Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Lệ Sa là con của ông Lạp Tấn Sang là địa chủ có quyền hành nhất cái vùng 7 núi An Giang,từ bé cô sở hữu 1 gương mặt xinh đẹp,thanh tú, sắc sảo.Bây giờ cô đã 20 tuổi giỏi giang tài sắc vẹn toàn ,biết bao chàng trai si mê mà theo đuổi còn cả các cô gái nữa cơ mà

Cô có 1 người bạn tên là Phác Thái Anh gọi là bạn nhưng nàng nhỏ hơn cô 2 tuổi ,tuy gia cảnh chênh lệnh với nhau nhưng cả 2 rất thân thiết

2 năm trước cha của nàng bị lừa mà tiêu tan gia sản,phải làm thuê cho nhà địa chủ Lạp.Do tính tình hiền lành, chất phát nên cũng được ông Sang ưu ái.Cũng từ đó 2 người cũng trở thành bạn của nhau.

Thái Anh chăm chỉ, học hỏi kiến thức nhanh nên mỗi khi Lệ Sa đi công việc đồn điền thay cha Thái Anh đều được đi cùng vừa chăm sóc Lệ Sa vừa học hỏi thêm.

Lệ Sa hông biết tựa bao giờ mà đã có cảm tình với Thái Anh vì người con gái ấy cần cù chịu khó hay do thương hại chăng!? Quả thật là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Tuy là vậy nhưng Thái Anh vẫn biết thân biết phận lúc nào cũng gọi cô xưng con, dù ông và cô đã bảo không cần thiết nhưng vẫn quen gọi theo lời cha dạy.

----------------------
Cô Hai bây đâu? Kêu nó lên đây ông biểu.Lẹ cái chân lên

Dạ thưa ông.

Lệ Sa nghe thế cũng bước lên giang trước

Cha gọi con ?

Ừ bây coi thu xếp, mai đi Kiên Giang với cha 1 chuyến.Nhớ gọi con bé Thái Anh theo cùng

Có việc gì sao mà đi gấp vậy cha?

À tại bác ba bây gọi xuống ăn giỗ ấy mà,bây nhớ phải rủ Thái Anh nghe chưa!

Dạ con biết rồii

Cô hớn hở chạy ra vườn kiếm Thái Anh mà nói chuyện cha dặn,trong lúc Thái Anh đang chăm chú ngắm nhìn hồ cá cảnh mà ông nuôi.

Thái Anhhh-cô gọi lớn

Việc gì vậy cô?

Cha tui bảo mai chúng ta đi Kiên Giang ăn giỗ nhà bác ba đó - cô vui vẻ nói

Dạ ,vậy để con vào sửa soạn hành lý

Thôi thôi, tí nữa về hẳng làm giờ đi ra ruộng chơi với tui y

Nhỡ ông la thì sao cô?

Về rồi thì xin sauu

Nói rồi cô lôi nàng đi một mạch ra ruộng
------------------------
Phong cảnh lúc trưa nắng chang chang phản chiếu lên từng mảnh ruộng ánh sáng vàng chói lọi vào mắt ta, dòng sông xanh mát cũng ánh lên nắng vàng đẹp biết bao.

Trưa nắng, trên đường đất chỉ có 2 người con gái vui đùa cùng nhau.

Cả hai đang say sưa nói chuyện bỗng Lệ Sa hỏi

Thái Anh nè!-giọng ngập ngừng

Dạ, cô kêu con?

Em có phải lòng ai chưa?

Dạ.. Dạ chưa- ấp úng

Em cứ trả lời thật đi!Tôi không làm gì em đâu mà

Vậy con nói thiệt nhe cô..

Ừm

Dạ thật ra con có để ý anh Quý con bác Năm,nhưng mà con để ý hoi à nha chưa có thương gì đâu áa

Giọng cô bỗng nhiên buồn rầu đến lạ.

Ồ vậy hả, thế thằng đó có biết chi chưa?

Dạ rồi - giọng ngại ngùng

Lệ Sa im lặng không hỏi gì thêm,bầu không khí ngộp ngạc,lòng cô nặng trĩu, đôi mắt buồn hiu

Hay là mình về he?

Dạa

Mà em thấy đói không hay ghé chợ mua tí bánh nhỉ

Dạ con cũng hơi đói

Vậy được rồi, tui dắt em đi

Vào tới chợ ,cũng đã trưa chiều nhưng cũng còn hàng quán rất đông.

Đi 1 hồi cũng dừng lại quán nước, kế bên quán là gánh bánh ú mà nàng yêu thích. Lệ Sa biết rõ nên cũng mua cho cô và nàng 2 cái.

1 lúc dạ dày cũng no căng trời cũng tắt nắng. Rãi bước trên con đường quen thuộc nhưng không ai nói với ai tiếng nào. Bỗng Thái Anh cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng

Cô ơi,tí cô đợi con qua nhà anh Quý 1 lát được không?

Để mần chi?

Dạ tại mai đi rồi nên con muốn nhắn anh vài lời

Cô cũng thương mà chiều theo ý em dù lòng cô buồn thấu tim gan.

Vì nhà bác năm cũng gần nhà Lệ Sa nên đi vài bước là tới.

Lệ Sa đứng ngoài rào chờ nàng và thằng Quý nói chuyện.

Bác năm cha thằng Quý đi ruộng
về thấy Lệ Sa đứng ngoài mà hốt hoảng mời vào trong rót trà.Ông liên tục xin lỗi và mắng thằng Quý vô lễ.

Thôi ông đừng la nữa, tại con đứng ngoài đợi Thái Anh nói chuyện xong rồi về à

Không được không được trời ơi, con của địa chủ sao dám thất lễ được, thân già không biết dạy con tôi xin lỗi cô mong cô tha lỗi.

Mày còn không mau xin lỗi cô Lạp? -ông quát lớn

Con xin lỗi cô, do con không thấy cô đứng ngoài kia, monh cô thứ lỗi.

Không có gì đâu mà.

Cô quay qua hỏi Thái Anh đã nói xong chưa, rồi xin phép về.

----------------------
Vừa về tới nhà Lệ Sa đã đi vào buồng chẳng ngó gì tới Thái Anh nữa,cô ôm nỗi buồn trong lòng soạn ba cái sổ sách rồi nói với chị Mẫn là người ở theo cạnh chăm Lệ Sa từ bé

Chị Mẫn ơi

Dạ dạ con nghe thưa cô

Em đi ra ruộng khuya mới về,chị nhớ nói ông dùm em nhe

Tối về , sương xuống bệnh chết cô ơi

Em làm cho xong mai em có việc rồi không làm được.

Cô định đi đâu vậy cô?

Thái Anh từ nhà trước bước vào hỏi

À tui đi ra ruộng tối tui dìa

Vậy để con đi với cô

Khỏi đi em ở nhà phụ tiếp chị Mẫn với Bà 7 bếp núc,nhà cửa gì

Nói rồi cô đi 1 mạch ra ruộng,gió thổi hiu hiu, đám trẻ con xuống mương mò cua bắt ốc trong vui vẻ làm sao
Vừa tới chòi, tiếng hò vọng bên tai cô ôi ngọt dịu đúng là giọng con xứ miền tây

Hò ơi ới ơiiiii...Xuồng ai đi trước
Bọt nước nổi phềnh
Chờ tôi đi dớiii
Tâm tình đối câu..

Hò hay quá bác 7

Ô hay cô Lệ Sa ra đây mần chi vậy?

Dạ bác 7,con ra coi mấy cái sổ sách cho xong tại mai con đi miệt thứ rồi

Dạ vậy cô làm đi, tui đi mua rượu tí nhâm nhi ha

Vậy thì còn gì bằng nữa con đưa thêm tiền mua mồi cho ngon

Màn đêm buông xuống, Thái Anh trong nhà trông đứng trông ngồi, cũng đã canh 2 mà sao chưa thấy cô về.Đi quanh nhà 1 lúc cũng thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cổng.Thái Anh vội chạy ra dìu Lệ Sa vào trong

Trời ơi! Cô làm gì mà người hực lên toàn mùi rượu không vậy nè

Ực.. Tôi ra đồng uống với bác 7,anh Tèo vài ly thôi

Thôi được rồi để con dìu cô vào buồng.

Nàng đặt Lệ Sa xuống giường rồi nhờ chị Mẫn nấu nước ấm lau mình cho cô

Nước tới rồi nè Thái Anh

Dạ chị để đó dùm em, chị kéo cửa lại dùm em luôn nhee

Khi cánh cửa vừa được đóng lại, nàng tháo từng cúc áo của Lệ Sa ra mà lau.Đang lau được nửa chừng thì bị Lệ Sa nắm lại.

Cô buông tay con để con còn lau người cho cô.

Em ngủ đi, phiền em quá

Ngủ gì mà ngủ, ăn nhậu cho đã rồi người ta lau mình không cho

Tại buồn nên uống 1 ít cho vơi

Cô buồn con hả?

Nào có đâu hời ơi, em ngủ đi tui tự lo được

Nói rồi cô nắm tay nàng về giường ngủ còn cô thì kêu chị Mẫn vào dẹp giúp thao nước.Cô soạn quần áo đi tắm cho khỏe người.

Thái Anh ra bếp pha cho cô 1 ly nước chanh đặt trên bàn chờ cô vào

Khi Lệ Sa đã xong vừa lau đầu vừa bước vào buồng đã thấy Thái Anh ngồi sừng sững đấy rồi. Lệ Sa giật mình hỏi

Sao em không ngủ mà ngồi đó làm gì

Con pha cho cô nước chanh đấy, uống đi -nói với giọng hờn dỗi

Em ngủ đi tí tôi uống

Cô uống liền không thì con không ngủ!!

Được được để tôi uống.

Cô ngồi xuống cầm lấy ly mà uống sạch.Thái Anh ngồi canh xem uống đã hết chưa rồi rặn hỏi

Bộ cô buồn con hả?

Đâu có ,tui đã nói không buồn gì em rồi

Thế sao cô lạ vậy?

Lạ gì đâu trời

Có lạ, lạ lắm luôn

Thôi mệt cô nương quá né cho tui đi ngủ nè

Trả lời em đi rồi em cho cô ngủ

Em? Cô bất ngờ khi Thái Anh đổi cách xưng hô lại

Có gì lạ hả mà cô nói to thế

Không phải tại đó giờ toàn xưng cô với con nên tôi hỏi thôi.

Rồi giờ cô trả lời em đi

Tôi hông buồn gì em đâuu

Thiệt hông đó

Thiệt mà, vậy giờ tôi ngủ nhe

Dạ cô ngủ đi

Nàng né qua để cô lên giường mà nàng cũng về giường mình. Thái Anh biết rõ rằng Lệ Sa hờn giận mình nhưng không biết nguyên nhân

Lệ Sa thì cứ nằm đấy chẳng thể ngủ được,trong lòng có nhiều câu hỏi "Liệu còn cơ hội hay không? "nước mắt cô cuối cùng cũng đã rơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro