Huynh............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bn ơi,mình dùng từ"cô","anh" có phù hợp không ta?(tại lần đầu viết truyện cổ trang).Nếu không phù hợp thì comment nhe!           ĐA TẠ



-Bảo Phượng.....ta chờ muội lâu lắm đấy!

-Xin lỗi,khó lắm muội mới lẻn ra ngoài đấy.\

-Ca ca của muội nhốt muội sao?

-Đúng vậy!

-Ta xin lỗi......vì ta mà muội....

-Bỏ hết mấy chuyện đó đi,huynh hẹn muội ra đây chỉ để nói những lời này thôi sao?

-Không lẽ muội không muốn gặp huynh?Nhất thiết phải có chuyện mới được gặp à?

-Không....không ý muội không phải vậy muội....

-Được rồi,đi dạo với ta nhé!Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến ta phải phiền lòng,từ đây để cho nó qua hết

-Oaaaa......đẹp quá!

-Muội thích không?

-.......

Bảo Phượng sung sướng,tung tăng vui đùa rồi ngả mình trên thảm cỏ xanh mướt,đôi tây của anh lần mò đến đôi tay trắng trẻo,min màng hỏi:

-Muội còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

-Đương nhiên là muội nhớ!Huynh hỏi làm gì?

-Chúng ta cùng thuê nhà trọ nhưng hết phòng,chỉ còn phòng duy nhất,có 2 giường đêm đã khuya xung quanh không còn nơi nào để ở,ta đành ở cùng phòng vs muội.

-Đúng vây!Muội bước vào phòng cùng huynh đều gặp xui xẻo nên.......

-Cuộc đấu khẩu "mở"ra,cãi nhau.Muội cũng biết xỉ vả huynh đó,cái gì"Ta nguyền rủa huynh nuôi gà gà chết,nuôi chó chó chết,nuôi tất cả đọng vật đều chết.Cả đời huynh sẽ không bao giờ yêu ai,không ai yêu tên dị nhân như huynh.Hứ!"..........................Chẹp chẹp....................

BỐP(Vỗ vai)

-Trời xui đất khiến,vì bực tức nên cả 2 chúng ta đi dạo.Muội rất sợ,mặc dù đi 1 mình nhưng đêm đó trăng rất sáng.Không ngờ cả hai lại gặp nhau,thấy huynh nên muội bỏ đi nhưng không ngờ từ đâu có con trăn,hoảng sợ nên trượt chân,huynh lao tới tay nắm cành cây nhỏ nhưng............ thế rồi rơi xuống hẻm núi.

-Cũng may mà rơi xuống con suối nên không nguy hiểm,quần áo ướt sũng.

Flashback

- Cô không sao chứ?

-Không cần huynh lo

-Nhờ phúc của cô mà tôi.....

-Huynh.........

-Đi nhặt củi không chết cóng bây giờ.

-........

-Sao không đi?

-Tôi.....tôi sợ.

-Đi theo tôi,nghe nói ở đây nhiều cương thi lắm!   >.<

-Á....aaaaaaaaa

-Đùa chút thôi,cô sợ đến mức vậy sao(tay bám chặt lấy vai của La Thông) ^:^

----------------------------------------------

-C....cô cởi đồ ra để sấy không cảm lạnh.

-..........

-Tôi không nhìn lén đâu.Dù tôi không hợp với cô cho lắm nhưng La Thông tôi làm gì cũng đường đường chính chính.

-V...vậy huynh thì sao?!!!

-Không sao

-Nếu cứ vậy trời còn lạnh huynh không chịu nổi đâu

-..........



-Huynh thấy tôi thế nào?

-Cô hả?...........Cô có phải tiểu thư của gia đình cao quý nào đó không?

-Hửm....sao huynh biết?

-Thật ra tôi tiếp xúc với cô chưa lâu nhưng vẻ mạnh mẽ,vô tư của cô chỉ là vỏ bọc thôi,thật sự thì cô rất cô đơn.

-Đúng!..............Là tiểu thư gia đình giàu có,nên ít ai chơi với tôi họ chỉ những kẻ nịnh nọt.Học lễ nghi,thêu thùa mọi việc tôi đều học thuần thục,tôi thấy nhàm chán với cuộc sống chỉ có 4 bức tường.Tôi quyết định mình đã lớn nên tôi sẽ đi ngao du mặc kệ sự phản đối kịch liệt của cha mẹ 

-........

-Mà từ lúc gặp chưa kịp hỏi cao danh quý tánh của công tử.

-La Thông.Còn cô?

-Tô Bảo Phượng.Tôi ở thành Trường An.

-Trùng hợp thật đấy!  

-Huynh cũng ở Trường An à?

-Phải.

-Chúng ta cũng có duyên đó chứ!

-Y phục của cô khô rồi

-Đa.....hắt xì....tạ......

Anh lại gần,sờ nhẹ lên trán cô

-Đại tiểu thư có khác,sốt rồi!!!!!!

+
+
+

-Tôi...rất lạnh!!!!!.................

-Ê......này cô làm sao thế?Tỉnh lại đi,Tô Bảo Phượng đừng hù tôi!!

Endflash

- Khi tỉnh lại muội nằm trọn trên bờ vai của huynh,cái cảm giác khác lạ,bồi hồi,sợ hãi pha chút ấm áp.

-Huynh cũng vậy,muội biết không,khi muội ngả vào người huynh......thật sự chẳng biết làm gì khác,chỉ biết ôm chặt lấy muội.Khi đó mới thấy muội dễ thương khác hẳn với lúc hung dữ

-Xí....tại huynh quá đáng!!!!!

-Nhưng lúc nào muội cũng đẹp,cười,buồn,tức giận,thậm chí khóc muội đều xinh đẹp.

-............ Đẹp như thế nào?

-Rất đẹp

-Chỉ vậy thôi sao?

-Chỉ vậy thôi,muội còn muốn gì nữa??????

-......

-À.....ta biết rồi.

-Cái gì?

-Chẹp toàn thân muội ''cái gì'' cũng đẹp!!!!(véo nhẹ vào má Bảo Phượng)

-Huynh........

-Muội không nhớ sao?Lúc muội thay đồ dưới vách núi ta nhìn thấy cả rồi.

-Biến thái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ta đâu có muốn chỉ là...là......nó cứ đập vào mắt!!

-.............

-Đùa thôi.........ta chỉ thấy được phần trên còn dưới chưa kịp.

-Hứ.........Muội về đây!

-......Này......Đi nhanh thế.Giận rồi à?

-Huynh.......cái đồ bỉ ổi,đê tiện.Muội không muốn nhìn mặt của huynh nữa.

-Muội có chắc không?

-.............

-TÔ........BẢO......PHƯỢNG

Hắn chạy lại,kéo mạnh tay cô lại,mất đà nên ngã nhào vào ngực hắn.Tên đó cúi xuống một chút,nâng nhẹ cằm cô lên.Đặt môi lên môi cô ,từ từ chiếm hữu lấy nó.Đôi môi hông hồng,mềm mỏng,âm âm,vị ngọt lan tỏa khắp nơi khiến (Thông ca) như muốn phát điên.Nhưng có lẽ Bảo Phượng còn chút vụng về,.....cười thầm trong bụng.

Nhìn khuôn mặt ngại ngùng,đáng yêu mà chỉ muốn cắn một cái

-......(Cười)......

-Huynh cười cái gì?

Tay vuốt nhẹ lên đôi má hồng hào,tay kia giữ chặt vào lòng nói:

-Hết giận chưa?

-Này......có phải lần đầu hôn không,sao mà ....mà....Hay là "tập luyện" với nhiều người con gái khác rồi hả?

-Để nghĩ xem bao nhiêu nhỉ?...........2 cô....không 5 cô.....không phải 8 cô......không đúng nữa.....15 cô.....nhầm rồi 18 cô...không........CHỈ MỘT CÔ THÔI!!!

-Không tin

-Con-La Thông xin thề cả đời chỉ yêu mình Tô Bảo Phượng,chỉ hôn cô ấy.Nếu làm trái thì............

-Không cần nói nữa muội biết rồi,chỉ muốn thử huynh thôi!!!

-Vậy là hết giận rồi nhé!

-Tạm tha cho huynh lần này.




Au xin trân trọng nhắc lại ở chap này au dùng"anh" và "cô" vì chẳng nghĩ ra được cái gì khác.Nếu bạn nào thấy không phù hợp thì sửa giúp mình nhé!!!Mông các bạn nhắn tin trực tiếp!


THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro