng chân một, đi qua đi lại quanh phòng. Phải tập đi lại cho quen, nằm một chổ khiến cô rất khó chịu. Cô đi ra khỏi phòng, đi xung quanh sân vườn của Thái y viện, nói đi thì kì quá phải nói là cô lếch trong sân vườn. Đi bước nào là đau bước nấy, cố gắng lắm cũng đi được 2 vòng. Sau đó cô trở về lại phòng, cơ thể đầy mồ hôi, Tư Duệ mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, Đỗ Toa thì không có ở đây

" Đỗ Toa!?"

" Gì vậy?"

" Ngươi làm gì vậy?"

" Mới tắm xong"

" Chân ngươi sao rồi?"

" Đỡ đau rồi" đi lại giường ngồi

" Lần sau có đi đâu thì nói cho ta trước một tiếng"

" Biết rồi mà" [xoa đầu Tư Duệ] " làm cô lo lắng rồi"

Cũng đã được một tuần trôi qua và các vết thương cũng đã lành hẳn

" Yayyyyy!!!"

Hôm nay Đỗ Toa được Lưu thái y cho suất cung đi về Đông Minh Cung nên tâm trạng của cô rất vui, cô vừa chạy vừa cười hớn hở

" Muội về rồi đây! A..."

Cô đang rất vui vẻ chào mọi người thì bắt gặp ánh mắt của một người

" Nô tì bái kiến Thái Hậu nương nương"

" Miễn lễ"

" Tư...Chủ nhân nô tì vào trong"

Cô mém chút nữa là gọi tên Tư Duệ rồi, cũng may là rút lại kịp

" An Nhi tỷ tỷ!! Muội về rồi nè!!" nhào tới ôm An Nhi

" Tỷ nhớ muội chết mất!!" ôm lại

" Lâu lắm rồi mới gặp lại tỷ, tỷ dạo này có khỏe không? Không bị gì chứ?"

" Tỷ vẫn khỏe" cười

" Đỗ Toa!"

" Thập Tứ huynh!" nhào tới ôm

" M-Muội làm gì vậy///!" bất ngờ

" Sao vậy?"

" À không, muội ôm huynh làm huynh hơi giật mình"

" Ôm thôi mà, có gì phải giật mình chứ"

" Vết thương của muội sao rồi?"

" Lành hết rồi" cười

" Tỷ có làm vài món để lát đem đến Thái Y viện cho muội, bây giờ muội về rồi thì ngồi xuống ăn đi"

" Vâng!"

Bên trong căn bếp Đông Minh Cung tỏa ra bầu không khí rất vui vẻ, trải ngược với nó ở ngoài sảnh của Đông Minh Cung...

" Đông Phi"

" Vâng Thái Hậu?"

" Quan hệ giữa muội và nô tì kia là gì?"

[Bất ngờ] " S-Sao Thái Hậu lại hỏi vậy?"

" Muội không muốn nói cũng không sao, đơn thuần ta chỉ tò mò thôi"

" Về việc này...thần thiếp cũng không có câu trả lời chính xác cho bản thân mình nữa" cười nhẹ

" Vậy sao...ta thấy muội rất quan tâm đến nô tì đó"

Lời nói của Thái Hậu làm mặt Tư Duệ có chút phím hồng

" Phản ứng của muội càng khiến ta muốn tìm hiểu về mối quan hệ của hai người"

" Thần thiếp..."

" Tư Duệ!" chạy lại

" Đỗ Toa" [đánh nhẹ vai] " ngươi không thấy Thái Hậu ngồi ở đây sao!"

" Đau! Ta thấy chứ, mà ta mới làm bánh xong này cô ăn thử đi"

" Mới lành thương mà làm này làm nọ rồi"

" Có sao đâu" phồng má

" Quan hệ giữ ngươi và chủ nhân ngươi tốt quá nhỉ" Thái Hậu nói

" Vâng" cười tươi

Hiếm lắm bà mới thấy người nào đó dám nở một nụ cười tươi thế này trước mặt bà. Bà nở một nụ cười mỉm, bà biết vì sao ai cũng mến cô gái này rồi

" Vậy à"

*Mình có nhìn nhầm không...khi nãy Thái Hậu cười đúng không?* Tư Duệ bất ngờ

" Nô tì có làm ít bánh, Thái Hậu có muốn dùng thử không?" cười

" Được" [cầm lấy và ăn thử] " nhìn ngươi như vậy cũng biết làm bánh sao"

" Thần sẽ xem đây là một lời khen" cười

" Tùy ngươi"

" Chủ nhân cũng dùng thử đi"

[Tư Duệ thở dài rồi cũng ăn thử nó] " Biết ngươi nấu ăn ngon rồi, không ngờ ngươi cũng biết làm bánh"

" Ta hơi bị đảm đang đó" [nói nhỏ với Tư Duệ] " lấy ta về cô sẽ không sợ đói đâu"

[Đẩy Đỗ Toa ra] " xích ra///"

" Ngươi...tên ngươi là gì?" Thái Hậu nhìn Đỗ Toa

" Nô tì là Mỹ Đỗ Toa"

" Mỹ Đỗ Toa sao...cái tên rất hay"

" Đa tạ Thái Hậu"

" Đỗ Toa, ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi"

.

.

.

[Nhìn Thái Hậu rời khỏi Đông Minh Cung] " N-Nè Tư Duệ, có phải ta làm điều gì quá lố không?"

" Ta không biết"

" Sao lại hỏi ta những vấn đề đó?"

" Làm sao mà ta biết được, Thái Hậu trước giờ kín tiếng làm sao ta có thể biết được tâm tình của người được"

" Sao giờ, không trả lời được thì đầu ta bay mất!!"

" Ngươi cố mà giữ cái mạng của mình đi, ta không biết đâu"

" Gì chứ!! Câu hỏi đó cũng liên quan tới cô đấy!"

" Nhưng ta đâu phải là người trả lời!" chạy đi

" Đứng lại cho ta!"

Đỗ Toa dí theo Tư Duệ, chạy đến phòng ngủ thì cả hai thở hổn hển

" Mệt quá!"

" Ai kêu ngươi rượt ta..." đi vào phòng

" Tư Duệ"

" Chuyện gì...A!!"

[Đè Tư Duệ vào cửa] " Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây...cô có muốn giải đáp câu trả lời không?"

" Bỏ ta ra!!"

" Không đâu, ta cũng muốn biết cảm giác đó có nghĩa là gì" áp sát mặt lại

" Không...ta không muốn!" nè tránh

" Cô...cảm xúc của ta.. "

"..."

" Cảm xúc của ta dành cho cô...cô không muốn biết nó sao?"

Muốn chứ, cô rất muốn là đằng khác nhưng phải giữ chút liêm sỉ cho mình chứ, sao có thể nói thẳng ra là " ta muốn biết cảm xúc của ngươi" được chứ

Đỗ Toa áp 2 tay mình lên mặt Tư Duệ rồi xoay lại đối mặt với cô

" Nhìn ta"

Gương mặt của Tư Duệ dường như đã đỏ từ trước, đối diện với Đỗ Toa càng khiến nó đỏ và nóng hơn. Không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của Đỗ Toa vì cô biết nếu nhìn vào thì mọi cản xúc của cô cũng sẽ bị Đỗ Toa nhìn thấu mất

" Đừng ..ta không muốn thế..."

Đỗ Toa tiến sát lại, Tư Duệ nhắm chặt mắt lại, bổng dưng từ trên khóe mắt của cô xuất hiện những hạt nước lấp lánh. Đỗ Toa hôn lấy độ mắt của cô rồi trán tựa trán

" Xin lỗi nhé, làm cô sợ rồi" cười

" Thật sự rất khó..." 

" Cô không nói cũng không sao, ta không ép cô đâu" [xoa đầu Tư Duệ] " cô chỉ cần biết tình cảm của ta dành cho cô là đủ rồi" [cười]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro