phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm yên tĩnh dị thường, trong một căn phòng của một biệt thự có một hố đen xuất hiện, trong đó bước ra một bóng đen không rõ. Bóng đen bước đến bên cô bé tầm 13 tuổi đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn, bóng den cứ đứng như vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng , cô bé động mí mắt thì hai tay đưa ra tức thì một luồng sáng loé lên và mọi thứ biến mất như chưa có gì sảy ra.

---------thế giới khác---------

Trên một con đường vắng vẻ có một người đang tản bộ , nhìn tầm 15 tuổi. Thì có một vật thể không rõ đang hạ cánh với tốc độ sét đánh kèm theo tiếng hét giết heo....ùm không sai đó là nữ chính của chúng ta Lạc Tử Tinh. 
"Aaaa...."tại sao nàng lại đang rơi từ trên trời xuống thế này.
"Ê sao lại ko đau nhỉ mình nghĩ là tan xương rồi chứ" nói rồi nàng chuẩn bị đứng dậy thì...
" này con heo đứng dậy mau lên" tiếng nói từ dưới đất vang lên khiến nàng giật mình , sau khi lấy lại bình tĩnh nàng từ từ chỉnh lại quần áo sau đó bình thản đứng lên.
Tiếng nói cũ lần nữa vang lên
"Nhanh lên gãy xương rồi"theo phản xạ nàng nói luôn" gãy xương thì liên hệ gì đến bà" nói xong nàng ngó nghiêng nói" ê này người giấu mặt đây là đâu vậy?""ta giấu mặt bao giờ" vẫn là giọng nói cũ nhưng kèm theo là một người đàn ông đang cố gắng ngồi dậy.
"Ngồi đấy bao giờ vậy" nàng quan tâm hỏi
"Từ khi con heo là cô hạ cánh" rồi người con trai đứng dậy chỉ vào nàng nói. Trong nháy mắt mặt nàng lạnh đi đưa tay lên bắt lấy ngón tay đang chỉ vào mình và' bốp' một tiếng, người con trai trước mắt đã hứng trọn một cái tát đau đớn,kèm theo một tiếng nói lạnh lùng" đừng dùng tay để chỉ vào ta" sau đó xoay lưng đi thẳng
"Ê cô có biết tôi là ai k?"tên kia hét lên
Nàng dừng bước chân"  ai?"
"Ta là Đông Phương Hi, là tam vương gia của vương triều Tây Diệm" hắn kiêu ngạo nói.
"Vương gia sao?" Nàng quả thực bất ngờ , nàng vậy mà xuyên qua lúc nãy vội chưa để ý, hắn mặc cổ trang.
"Đúng" tên kia vẫn kiêu ngạo nói
Nàng quay ra nhìn hắn nàng tại sao đang ngủ lại xuyên qua ' ngươi phải làm hắn yêu ngươi ta sẽ cho ngươi trở về thôi ta nói nhiệm vụ của ngươi cho ngươi rồi tạm biệt' bỗng dưng có tiếng nói xuất hiện trong đầu làm nàng bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh cuối cùng nàng vẫn không hiểu để hắn yêu nàng làm gì nàng thở dài bước lại gần hắn nói
"Xin lỗi ta chỉ không muốn người khác chỉ vào ta thôi và ngươi đừng hiểu lầm ta xin lỗi không phải là do ngươi là tam vương gia, ngươi có thể tha thứ cho ta không? "
" k sao chỉ cần ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại rơi từ trên trời xuống? " tuy hắn tức nhưng sự tò mò đã lấn áp lý trí.
"Ta cũng k biết" nói xong nàng mới tức tại sao lại k cho nàng xuyên qua nhẹ nhàng một chút.
"Hi ngươi có thể cho ta đi cùng được k ta k biết đường"
"Được thôi tên ngươi là gì vậy? "
"Ta tên Vũ Tư Thuần"
"Tên ngươi lạ thật"
" ùm"
Sau đó hai người sóng vai mà đi thỉnh thoảng lại cãi nhau vài câu,đột nhiên hắn nắm tay nàng, nàng cũng chả để ý đi đến đâu nàng cũng tò mò kéo hắn đi hết chỗ này sang chỗ khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro