#1 Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi bắt đầu lên 11,lại có thêm một hành trình đầy khó khăn đang chờ tôi . Ba tôi mắc đi công tác dài hạn nhiều nơi nên phải kéo cả gia đình đi theo nên tôi cứ phải chuyển trường suốt .Điều đó làm ảnh hưởng khá lớn đến kết quả học tập của tôi và khiến tôi chán nản vì lúc nào cũng phải đi chuyển từ nơi này đến nơi khác . Tuần trước , ba tôi mắc phải chuyến công tác ở Đà Lạt khoảng 7 tháng nên tôi và chị đành phải đi đến đó sống cùng ba còn mẹ với em trai tôi thì ở lại vì công việc nhưng sẽ thường xuyên đến thăm ba cha con chúng tôi . Dù đã biết trước việc dọn đi nơi khác sẽ sảy ra nhưng tôi lại không muốn đi vì tôi lại mất đi bạn bè rồi đến một vùng đất xa lạ .Dù có xa bạn bè nhưng chúng tôi có thể liên lạc qua Zalo hay Facebook , tôi thấy khá tiện lợi đấy chứ . Tối nay ,tôi đã chuẩn bị xong tất cả những đồ dùng cần thiết cho chuyến bay ngày mai.Ngày hôm sau , tôi và chị ra sân bay để chuẩn bị bay ra Đà Lạt , còn ba thì đi sớm hơn chúng tôi 2 ngày để ổn định công việc ở đó , còn nhà cửa thì đã được sếp của ba tôi tài trợ nên không cần lo .Chuyến bay kéo dài 1 tiếng đấy , tôi đã suy nghĩ rất nhiều , suy nghĩ về cuộc sống mới , về cuộc sống nhạt nhẽo , chắc tôi phải mất nhiều thời gian để thích nghi kịp mất . Máy bay hạ cánh , bước ra khỏi cửa chính sân bay , tôi có thể cảm nhận được sự lạnh giá rõ rệt nhưng tôi lại thích thế , thoát khỏi mùa hè nóng bức ở thành phố để đến với một thành phố khác với thời tiết mát mẻ dễ chịu . Đang ngồi trên taxi thì chị tôi bảo : "Sống ở đây chắc sẽ ổn chứ ?"
Tôi im lặng hồi lâu , vì ngoài thời tiết ra thì tôi chẳng thích cái gì ở đây cả , tôi cũng an ủi vài câu : " Nếu hợp thì sẽ sống được thôi , không sao đâu.."
" Không biết sao chị cứ cảm thấy lo quá " - Chị tôi vừa nói vừa nhìn quan cảnh xung quanh với ánh mắt lo lắng , tôi cũng không ngạc nhiên máy vì mặc dù chúng tôi đã đến đây 2,3 lần rồi nhưng lần này thì phải sống lại tận 7 tháng , lo lắng cũng phải.Từ sân bay đến nhà chúng tôi cũng phải mất 45 phút , vô phúc lắm ba tôi mới gặp ngay ông sếp như thế...Vừa bước xuống xe , tôi ngước lên nhìn khái quát ngôi nhà . Cái gì thế này ! Tôi không khỏi ngạc nhiên vì căn nhà đang hiện trước mắt tôi . Không phải ! Nên gọi là biệt thự thì đúng hơn . Biệt thự này khoảng 4 tầng, khá dài và được bao phủ bởi màu sơn trắng tinh toát lên đầy sự cao quý , quý tộc như nhà của những nhà vua phương Tây thời xưa ấy nhưng căn biệt thự này nhìn chắc cũng đã lâu đời lắm rồi. Đối diện căn biệt thự là cả một con sông lớn trong veo , rất bình yên và tĩnh lặng . Tôi bắt đầu có thiện cảm với nơi này hơn rồi đấy . Bên trong biệt thự có tất cả 7 phòng ngủ , 2 phòng khách , 5 nhà vệ sinh và 1 sân thượng . Không biết 3 người chúng tôi có dùng đủ bao nhiêu đấy phòng không . Tôi chọn một phòng ngủ trên tầng 2 , phòng nhỏ nhưng thoải mái . Nội thất bên cũng trong khá đẹp mắt nên tôi không ngại mà chọn nó. Còn chị và ba thì chọn 2 phòng ngủ lớn nhất tầng 1 , nói như thế thì chắc chỉ có mình tôi làm chủ tầng 2 này , sướng quá còn gì !
" Mẫn ơi , xuống đây ba bảo "- tiếng của bố vang từ tầng trệt lên đến tầng ba làm tôi giật cả mình
" Vâng , con xuống ngay " - tôi bình tĩnh lại , đáp
Tôi bỏ dở việc dọn phòng lại rồi chạy xuống tầng trệt . Vừa bước đến phòng khách thì đã thấy ba và chị ngồi đấy đợi sẵn rồi. Tôi nhìn họ vừa tìm một chỗ trên ghế Sofa dài để ngồi...Không gian bỗng nhiên im bặt , tôi cảm thấy yên ắng quá nên hỏi bố :" Có chuyện gì mà kêu con xuống vậy bố ?"- Ba tôi ngồi với một khuôn mặt trầm ngâm hồi lâu rồi nói :
" Sếp của ba mới báo rằng ba phải ở lại đây công tác 2 năm lận con à..."
"Sao !? Chẳng phải ba bảo rằng là chúng ta sống ở đây chỉ có 7 tháng rồi sẽ quay về Sài Gòn mà , con không thể xa mẹ và em lâu như thế đâu "
"Nhưng đây là công việc của ba , ba không thể từ bỏ nó được , các con có thể cố gắng vì ba không..."-Ba nắm hai bàn tay nhỏ bé của chúng tôi , vừa nói vừa xoa nhẹ . Tôi có thể cảm nhận được sự buồn bã trong ánh mắt của ba mình lúc bấy giờ vì ba cũng yêu thương mẹ và em giống như tôi nên tôi rất hiểu cảm giác ấy .
" Vâng , không sao , tụi con sẽ ở lại với ba " - Tôi thở nhẹ rồi lặng lẽ ra khỏi ghế ngồi với ý định hoàn tất việc còn dở đang trên phòng
"Khoan"- Tiếng chị kêu lên khiến chân tôi phải khựng lại . Tôi quay đầu sang hỏi :"Chuyện gì nữa ?"
"Em phải chọn trường để nhập học đi chứ , chẳng lẽ em định lên đây ở không à !"- Ừ nhỉ , chút nữa là tôi quên mất chuyện chọn trường . Tôi bước đến ghế sofa ngồi cùng chị, chọn trường thích hợp để nhập học . Phải mất nửa tiếng để tìm được ngôi trường gần nhất trong khu vực này , nhưng từ nhà tôi cũng mất 30 phút đi xe mới đến được trường , bực thật nhưng đành chịu thôi....4 ngày trôi qua , cuối cùng cũng đến ngày khai giảng , tôi và chị phải thức rất sớm mới có thể đi kịp vì 6 giờ 45 phút nhà trường sẽ đóng cổng để bắt đầu làm lễ nhập học . Trước khi vào trường ,tôi và chị xem bảng lớp của mình được treo trước phòng bảo vệ . Kiếm hồi lâu thì tôi cũng thấy được tên mình trong lớp 11A4 còn chị tôi thì học ở lớp 12A8 . Chúng tôi tạm biệt nhau rồi chạy về hướng lớp mình để chuẩn bị nghe thầy cô sinh hoạt nhưng vừa chạy đến thì lớp tôi đã hết hàng nên tôi phải ngồi trên ghế đá đằng sau lớp . Đang ngồi nghe thì bỗng có một nam sinh chạy đến rồi ngồi lên phần ghế còn lại làm tôi giật bắn người . Nam sinh đấy có khuôn mặt đẹp như trai Hàn quốc vậy và thân hình cân đối , đúng chuẩn mẫu người trong mơ của tôi , những giọt mồ hô nhễ nhạt trên mặt khiến cho tóc mái tóc bồng bềnh bị bết lại , chắc phải chạy mệt lắm mới toát nhiều mồ hôi như thế . May là trong cặp tôi có khăn tay nên đã không ngại đưa trước mặt cậu nam sinh ấy
"Đây , cậu dùng đi " - Tôi cười mỉm
Khuôn mặt ngạc nhiên của cậu ấy làm tôi không khỏi buồn cười vì quá đáng yêu . Cậu nam sinh cầm lấy chiếc khăn tay màu xanh nhạt nhẹ nhàng lau những chỗ có mồ hôi nhưng lại không nói gì , chỉ biết nhìn lên nghe thầy cô sinh hoạt . Tôi cảm thấy khó chịu vì sao mượn đồ của người ta cũng không chịu nói một lời cảm ơn , tôi cũng phớt lờ đi rồi tìm dãy ghế đá để ngồi . Tôi không thể ngồi kế loại người vô ơn như thế , càng thì càng khiến tôi bực mình thêm thôi . Sau 1 tiếng thì buổi lễ khai giảng cũng kết thúc , tôi vác cặp chuẩn bị đi vào hàng lớp mình thì lại gặp ông thầy giám thị bắt vào phòng hiệu trưởng . Tôi có tâm trạng khá hoang mang, tôi có làm gì sai đâu hay là do tôi ngồi trên dãy ghế đá đó ? Vô lí !? Nói gì thì nói nhưng tôi cũng bị lôi đến phòng hiệu trưởng . Đứng trước cửa phòng , tôi không thể bước vào vì đang suy nghĩ lý do tại sao mà mình phải vào ăn bánh ,uống trà cùng ông hiệu trưởng .Thấy tôi không đi vào , ông giám thị kêu tôi vào rồi đi lên lầu. Đứng hồi lâu thì tôi quyết định đi vào , mở cửa ra thì thấy ba tôi ngồi nói chuyện với thầy hiệu trưởng , kế bên đó là chị  , thì ra chị tôi bị bắt sớm hơn cả tôi.
"Mẫn , con với chị nghỉ học 2 ngày nhé "
"Tại sao thế ?" - Tôi thật sự không khỏi bàng hoàng
"Chuyện phức tạp lắm , con không cần biết đâu "-Ba đan 2 tay vào nhau rồi nói. Sau khi nói chuyện với hiệu trưởng xong thì 3 cha con chúng tôi cùng ra về . Vừa về đến nhà thì tôi lại nhớ ra là cậu nam sinh kia chư trả khăn tay cho mình , mà thôi chiếc khăn tay đó cũng không quan trọng lắm nên tôi chẳng thèm quan tâm . 2 ngày sau khi ở nhà nghỉ ngơi đủ kiểu thì cũng đến ngày đi học , tôi không hồi hộp mấy vì chuyện này tôi đã trải qua nhiều lần nên dần quen luôn . Hôm đó là ngày 28/7 là khởi đầu mới cho cuộc đời tôi , trên xe tôi nghĩ là khi đến trường thì chạy thẳng lên lớp luôn chứ đứng đó thế nào cũng gặp ông thầy giám thị đấy lần nữa . Vừa bước vào cổng trường , thì thấy tất cả học sinh đã lên lớp để bắt đầu vào tiết 1 , tôi thì chưa biết thời khoá biểu nên chỉ đem vài quyển tập dự phòng . Tôi và chị tạm biệt lần hai rồi hai đứa chạy về hai hướng lớp khác nhau , tôi thực hiện đúng kế hoạch đã lập sẵn lúc ngồi trên xe . Vừa đặt chân lên cầu thang thì ông giám thị cũng vừa đi xuống , tôi thấy ông , ông cũng thấy tôi , 4 mắt nhìn nhau . Sao đời tôi lại khốn nạn thế này , 2 ngày đi học thì gặp đúng ông 2 lần , vô phúc lắm tôi mới gặp ông giám thị khó ưa này .
" Em đi trễ , xuống phòng giám thị với tôi viết bản kiểm điểm rồi lên lớp "
-Giọng nói của ông cất lên khiến tôi muốn chết quách cho xong . Ngày đầu tiên đi học mà được thưởng một bản kiểm điểm , suốt 15 năm đi học đây là lần đầu tiên tôi bị vướng vào trường hợp như này . Sau khi viết bản kiểm điểm xong , ông thầy cho tôi lên lớp , tôi một mạch chạy thẳng lên tầng 2 của trường , vừa thở vừa tìm lớp . Chạy một hồi thì thấy lớp tôi nằm ở gần cuối dãy hành lang nên tôi tiến tới rồi đứng trước cửa lớp . Ánh mắt của các bạn trong lớp đều hướng hết về tôi , cả thầy chủ nhiệm cũng thế
" Thưa thầy , cho em vào lớp "- tôi vừa nói vừa bước đến bàn giáo viên chỗ mà thầy chủ nhiệm đang ngồi . Thầy nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, bảo : " Em tên gì ? Sao ngày khai giảng thầy không thấy em ?". Xung quanh đó các bạn vẫn xì xầm to nhỏ , hình như họ đang bàn về tôi.
" Em tên Châu Tiểu Mẫn .Lúc đó em có vào trường nhưng khi em vừa vào hàng thì phải cùng ba về nhà vì có công chuyện "- Tôi phớt lờ những câu nói bên tai rồi tập trung để trả lời câu hỏi của thầy . Thầy lật danh sách lớp ra vừa lấy tay dò vừa nói nhỏ tên tôi .
" Châu Tiểu Mẫn đây rồi . Bây giờ em có thể chọn một chỗ ngồi cho mình "  - Giọng thầy nhẹ nhàng.Trong lớp có dư khá nhiều chỗ ngồi nhưng phần lớn thì tôi thích ngồi chỗ ít người nên đã chọn ngồi bàn cuối cùng với một bạn nữ sinh cách tôi 1 bàn . Bước xuống bục giảng rồi tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình cùng với những ánh mắt của các bạn ấy làm tôi thấy hơi bực nhưng cũng cho qua . Thầy chủ nhiệm bắt đầu điểm danh , nhờ đấy mà tôi biết được tên của bạn nữ ngồi kế bên là Lạc Lưu Ly , tên khá đẹp nhưng lại rất khó đọc , chắc mỗi lần kêu tên bạn ấy thì sẽ bị ngọng mất .Hết 2 tiết học thì đến giờ ra chơi , mọi người ai cũng chạy ào xuống sân duy nhất chỉ có cô bạn Lưu Ly là ngồi lại trong lớp . Hình như cô ấy không có bạn , tôi cũng vậy nên đã chủ động bắt chuyện :" Cậu ngồi đây một mình sẽ chán lắm , đi chơi với tớ này "-Vừa dứt câu , tôi kéo tay cô ấy ra khỏi chỗ ngồi rồi dắt xuống sân trường . Chúng tôi nói chuyện khá hợp nên đã bắt đầu làm bạn . Đang bước xuống cầu thang thì có bóng người từ tầng 1 chạy lên , tôi thấy quen lắm nhưng cũng chẳng nhớ là ai . Vừa bước xuống đến giữa cầu thang thì người đấy lên cùng phía bên phải chỗ tôi và Lưu Ly đang đi nên đã chạm mặt nhau . " Ơ , là hắn " - Tôi không khỏi ngạc nhiên khi người đó chính là cậu nam sinh đẹp trai lúc khai giảng , hắn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên không kém . Bỗng , tôi nghe thấy tiếng hò hét của đám con gái từ dưới sân chạy lên ầm ầm , tôi chắc chắn  nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn này chính là hắn ta vì hắn nhìn rất đẹp trai nên không cần cua thì đám con gái cũng tự đổ . Sao tôi cảm thấy giống trong truyện tranh tôi từng đọc trên wed thế nhỉ ?Tình tiết trong truyện cũng giống hệt như lúc này .Tiếng la càng ngày càng to dần chứng tỏ đám con gái đã lên rất gần chỗ tôi và hắn đang đứng .
" Cho tôi mượn bạn cậu một tí nhé "- Giọng nói trầm nhưng lại làm tôi có cảm giác ấm áp đến lạ thường . Hắn nắm cổ tay tôi rồi kéo tôi lên tầng ba cùng hắn . Hình bóng của Lưu Ly từ từ xa dần khỏi tầm mắt của tôi , tôi thấy có lỗi quá tự nhiên bỏ cậu ấy lại một mình vì mắc phải kẻ phiền phức này .
" Này ! Buông tôi ra mau "- Tôi vừa chạy vừa la lên . Hắn kéo tôi vào nhà vệ sinh nam rồi đóng cửa phòng lại . Cái quái gì thế ! Hắn định làm gì ! Tại sao lại lôi tôi vào đây rồi khoá cửa ! . Ngay lúc đó , tôi thật sự rất sợ vì có thể hắn sẽ giở trò đồi bại với tôi . Tôi dùng hết sức để la lên , các bạn cũng biết đấy con gái chửi thì rất lớn tiếng còn là thì chắc cũng gấp mấy lần chửi . Tôi gào thét rất lớn ,thét đến rất hết cả họng nhưng lại bị hắn bịt miệng lại , tôi không ngần ngại cắn chặt tay hắn , hắn la lên ,  rồi tôi đá vài phát vào chổ hiểm nên hắn đã ngã quỵ xuống đất . Như thế cũng đủ thời gian để tôi thoát khỏi nơi này , tôi chạy rất nhanh xuống sân để tìm Lưu Ly , tôi thở dốc và tim tôi đập nhanh hơn bình thường rất nhiều . Nếu bây giờ tôi còn ở trong đó với tên biến thái kia không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào , tốt nhất là tôi nên tránh xa tên đó ra , thật sự quá nguy hiểm . Xuống đến sân , tôi đi một vòng tìm Lưu Ly trong trạng  thái mệt mỏi , mặt đỏ bừng lên vì nóng . Đi vòng trường hồi lâu thì tôi thấy Lưu Ly đứng nói chuyện với người nào đó , nhưng sao tôi lại bắt gặp mấy dám con gái vừa nãy thế thỉ nhưng trông Lưu Ly rất thích khi nói chuyện với người đó vì mặt ấy đỏ bừng lên , hình như là bạn trai . Tôi tiến gần lại để nhìn rõ hơn , sao thân hình của người đó nhìn quen thế...Tôi nghiêng đầu một chút để xem mặt hắn ta . Ôi ! Khốn nạn ! Là tên biến thái đó ! Hắn muốn làm gì bạn tôi đây , muốn giở trò đồi bại giống như lúc định làm với tôi à , tôi phải bảo vệ Lưu Ly khỏi tên biến thái đó . Tôi bước thật nhanh đến chỗ Lưu Ly và tên biến thái đang đứng . Vừa sắp bước đến đó thì Lưu Ly nhìn thấy tôi rồi xoay sang tên biến thái vừa nói vừa chỉ tay vào tôi :" Cô ấy kìa !"-Tên biến thái đó nhanh chóng xoay người lại nhìn tôi . Tôi và hắn lại nhìn nhau nhưng lần này thì tôi ba chân bốn cẳng chạy đi vì sợ . Vừa lúc đó thì tiếng chuông reo lên báo hết giờ nghỉ , tất cả học sinh bước lên đông nghẹt hết cả cầu thang và hành lang . Tôi chen vào đám đông để lên lớp , thật sự mệt vì xung quanh tôi bị đàn áp đầy mùi mồi hôi và hơi nóng .Lên đến lớp chân tôi như muốn rã rời ra , đứng dậy còn không nổi nói chi là đi . Bây giờ đang là tiết Hoá , môn này tôi chẳng thích chút nào , vì nó mà chiến tranh trong gia đình tôi chưa bao giờ chấm dứt . Ngồi nghe cô giảng được mấy câu thì cảm thấy chán ngay , chẳng câu nào thông được vào não tôi cả nên bèn lấy tai nghe cắm vào 2 lỗ tai , cũng may vị trí địa lý chỗ tôi khá thuận lợi nên thầy cô không thấy . Tiếng nhạc dịu bên tai cùng làn gió nhẹ thoáng qua mái tóc thơm nhẹ của tôi , làm tâm trạng bỗng dễ chịu đến lạ... Ước gì cứ thế này mãi , tôi đưa mắt nhìn vạn vật bên ngoài trường , tay chống cằm trong suy tư . Đang say mê trong việc ngắm cảnh thì lại có bóng người lướt qua làm tôi phải dừng lại để nhìn theo bóng người ấy . Ôi , thôi rồi , nhìn kĩ lại thì tôi nhận ra đó chính là hắn ta , kẻ biến thái đó ! Tay của Lưu Ly đặt lên vai tôi làm tôi giật cả mình
" Cậu có quen với bạn nam ấy không , sao hồi nãy bạn ấy lại hỏi mình về cậu đấy !"- đôi môi mỏng nhỏ bé thì thầm vào tai tôi.
"Không , tớ không biết cậu ta "- Tôi giả vờ không quan tâm
"Cậu ấy tên Đại Hoàng , là hot Boy rất nổi tiếng trong trường đấy cậu không biết à . Ai mà được nói chuyện với cậu ta thì cũng rất may mắn r ."
What !? Bộ đám con gái trường này bị mù thật rồi à , tôi công nhận là tên biến thái đấy đẹp trai thật nhưng bọn họ có biết được lòng dạ hẹp hòi bên trong của hắn không !Dù bên ngoài có đẹp bao nhiêu mà bên trong lại là một đức tính xấu xa thì cũng chỉ là rác rưởi . Kết thúc buổi học , tôi cùng chị quay về nhà .
Chap 2 sẽ ra sớm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anylove