Chương 27: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh diễn ra được bao nhiêu lần, thanh xuân đã qua thì chẳng bao giờ trở lại. Hôm nay lại một buổi học mới bắt đầu.
Mùa thu tiết trời se lạnh nhưng vẫn còn nắng, những cánh phượng hồng còn sót lại đang rơi trong gió khiến cảnh vật càng trở nên dịu dàng hơn.
Tiết toán bắt đầu, cả lớp yên lặng, chăm chú nghe giảng bài.
Đứng trên bục giảng nghiêm trang là cô chủ nhiệm lớp cũng là giáo viên bộ môn toán. Trong tổng số 30 học sinh thì cô cũng là một trong những người học tốt, có thể nói là top 10 của trường. Tuy nhiên, hôm nay trong người cô cứ gợi lên một hình bóng nào đó mờ nhạt khiến cô khó tập trung, Uyên ngồi bên cạnh gọi mãi nhưng cô vấn không để ý
"- Tuyến, cô gọi lên bảng giải bài kìa"
Cô ngơ ngác
"- Cô gọi tui hả, làm bài nào thế"
Uyên chỉ vào bài 10 trong sách bài tập, cũng là bài khó nhất của bài học hôm qua. Cô nhìn lướt qua một lúc rồi đi lên bảng. Phía sau cô không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo ngưỡng mộ, yêu thích cũng có ánh mắt đắm say.

 Một học sinh giỏi thể hiện thì mấy bài này có làm khó được cô đâu. Sau 15 phút bài giải được hoàn thành, cô quay người đi xuống về lại bàn ngồi, Uyên bên cạnh không khỏi cảm thán lẫn khen ngợi.
"- Bà giỏi quá đi, chả bù cho tôi được một ít. Học mãi chẳng tiến bộ được bao nhiêu".
Sau hai tiết Toán nặng nề thì cả lớp được giải lao, mỗi người một phong cách, có người thích đọc truyện, có người thích ngồi ghế đá ngắm hoa phượng lẫn lá rơi, còn cô chỉ ngồi bên cửa số ngắm cảnh vật xung quanh mà đăm chiêu về những hình ảnh hiện ra trong đầu. Cô thầm nghĩ
"- Quái lạ, những hình ảnh này là gì sao quen thuộc như thế"

Ở một nơi xa xa nào đó, có một chàng điển trai ngồi trong lớp học, đang mãi mê sáng tác. Cậu không môn nào không giỏi. Là hình tượng lý tưởng của các bạn nữ đồng trang lứa, cũng có những chị thích cậu nữa cơ. Nhưng cậu có một thói quen là không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt không đi chơi đâu cả, đi học rồi về nhà rồi lại đi học, cảm giác bất cần nhưng lại thân thiện với mọi người. 
Lại một kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được diễn ra, khối 12 được chọn 10 người nhưng lại không đủ số lượng, một số bạn cùng lớp mến mộ cậu đăng ký thay cho cậu đi ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi, trong số 10 người cậu là người nhỏ tuổi nhất.
Hôm nay, tiết trời thu se lạnh, cậu trên con xe đạp inox trắng từng bước chậm rãi đạp tới trường, những hình ảnh một người nào đó mờ nhạt hiện lên nhưng cậu là người kiểm soát cảm xúc rất tốt nên nén lại hình ảnh đó mà tiếp tục đến trường.

Tiết học hôm nay là tiết Toán, cậu không giỏi môn này nhưng không phải hạng kém, cũng có thể nói cậu giỏi hơn các môn sở trường khối C của cậu.
Thầy hiệu phó là giáo viên bộ môn, trước khi vào bài mới, thầy hỏi
"- Ai làm hết 10 bài tập truong sách bài tập thầy sẽ cho 10 điểm, không cần kiểm tra nữa"
Nhìn quanh lớp hơn 30 con người chỉ lác đác vài cánh tay giơ lên xác nhận. Cậu đã làm nhưng chẳng thèm giơ tay làm gì cả, cậu không ưa gì thầy này.
Một trong những người giơ tay lên bảng giải bài tập, từng dòng chữ, nhưng con số sau 20 phút được thể hiện đầy đủ một bài giải. Kết quả đúng nhưng cách giải quá dài dòng, cậu có cách giải ngắn hơn sau ba bước giải tuy nhiên không được chấp nhận vì quá rút gọn. Dù thế nào trong thâm tâm cậu chẳng để tâm, miễn sao ra đáp án là được. Hết tiết toán, cậu nhìn qua khe cửa đăm chiêu suy nghĩ lại những hình ảnh hiện ra rất thân thuộc nhưng không nhớ nỗi. Mặc kệ đời, mặc kệ người. Tan học cả hai cô và cậu cũng về nhà.

Về đến nhà, cô phụ ba mẹ làm việc nhà. Nhà cô có 4 người, cô là con út hiếu thảo nhất, mọi việc phụ giúp đều do cô làm, anh cả của cô đã có vợ và ở riêng, 2 chị của cô đã bắt đầu đi đại học, gia đình cô làm nông và buôn bán nhỏ nhưng một vùng quê thưa thớt người dân thì có buôn bán được bao nhiêu đâu, mọi chi phí trong nhà đều dựa vào mảnh ruộng mà trang trải.

Ngồi đăm chiêu về hìn ảnh mà cô thường mơ thấy và hiện lên trong tâm trí, cô tự hỏi
"- Có khi nào mình học nhiều quá sinh ra ảo tưởng không ta?"
Chưa trả lời cho câu hỏi mình đặt ra thì cô lại xuất hiện một ý nghĩ khác
"- Người đó cũng khá điểm trai nhưng mà....."
Nghĩ đến đây bỗng có tiếng ba cô gọi làm gián đoạn mạch suy nghĩ
"- Tuyến ơi, con ra đầu làng mua ít cá về nấu tối đi con, má con đi chưa về"
Thân hình xinh xinh lại lên chiếc xe đạp al anh ra ngoài đâu làng mua cá, nhưng cô lại bị dị ứng với nhiều loại cá, một vòng chợ cô chẳng biết mua thứ gì, tiếng mời gọi của các cô bán cá đều đều
"- Mua cho cô với con, cá cô tươi lắm, mua mực đi con,..."
Khó lựa chọn quá, đảo mắt một vòng cô dừng ánh mắt tại một cô bán tôm, món cô thích nhưng ngày nào cũng ăn tôm thì cả nhà ngán không ăn nỗi.
Suy nghĩ một hồi lâu, cô quyết định mua cả tôm và cá để nấu tối. Quay về nhà, cô bắt đầu trổ tài nấu nướng, tuy các món đơn sơ nhưng chứa đầy đủ các món nào là canh, nào là xào, nào là cá kho. Món ăn tuy đạm bạc nhưng gia đình nồng ấm.

Cuộc sống êm đềm như thế không được bao lâu thì ấp tới tai nạn hiểm nghèo cho ba cô. Hôm nay cô đang làm bài tập bổng có tiếng gọi lớn của chú hàng xóm
"- Cô Ba ơi, chú Ba bị té ngã ngoài ruộng rồi, không biết làm sao nhưng đôi chân mềm nhũn không của động được"
Vừa dứt lời đã chạy đi mất, má cô nghe xong cổng chân không đứng vững, cô vội đỡ má đến bên giường nói
"- Má ở nhà đi, con ra ruộng xem tình hình thế nào"
Vừa dứt lời cô vội chạy đi mất hút, vừa chạy vừa thầm mong cho ba cô không xảy ra chuyện gì. Vừa tới nơi thấy một đám đông vây kín, mọi người xúm xít nén chân, bóp chân để cod thể thay đổi được gì không. Ba cô lúc này còn tỉnh nhưng hai chân dường như đã mất cảm giác. Thấy cô, mọi người gọi
"- Con đến rồi, giờ cô thấy nên đưa đi trạm y tế để chữa trị đi con, tình hình này không ổn lắm"
Lúc này cũng hơn 5h chiều rồi, sắc trời dần tối, cô quyết định đưa ba cô đi đến trạm y tế nhưng ba cô không đồng ý vì lo số tiền chữa trị lớn
"- Thôi con, nhờ chú Năm đưa ba về nhà nghĩ ngơi là khỏe lại mà"
Cô thừa biết ba cô nghĩ gì, cô nắm tay ba an ủi
"- Ba đi trạm y tế để chữa đi, con lo được mà"
Cô quay qua nhờ chú Năm đưa ba cô đi, còn cô vội quay về nhà báo tin cho má cô biết. Cuộc sống vốn khó khăn giờ đã khó khăn hơn, con đường học vấn của cô sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro