Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tư Duệ ta...được chứ?"

[Tư Duệ kéo tay Đỗ Toa đặt lên ngực mình] " Hãy chạm vào những nơi mà ngươi thích, nó bây giờ là của ngươi///"

" Tư Duệ...ta yêu nàng"
.
.
.
.

" Aaaaaaa!!" [thở gấp] " m-mơ sao..."

" Chủ nhân!" [An Nhi đang làm việc bên ngoài thì nghe thấy tiếng hét của Tư Duệ thì lập tức chạy vào] " chủ nhân bị sao vậy?"

" An Nhi..."

" Chủ nhân, người đừng làm An Nhi sợ"

" T-Ta không sao...chỉ là mơ thấy ác mộng thôi"

" Nô tì chuẩn bị nước ấm cho chủ nhân rồi, chủ nhân đi tắm đi"

" Cảm ơn ngươi, An Nhi ngươi có thấy Đỗ Toa đâu không?"

" Nô tì không thấy"

" Vậy à"

Tư Duệ đi đến phòng tắm, cô chỉ vừa tháo sợi dây cột ngay bụng của cô ra thì toàn bộ y phục của cô tuột hẵng xuống. Cô bước vào bồn tắm bắt đầu ngâm mình trong dòng nước ấm

" Haaa...mệt quá"

Cô tựa vào bồn thư giãn, nhìn sao khung cảnh này thấy khá quen...bỗng cô lại nhớ đến hình ảnh Đỗ Toa trần trụi ngồi trong bồn tắm nhìn cô, xương quai xanh gợi cảm đến mức cô muốn cắn lấy nó. Nghĩ đến đó người cô rạo rực hết xả lên

" Không không! Mình đang nghĩ gì vậy nè///"

Tắm xong cô mặc y phục vào và trang điểm sương sương

" An Nhi"

" Chủ nhân, đồ ăn nô tì đã dọn lên"

" Ta biết rồi, kêu Đỗ Toa vào ăn đi"

" Nô tì từ sáng đến giờ không thấy muội ấy đâu cả"

" Không thấy?"

" Chắc lại đến Thái Y viện hoặc Thị Vệ Sở chơi rồi"

" Kệ đi, An Nhi vào bàn ăn cùng ta"

" Nhưng chủ nhân..."

" Vào đi"

" Vâng..."

Hai người ăn trong im lặng. Mọi thứ diễn ra như thường ngay cho đến buổi chiều

" Ta về rồi đây"

" Muội đã đi đâu?" An Nhi hỏi

" Muội đến cung của Thái Hậu"

" Sao!?" bất ngờ

" Sao tỷ bất ngờ vậy? Muội mệt nên đi nghỉ trước đây" đi vào trong

*M-Muội ấy...muội ấy đếm cung của Thái Hậu!?* sốc

Đỗ Toa đi đến thư phòng của Đông Minh Cung, đến đây đã lâu thì ít nhất cô cũng nên biết những tác phẩm văn học thời này chứ. Vừa mở cửa bước vào là cả một kho sách khổng lồ đập thẳng vào mắt Đỗ Toa

[Đóng cửa lại đi vào trong] " Wow...nhiều sách quá..."

Chổ sách này quá nhiều khiến cô choáng váng không biết phải chọn đọc quyển nào trước. Đi đến cái bàn chính giữa phòng, trên bàn có vài quyển sách khiến cô chú ý đến, cô ngồi xuống và mở quyển sách ra đọc. Sách đọc cũng được nhưng có khá nhiều từ cô không hiểu nên cô chỉ hiểu được một nữa nội dung của nó. Do say mê đọc sách cô không biết đã có người vào phòng, người đó cũng không làm ảnh hưởng đến Đỗ Toa chỉ âm thầm lấy một quyển sách khác và ngồi xuống ngay cạnh Đỗ Toa mà đọc. Đọc một hồi lâu thì Đỗ Toa cảm nhận được vai mình hơi nặng, nhìn qua thì thấy Tư Duệ đang tựa đầu vào vai cô ngủ

*Cô ấy vào đây khi vậy?*

" Ưmmm...đừng có hôn ta..."

Mặc dù chỉ nói mớ nhưng cô cá chắc cô ấy đang ám chì đến mình

*Thì ra cô ấy mơ mình biến thái đến vậy sao, vậy thì có trách ta*

Cô nhấc đầu Tư Duệ ra khỏi vai của mình, trực tiếp áp môi mình lên môi Tứ Duệ. Môi thì cứ việc hôn tay thì không ngừng sờ soạng khắp người Tư Duệ, những hành động mày làm cho Tư Duệ đang ngủ cũng phải cất giọng mà rên khe khẽ. Hành động đáng yêu này của Tư Duệ thật khiến Đỗ Toa muốn đùa thêm chút nữa, Đỗ Toa rời khỏi môi Tư Duệ đưa lưỡi liếm lấy cổ cô rồi một phát cắn lấy nó, cô cắn 3 phát ngay cổ chổ nào chổ nấy hằn lên dấu răng của cô. Đỗ Toa liếm môi rồi cười một cái, Tư Duệ ngồi trong vòng tay của cô, y phục xộc xệch gương mặt thì lấm tấm mồ hôi, nhìn từ góc độ của Đỗ Toa Tư Duệ thật sự rất gợi cảm

" Ưmmm....."

Tư Duệ lờ đờ mở mắt, khi cô ngủ có một cảm giác gì đó rất kì lạ, vừa nhột vừa lâng lâng.

" Đ-Đỗ Toa///!?"

Đỗ Toa nghe Tư Duệ gọi tên cô, cô cười một cái rồi tiếp tục liếm từ cổ lên tai Tư Duệ để lại dọc theo đường đó là những dấu đậm nhạt không xác định

" Ưmmm...ahh///!? Đ-Đỗ Toa dừng lại!"

" Là do cô gợi cảm thôi"

Nhả cổ Tư Duệ ra, Tư Duệ bây giờ đang thở hổn hển mồ hôi chảy nhễ nhại và được tô thêm vài vệt hồng trên gương mặt

[Gượng dậy kéo áo lên] " B-Bỏ ta ra..."

" Được thôi"

" Ngươi...ngươi đừng có làm mấy trò này nữa, ta không thích thế!"

(Water: xạo! Chị hái chết mọe luôn mà bày đặt😗)

" Ta biết rồi"

" Ta nghe An Nhi nói ngươi đến chổ của Thái Hậu"

" Đúng rồi"

" Ngươi đến đấy làm gì?"

" Thái Hậu triệu thì ta đến thôi"

" Ý của ta là Thái Hậu triệu ngươi đến để làm gì"

" Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ngồi chơi vài ván cờ với Thái Hậu thôi"

" Chơi cờ?"

" Ừ, chuyện có vậy thôi"

*Dễ vậy sao? triệu một cung nữ đến chỉ để chơi cờ?*

[Xoa đầu Tư Duệ] " Cô đừng nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu" [đứng dậy]

" Đi đâu đấy?"

" Ta ra ngoài, nãy giờ ngôi có hơi đau lưng"

[Thở dài] *Không nghĩ nhiều sao được, vấn đề liên quan tới ngươi thì càng khiến ta phải lo hơn*

" Đi dạo không?"

" Cũng được, ta cũng đang rãnh"

Bất chợt An Nhi từ ngoài chạy vào với gương mặt hối hả

" Có chuyện gì vậy An Nhi?" Tư Duệ hỏi

" Lính...Lính của triều đình đang ở trước sảnh Đông Minh Cung chúng ta...bọn họ tìm Đỗ Toa!"

" Tìm muội?" Đỗ Toa thắc mắc

" Đúng vậy, hình như có chuyện gì đấy"

" Ngươi lại gây ra chuyện gì đúng không!?" Tư Duệ nhìn Đỗ Toa

" Làm gì có"

" Trước hết là ra ngoài trước rồi tính" Tư Duệ nói

3 ngươi đi ra khỏi thư phòng, vừa thấy Đỗ Toa đi ra thì hai binh lính đi tới và bắt Đỗ Toa lại

" Làm gì vậy!?" Đỗ Toa nói

" Thái Hậu đột ngột sốt cao, đã có người thấy ngươi đến Lăng Phi Cung của Thái Hậu" Tên lính nói

" Ta đến đó chơi cờ với Thái Hậu, ta hoàn toàn không làm gì cả!"

" Đừng có chối!"

Hai tên lính đó lôi Đỗ Toa đi, Tư Duệ thấy vậy liền ngăn lại

" Nếu các ngươi nói Đỗ Toa làm Thái Hậu phát sốt thì chứng cứ đâu"

" Không có chứng cứ"

" Thế thì thả người ra"

" Chúng thần được lệnh của Hoàng Thượng là bắt giữ cung nữ này, xin Đông Phi hãy tránh ra"

" Ta không tránh các ngươi làm gì ta"

Một tên lính đi lên giữ Tư Duệ lại, tên kia thì kéo Đỗ Toa đi, Đỗ Toa cũng không vùng vẫy thoát ra cứ thế đi theo bọn chúng đến điện của Hoàng Thượng, Tư Duệ thấy thế cũng thay y phục mà chạy đến đó

[Hoàng thượng đập bàn] " Ả tiện tì to gan! ngươi dám mưu hại Thái Hậu của trẫm💢!?"

[Đỗ Toa nói với tông giọng bình thường, không sợ hãi] " Nô tì không hề làm những chuyện như vậy"

" Im miệng! đã có người thấy ngươi lui tới Lăng Phi Cung, ngươi còn dám chối!"

" Nô tì không chối mình đến Lăng Phi Cung, cái nô tì chối ở đây chính là việc Hoàng Thượng vu khống nô tì ám hại Thái Hậu"

" To gan, còn dám nói ta vu khống ngươi💢! Lính đâu, đem ả nô tì này đem ra ngoài đánh 100 trượng rồi quăng ả vào ngục lao cho ta!!"

" Hoàng Thượng! Ngươi đừng nóng vội"

" Hoàng Hậu, nàng không thấy ả nô tì đó đã làm gì Thái Hậu sao!"

" Nhưng chúng ta vẫn chưa có chứng cứ cáo buộc nô tì này hại Thái Hậu. Theo thần thiếp thì trước hết cứ nhốt nô tì này vào nhà lao, sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm manh mối, nếu đúng là ả làm thì xử ả cũng chưa muộn"

" Nàng nói cũng có lý...lính đâu, đem ả nô tì này nhốt vào nhà lao cho ta!"

" Tuân lệnh!"

Đỗ Toa bị đem đến nhà lao, Hoàng Hậu làm như vậy là để cứu cô, cô thở phào vì Hoàng Hậu không nghi cô là người hại Thái Hậu. Sau khi Đỗ Toa bị đưa đi, ít phút sau Tư Duệ chạy đến, Hoàng Hậu đã kể lại cho Tư Duệ nghe, cô gật đầu rồi đi đến nhà lao

" Đỗ Toa!"

" Tư Duệ"

" Ngươi không sao chứ? Hoàng thượng có làm gì ngươi không?"

" Hoàng Hậu đã giúp ta cho nên ta không sao"

Giờ đây khoảng cách giữa hai người bị chắn bởi khung sắc, Tư Duệ muốn ôm trọn Đỗ Toa nhưng không được

" Đỗ Toa ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi đây"

" Bằng cách nào?"

" Ngươi muốn hại ngươi chắc chắn phải là người rất căm thù ta. Ta nghĩ mình biết ai là người làm nên chuyện này nhưng đồng thời cũng không chắc là người đó" vuốt cằm nói

" Cô cứ tìm manh mối đi, tìm được thông tin nào rồi cứ nói với ta. Cô hãy đi nhờ Hàn Lâm ca ca, huynh ấy ít nhiều gì cũng có thể giúp cô"

" Ta hiểu rồi" [vuốt má Đỗ Toa] " Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu"

Sau đó cô luyến tiếc rời khỏi ngục lao, trong người đầy sự tức giận, dám hại Thái Hậu rồi cả gan vu oan cho Đỗ Toa, Tư Duệ cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro