Chương 8: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay cầm thanh kiếm, nàng vui vẻ tìm cậu để nói về câu chuyện của mẫu thân mình. Biết được tất cả về mẫu thân mình khiến nàng rất là vui, tâm trạng rất khá nhưng vừa vui vẻ được một lát thì lại bắt gặp kẻ không muốn gặp. Hắn cứ 5 lần 7 lượt chặn đường nàng lại. Đúng là đã ghét thì làm cách nào cũng khiến người ta chán ghét. Nàng lớn tiếng bảo hắn tránh sang một bên nhưng càng nói hắn càng chai mặt
-"Hoàng Liệt, huynh có chịu tránh ra không?"
Vẻ mặt vô sĩ lại được bày ra, hắn cứ cản đường còn cười lớn trả trêu
-"Ta không tránh ra đấy thì làm sao?"
Nàng tức giận lao vào đánh hắn nhưng sức của nữ nhi thì làm sao ảnh hưởng đến hắn được. Nàng càng tức giận đánh hắn bao nhiêu thì hắn lại cười lớn bấy nhiêu, vẻ mặt vô cùng đắc ý, tiếng mắng chửi cùng tức giận của nàng càng lúc càng to
-"Ngươi có chịu tránh đường ra cho ta không?"
Hắn vẫn trưng ra bộ mặt vô sỉ đó, trả lời như chọc tức người khác
-"Ta không tránh đó, trừ phi muội hứa với ta một chuyện"

Bất lực, nàng muốn quay về nhưng lại bị hắn nhảy tới trước mặt cản đường. Cậu từ trong phòng nghe được tiếng của nàng vội vã ra xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa vặn bắt gặp cảnh vừa rồi, trong lòng cậu lại hiện lên lửa giận, sát khí đùng đùng đi thẳng tới chỗ hắn. Dám bắt nạt người của lão tử sao? Chắc không muốn sống nữa rồi!
Cậu hụp nhanh cánh tay của hắn lôi ra khỏi người nàng, không quên thêm cho hắn vài cú đấm như trời giáng làm hắn phải sưng mặt, khóe miệng hiện lên vài giọt máu.

Bị đánh bất ngờ, hắn không kịp trở tay, chao đảo một hồi thì hắn định thần lại và nhận ra cậu. Hắn tức giận quát lớn
-"Lạc Hoành, ngươi chán sống rồi hay sao mà dám đánh ta"
Cậu cũng đâu phải dạng cả nể, bản chất của sơn tặc nổ ra, cậu quát lại hắn
-"Ta muốn đánh ngươi đấy thì làm sao nào? Đến đây....đến đây"
Câu nói đó dường như khiêu khích hắn, máu trong người bắt đầu nóng lên. Hắn lao vào đánh cậu, cả 2 như con hổ đói giành miếng mồi, đánh nhau sức đầu mẻ trán. Đến cuối cùng, cầu nắm lấy cổ áo hắn mà hết sức đấm vào mặt hắn càng lúc càng nhiều. Trong đầu cậu lúc này chỉ có lửa giận, đánh đến khuôn mặt hắn máu me dàn sụa, không thể nhìn ra khuôn mặt của hắn như thế nào. Nàng sợ hãi vội ôm lấy cậu can ngăn
-"Dừng tay đi, đánh nữa hắn sẽ chết đó, dừng lại đi"

Tiếng gọi của nàng dường như kéo cậu trở lại thực tại, cậu dần dần buông lỏng tay rồi thả hắn ra. Nàng từ từ dẫn cậu về phòng. Một hồi sau, cậu chợt nhớ ra gì đó mà cất tiếng hỏi
-"Lâm Lân, cô tới đây làm gì mà để hắn chặn đường như thế"
Nàng nhớ lại rồi lấy thanh kiếm đưa cho cậu xem. Mắt bổng sáng lên khi nhắc đến lai lịch của nó và mẫu thân nàng. Nàng vui thì cậu cũng vui nhưng lúc đó không quên về cái chết của mẫu thân khi mình ở kinh thành. Tâm trạng hạ xuống một bậc nhưng vẫn cứ tỏ ra vui vẻ để ở bên cạnh trò chuyện cùng nàng.

Tình cảm của cả 2 càng lúc càng lớn, đến nỗi không thể tách rời nhau được nữa. Mùa thu hôm đó, tin tức từ triều đình đưa xuống, có một đoàn học sinh từ đất nước Vạn Tượng xa xôi đến thăm và tiến hành thi thố tài năng, dẫn đầu đám người đó là thái tử A Nhĩ Bạc. Trên đường đến Lạc Dương, A Nhĩ Bạc đã tách ra khỏi đoàn để ngắm nhìn đất nước rộng lớn này. Khi đoàn người vào hoàng cung yết kiến, bọn họ yêu cầu thi thố tài năng với học viện Mộc Trúc, diễn ra 10 phần thi, bao gồm: đánh kiếm, so cung thủ, đánh cờ tướng, cờ vây, thư pháp, điêu khắc, vẽ tranh, vũ đạo, đối thơ và thi đấu bóng.

Được hoàng thượng chấp thuận, học viện Mộc Trúc gấp rút chuẩn bị, mỗi người được chọn đều là người tài năng. Tôn Tả Dương đảm nhiệm cho phần đánh kiếm, Hoàng Liệt thi đấu phần giải toán, tỷ tỷ của nàng chuẩn bị phần vũ đạo, Triệu Thanh Hòa thi đối thơ, đặc biệt cậu đảm nhiệm cả 2 phần đánh cờ và bắn cung. Hội thi diễn ra 3 ngày sau đó. Tối hôm thi đấu trước một ngày, cậu đưa nàng về nhà, lúc băng qua khu rừng phía sau học viện, cả 2 phát hiện một thằng nhóc tầm 13, 14 tuổi đang bị một đám mao tặc bắt lại. Chúng trói hắn ở một gốc cây gần đó, bọn chúng ngồi quanh đống lửa nhậu nhẹt. Chúng nâng chén chúc mừng lẫn nhau
-"Đại ca, chúc mừng huynh, lần này chúng ta phát tài rồi. Tên nhóc này có vẻ con nhà gia thế, tiền chuộc sẽ lớn lắm đây"
Tên cầm đầu mặt mày bặm trợn gõ đầu tên đó rồi cười lớn, hắn vừa cười vừa bưng bát rượu sảng khoái uống.

Nàng vừa đi đến thấy cảnh này lập tức lai đến để cứu người nhưng bị cậu nắm lấy tay giật lại kéo vào một gốc cây lớn ven đường gần đó. Cậu ra hiệu nên im lặng sau đó "xì" một tiếng nhỏ, quan sát một hồi, cậu nói nhỏ
-"Cô ở đây, ta ra cứu hắn"
Nàng không chịu, một mực đòi theo, cậu nhất quyết không cho. Cậu cúi người nhặt một hòn đá ném vào tên cầm đầu một tiếng "bốp". Hắn ta đau đớn nhăn mặt la lớn
-"Là kẻ nào, là kẻ nào mau ra đây cho ta?"
Cậu từ từ bên trong đi ra, thấy cậu, hắn đùng đùng sát khí lao vào. Hắn ta nắm chặt các ngón tay tạo thành một nắm đấm vô cùng vững chải đưa về phía cậu, cậu nhanh chóng cúi đầu sang một bên để tránh đòn, bàn tay của cậu nắm lấy tay hắn chắc nịch, hắn vùng vẫy kéo ra nhưng không được. Hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi bất chợt dừng lại ở một nơi gần chân hắn.

Thanh đao được cắm thẳng xuống đất, ánh lửa phản chiếu lên lưỡi đao càng tô thêm phần sắc bén. Hắn ta nhanh tay chộp lấy thanh đao rồi chém về phía cậu. Rất nhanh, cậu đã kịp né đường đao, tiện tay bẻ luôn cánh tay của hắn. Hắn ta đau đơn "Á" một tiến thật lớn, cậu đạp hắn 1 cái ngã lăn quay xuống đất. Hắn ra hiệu cho đám lâu la của hắn xông vào đánh cậu nhưng không thể làm được gì cậu. Ngược lại bị cậu đánh cho tan tác, cả bọn dìu nhau bỏ chạy, cậu tiến đến cởi trói cho thái tử nước Vạn Tượng. Hắn bị trói quá lâu cộng thêm bị bỏ đói nên kiệt sức, hắn gục ngã xuống đất. Nàng cùng cậu không biết nên đưa hắn đi đâu thì nàng nhanh nhảu nói
-"Hay là cứ đưa hắn về Văn phủ đi. Văn phủ rất rộng nên có thể để hắn ở đó chăm sóc được"
Cậu gật đầu đồng ý rồi bế hắn đưa về Văn phủ

Vừa đặt chân đến cửa phủ, Đại phu nhân liền lên tiếng chua chát, xỉa xói
-"Văn không không phải là nơi để làm từ thiện, muốn mang ai về thì mang"
Cả 2 không thèm để ý đến bà ta mà bế hắn đi thẳng vào gian phòng dành cho khách ở lại. Cậu ở lại xem thương thế của hắn thế nào còn nàng vội đi tìm thầy thuốc để chữa cho hắn. Đại phu được đưa tới, ông ta chẩn đoán xong rồi bảo hắn do kiệt sức mà ngất còn không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.

Mọi việc sắp xếp ổn thoải, cậu ra về nhưng không quên quay lại căn dặn nàng không được ở gần hắn quá. Sau 2 ngày chăm sóc thì hắn cũng đã tỉnh lại, hắn xuống giường và nhanh chóng rời khỏi Văn phủ không một lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro