5. Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp em 1 tuần trước.

Tôi như kẻ mất hồn.

Đi lang thang dưới những tán bạch dương.

Từng chiếc lá vàng rơi trên mái tóc tôi.

Chiếc lá em yêu thích.

Em luôn nói rằng nó thật đẹp.

Tại sao?

Em lại như vậy?

Chúng ta đã từng rất vui vẻ mà.

Sao em lại thay đổi ?

Hay kẻ thay đổi là tôi?

Tôi đã gặp tai nạn.

Tôi đã ở bệnh viện.

Chiếc giường bệnh lạnh lẽo.

Không như vòng tay em.

Rốt cuộc một kẻ như tôi .

Chả ai cần.

Cha mẹ tôi.

Rồi cả em.

Tiếng Lâm Ly vang vọng bên tai tôi.

" Hạo Thiên à. Hạo Thiên à. Tỉnh lại đi"

" Tiểu Ly bạn tốt của cậu đây."

" Mau tỉnh lại đi."

"Hạo Thiên à"

Lâm Ly khóc.

Nước mắt cổ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

" Băng Nhi à" tôi khẽ rên rỉ.

Lạ thật.

Lại là em sao?

" Được được để tớ gọi cổ"

" A lô. Tiểu Ly đó hả? Sao vậy?"

Giọng em vẫn ngọt ngào như vậy.

Em không hề thay đổi.

Kẻ thay đổi là tôi.

Phải không?

" Cậu mau đến bệnh viện đi."

"Hạo Thiên bị thương nặng lắm."

" Nhanh lên".

" Không" em nói

Lạnh lùng.

" Lâm Ly à. Tất cả đã kết thúc rồi. Tớ không còn bất cứ quan hệ nào với Mạnh Hạo Thiên nữa. Tớ đã kết hôn rồi Tiểu Ly à. "

" Hạ Băng! Cậu có bị điên không sao có thể lạnh lùng tới vậy? Hạo Thiên sắp không qua khỏi mà cậu cũng không thể đến sao? Không thể để cậu ấy ra đi bình yên à"

"Tớ không muốn"

" Hãy xin lỗi cậu ấy giùm tớ."

Tút...tút...tút...tút...

Em đã tắt mày.

Dường như rút hết mọi sinh khí của tôi.

Bíp...bíp...bíp...bíp

Tôi ngừng thở.

Tiếng khóc của Lâm Ly....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro