10: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy lòng cô như đang có bão.

Anh về rồi,giây phút được gặp lại anh, cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Trong lo sợ chính là sự vui mừng.

Một lát sau, một vài người mặc áo đen tiến vào căn phòng VIP ấy. Nhanh chóng anh cũng bước ra, phong thái vô cùng điềm đạm, khác xa với thái độ lúc nãy anh đối xử với cô. Anh bước nhanh đến bàn trực của cô. Tim cô đập ngày một nhanh như muốn vọt ra ngoài.

- Xin lỗi cô. Ban nãy cảm xúc tôi không tốt nên đã mạo phạm.Thành thật xin lỗi và mong cô bỏ qua.

Đây là người ban nãy đá cô ra khỏi phòng đây sao? À không, là đuổi cô ra khỏi phòng. Giọng nói trầm ấm như ngày xưa ấy, giọng nói khiến cô không thể nào quên được.

- " Anh nghĩ anh là ai mà đối xử với người ta như thế? Xin lỗi là xong? Tôi đá đít anh một cái rồi xin lỗi anh nha" Đó là người ta sẽ trả lời vậy. Còn tôi thì tôi xin nhận lời xin lỗi của anh ạ. Nếu có gì không tốt trong quá trình xử lý vết thương cũng mong anh bỏ qua ạ.

Anh đơ mất vài giây. Thương trường như chiến trường, nhưng cũng chưa gặp "kẻ địch" nào miệng mồm sắt đá mà nhanh nhảu đến vậy.

- Cảm ơn cô đã bỏ qua.Tôi đi trước đây.

Anh bỏ đi rất nhanh sau đó. Những bước chân dài từng sải từng sải mà rời xa cô. Nghĩ lại cũng quá là khiến anh mất mặt rồi. Anh ở phòng bệnh VIP, có khi nào là trở thành người có quyền thế rồi không? Sẽ không vì mấy lời dại dột vừa rồi của cô mà kiếm cô trả thù đấy chứ? Thôi rồi,Lượm ơi... Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Mà nếu là người giàu có rồi thì quan tâm gì đến co nữa đâu nhỉ,nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình nằm trong vùng an toàn. Cố gắng sống sót tốt để còn cưa lại anh nữa chứ Lee Ami.

- Xin lỗi, đây là danh thiếp của tôi. Tôi là trợ lý của tổng giám đốc công ty B&T. Vết thương vừa rồi của giám đốc chúng tôi mong rằng cô có thể giữ kín,đừng để lọt ra ngoài.Chỉ vết thương nhỏ đó nhưng đám phóng viên có thể sẽ viết ầm lên là giám đốc chúng tôi sắp không xong rồi đấy, cô hiểu mà đúng không?

- À tôi không trong ngành nên không hiểu lắm,nhưng bệnh lí bệnh nhân chúng tôi chắc chắn sẽ giữ kín. Dân chuyên nghiệp mà.

- Vâng, cảm ơn cô. Nhưng chúng tôi không mong vết thương ấy để lại sẹo, phiền mai cô đến xem lại vết thương một lần nữa được không ạ? Đi đi lại lại bệnh viện cũng hơi phiền,mong cô hiểu cho. Tôi cũng đã hỏi xin ý kiến của viện trưởng nên không sao đâu.

- Dạ vâng ạ.

- Vậy có gì mai chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Cảm ơn cô.Tôi đi trước.

Anh đi đi lại lại bệnh viện thì thấy phiền,cô thì không chắc. Vì đó là Kim Taehyung nên cô nhượng bộ thôi đấy. Nghĩ lại, nếu là ai thì cô vẫn phải nhượng bộ mà ta. Thực tập sinh thì lấy quyền gì ý kiến đây. Khổ thân cho phận bèo trôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro