Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thành Trường An này, không ai lại không biết đến hai gia tộc nổi tiếng với danh mệnh Trung quân ái quốc đó là Tô gia và La gia. Trong thời kỳ nhà Đường thành lập thì tổ tiên hai gia tộc này đã đóng góp công lao không hề nhỏ, chinh chiến xa trường, bách chiến bách thắng.

Sau này, đến đời con cháu  bất kể ai chỉ cần là người mang họ La hoặc họ Tô đều được đương kim thánh thượng hết mực tôn trọng. Mặc dù vậy nhưng mối quan hệ giữa Tô gia và La gia không được hòa hảo, không rõ hiềm khích trong quá khứ hay tranh giành quyền lực.

Tô Định Phương là quốc công trong triều, có hai người con trai tên là Tô Bảo Đồng, Tô Bảo Lâm và tiểu thư Tô Bảo Phượng nổi tiếng xinh đẹp, kiều diễm, nết na, là niềm mong ước của biết bao quý tộc giàu có.

La Thông là con trai của La Thành tuy nhiên trong lúc chiến đấu đã hy sinh, hiện giờ ở La phủ do một tay La phu nhân tiếp quản. Có lẽ di truyền từ cha nên La Thông có võ nghệ cao cường, thông minh, tuấn tú, tài trí hơn người.

Do hai bên cách nhau chỉ bức tường nên từ nhỏ La đại thiếu gia thường lén trốn đi chơi cùng tam tiểu thư Tô gia. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Bảo Phượng và La Thông có thể nói là thanh trúc mã, tâm đầu ý hợp.

----------------------------

Vẫn là cánh đồng hoa bát ngát, chàng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại cuối cùng bóng dáng thanh mảnh ấy cũng xuất hiện. Tuy nhiên vầng trán dần cau lại khi thấy khuôn mặt không mấy tươi vui của Bảo Phượng

-Muội sao thế? Có ai bắt nạt muội à?

Vị cô nương xinh đẹp không thèm trả lời, chỉ liếc mắt lườm một cái.

-Vậy để ta làm cho muội vui nhé.

La Thông vui vẻ giơ ấn soái được gói cẩn thận trong mảnh vải màu vàng trên tay . Nhưng nàng vẫn không hề mở lời. Chàng không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy nàng như vậy không khỏi đau lòng.

- Huynh mới giành được ấn soái, muội là người đầu tiên mà ta muốn tìm để chia sẻ đấy. À... có phải muội buồn bực vì huynh đánh thắng hai sư huynh của muội ?

- Muội biết hai sư huynh của muội đánh không lại huynh? Nhưng huynh có hiểu cho cảm giác của muội không?

Vui ư? Làm sao có thể? Nếu chàng làm nguyên soái đi chinh chiến biên giới, đánh tan ngoại xâm bảo vệ tổ quốc điều đó không hề sai vì đó là bổn phận của nam nhi. Vậy còn thời gian thì sao? 

Nàng có thể chờ đợi dù 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm... Tô Bảo Phượng vẫn có thể chờ nhưng chờ vì mục đích gì, tại sao lại phải chờ. Vả lại cha nàng đang cân nhắc chuyện hôn nhân, phận làm con sao có thể không nghe lời cha.

- Bảo Phượng, không phải là ta không muốn thành thân với muội nhưng hiện giờ trong tay ta chưa có gì, ta từng thề sẽ chăm sóc và bảo vệ muội bằng chính sự nghiệp của mình. Muội có thể chờ ta được không?

Nàng cũng hiểu điều này, đại trượng phu phải đầu đội trời chân đạp đất huống chi từ đời cha đến ông nội La phủ đều nắm chức nguyên soái. Cha nàng yêu thương nàng nhất nên chỉ cần miễn cưỡng một chút là có thể cha sẽ đồng ý trì hoãn hôn sự.

- Chờ đợi chỉ là một phần, điều muội lo nhất bây giờ là sự an nguy của huynh, đao kiếm không mắt, làm sao muội yên tâm để huynh vào tình thế thập tử nhất sinh này được?

Nàng thở dài, tiện tay ngắt từng cánh hoa dại gần đó. 

Thời gian bên nhau cũng không còn nhiều, hơn ai hết La Thông là người hiểu rõ nhất khi ra trận chính là tìm vào cõi chết, chàng sẽ trân trọng từng giây từng phút. Hai người tay trong tay thắp Khổng Minh đăng, người ta nói khi thắp thiên đăng thể hiện cho một mơ ước nào đó. 

Đèn bay càng cao niềm tin sẽ càng mãnh liệt đặc biệt là đối với đôi uyên ương, nhưng nếu bay cao mà đôi khi bị gió làm cho chóng vánh thì cuộc tình sẽ không mấy suôn sẻ có hiểu lầm, có thất vọng , có thử thách, và cuối cùng  có thể bên nhau khi đôi bên cùng tin tưởng lẫn nhau.

Con cầu xin ông trời, chỉ cần La Thông được bình an con đã mãn nguyện rồi, cầu xin ông hãy để huynh ấy an toàn trở về sớm lập công danh.

Con chỉ mong Bảo Phượng được vui vẻ hạnh phúc, và có được người làm chỗ dựa cho cô ấy. Bất kể người đó có là La Thông hay không? Con không thể chắc chắn với cô ấy rằng con sẽ an toàn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro