Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Renn...ren...re..."  tiếng chuông ra về vang lên sau đó là tiếng hét vui vẻ kết thúc một ngày dài học tập đầy mệt mỏi của học sinh.

Nhóm 3 người Sa Tú và Trân Ni nán lại ở trường một chút và làm như lời lúc sáng đã nói,lúc này cũng 5h chiều cái giờ mà chuẩn bị chuyển giao cho màn đêm lạnh lẽo, ngoài Trân Ni đang phấn khích ra thì Tú và Sa lại có vẻ chán chường.

" Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây Trân Ni" Lệ Sa không vui hỏi.

" Tất nhiên là đi tìm hiểu từ cái lớp đó rồi " nàng thoải mái nói.

Tú ngạc nhiên hỏi  " Ý mày là phải đi lại cái lớp đó hả"

" Không chỉ đi lại mà còn là đi vào trong lớp "

Lệ Sa và Tú không hẹn là cả hai cùng đập tay xuống bang đứng phất dậy " Cái gì đi vào lớp đó á, có bị khùng không mà đi vô đó trời trong đó có ma đó vô đó lỡ nó bắt hồn cả 3 đứa luôn thì sao" Lệ Sa lập tức phản ứng mạnh mẻ.

" Nhỏ Sa nói phải rồi đó, có cho tao một trăm cái gan tao cũng không dám vô đó tao còn cha còn mẹ còn em út tao không có bỏ gia đình tao đi sớm vậy được"

" Làm như tao kêu hai đứa tụi bây đi vô chỗ chết không bằng vậy,đã gọi là tìm hiểu rồi thì phải tìm hiểu tận góc chứ, nếu không vô đó thì sao biết được đã xảy ra chuyện gì phải không"

" Phải gì mà phải, sáng tao mới thấy con ma trong đó giờ kêu đi vô đó chăng khác nào đi hiến cái mạng nhỏ này cho ma, mà giờ có muốn đi vào thì cũng đâu có chìa khóa để vào đâu"

Trân Ni ngẫm nghĩ một lúc rồi nói" Cũng phải, hiện tại không có chìa khóa nên sẽ tìm hiểu từ xung quanh trước, khi nào tao lấy được chìa khóa thì phải vào "

" Mày có cách lấy được hả" Tú hỏi.

" Dễ ẹc á mà, vậy giờ đi tìm hiểu xung quanh trước đã,người biết nhiều chuyện của trường nhất chắc là bác ấy rồi"

" Mày tính xuống hỏi chuyện bác ấy hả"

" Đúng rồi nhưng hỏi mé mé thôi đừng có hỏi thẳng là được "

Nghe theo lời Trân Ni cả 3 cùng nhau đi xuống căn phòng nhỏ cạnh cổng trường đó là căn phòng dành cho bác bảo vệ.

Thấy bác cả ba vội cuối đầu chào, bác đang ngồi canh gác không có gì làm thấy 3 đứa học sinh lại cũng vui vẻ chào lại.

" Sao giờ này mà mấy đứa chưa về " bác ôn tồn hỏi bằng cái giọng khàn khàn của người già có tuổi, năm nay bắc cũng 70 tóc cũng bạc hết, răng thì đã mất đi vài cái.

Trân Ni nhanh chóng đáp lại bác" Dạ tụi cháu chờ một người bạn nữa nên ra đây ngồi tám chuyện với bác cho vui"

Ông cụ cười lên vài tiếng vui vẻ nói" Vậy hả, vậy thì ngồi đây nói chuyện với ông, ông ngồi một mình cũng chán"

Được mời ngồi nên cả 3 nhanh chóng ngồi xuống 3 chiếc ghế gần ông cụ.

" Ông làm ở đây bao lâu rồi ông " Trân Ni bắt chuyện hỏi trước.

" Ông làm cũng được 20 năm rồi khi ngôi trường này được xây lên 10 năm thì ông vào đây làm bảo vệ nên tính ra cũng trường này có được 30 năm rồi "

" Ồ, vậy chắc ông biết nhiều chuyện của trường này lắm ha ông"

Ông lại cười vài tiếng rồi nói" Biết nhiều thì không biết là có nhiều không nhưng ông cũng biết được kha khá mấy đứa có chuyện gì muốn hỏi ông hay sao mà lại hỏi vậy"

Nàng cười tươi với ông tỏ ý ông đoán đúng rồi " Dạ sáng nay tụi cháu đi lên lớp kho tới tầng 2 thì thấy có một căn phòng đặc biệt ở cuối hành lang đang bị khóa tụi cháu tò mò nên sẵn tiện muốn hỏi ông cho biết ạ"

Ánh mắt ông nhìn về hướng tầng 2 rồi đột nhiên ông thở dài một hơi nói" Ông nói ra chỉ sợ tụi cháu sợ thôi "

Trân Ni nhanh chóng trấn an ông" Dạ ông cứ nói ạ tụi cháu muốn biết nên không có sợ gì đâu ạ" đúng vậy nàng chính là không sợ vì người sợ là hai người đang ngồi sợ xanh mặt kế bên nàng kia kìa.

Ông cụ nghe vậy cũng gật gù kể lại" Cũng không lâu lắm chỉ mới cách đây nửa năm thôi một học sinh có nổi tiếng học giỏi của trường tên là Hòa, con bé xinh đẹp lắm lại học giỏi nên được thầy cô và nhiều bạn quý rồi không biết vì lí do gì hôm đó lớp còn đang học, con bé nhảy ra của sổ rơi thẳng xuống dưới tuy là tầng 2 nhưng va chạm kiểu gì mà đầu con bé bị vỡ lòi cả não ra chết tại chỗ mà lúc chết hai mắt không nhắm như thể con bé chết oan uổng vậy, à phải rồi hình như lúc đó lớp con bé là lớp chọn nên học cả hè các cháu không biết cũng đúng,lớp chọn thì được mười mấy đứa vụ đó cũng chỉ có lớp rồi giáo viên và ông đây là biết thôi, ông hiệu trưởng cố gắp ém nhẹm chuyện đó đi vì sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của trường, ông uy hiếp học sinh và giáo viên quá đáng hơn là ông ta còn đúc lót cho gia đình con bé đó để họ không làm lớn chuyện lên rồi ba mẹ con bé cũng đồng ý nhận lấy số tiền vài chục triệu,ông thì không làm được gì chỉ biết tiếc nuối con bé hồng nhan bạc phận, ông già rồi không làm gì giúp được cho con bé nên cũng thấy rất là hối hận, chuyện này ông không kể với ai ngoài các cháu hết không hiểu sao ông lại muốn kể cho các cháu nghe kể ra rồi cũng thấy nhẹ lòng, thôi thì cũng mong kết thúc một kiếp người hy vọng con bé sẽ đầu thai và bắt đầu lại một cuộc đời mới vui vẻ hơn"

Cả 3 ngồi im lặng tập trung nghe ông cụ kể, lúc đầu Sa và Tú nghe rất sợ nhưng tới cái lúc ba mẹ chị gái kia nhận tiền hối lộ của ông hiệu trưởng thì máu chính nghĩa của 2 người liền nổi lên.

Sa với vẻ mặt tức giận nói "  Sống mười mấy năm trên đời đây là lần đầu tiên con thấy có phận làm cha làm mẹ mà hèn hạ như vậy đó vì tiền mà mặc kệ cái chết của con gái mình tội cho chị gái đó chắc cũng phải chịu áp lực từ hai cái người hèn hạ đó dữ lắm "

Tú cũng nhanh chóng phụ họa theo" Đúng vậy làm cha làm mẹ kiểu gì vậy không biết, con mình chết không minh bạch mà cũng không chịu tìm hiểu đã vậy còn nhận đồng tiền từ cái chết đó nữa chứ, người như vậy mà cũng xứng làm cha làm mẹ hay sao nghe mà thấy tức thay chị Hòa "

Trân Ni nghe cũng tức lắm" Vậy bây giờ chúng ta càng phải tìm hiểu rõ vì sao chị Hòa lại chết như vậy, chúng ta sẽ thay chỉ làm sáng tỏ để chỉ yên lòng mà đi đầu thai chuyển kiếp "

Lúc này Tú và Sa có sẵn máu chính nghĩa nên liền đồng ý, ông cụ thấy 3 đứa trẻ trước mắt hùng hồn như vậy cũng thấy vui vẻ thật ra thì ông cũng rất muốn làm vậy nhưng tiếc thay một ông già như ông thì làm được gì đâu chứ.

" Các cháu cẩn thận coi chừng bị ông hiệu trưởng biết rồi đuổi học"

Trân Ni nghe vậy thì vui vẻ nói với ông cụ" Dạ ông yên tâm chúng cháu biết nên làm gì mà "

Ông cụ gật gù rồi tiễn cả 3 về nhà, ông nhìn theo bóng của 3 cô gái trẻ mà lòng ông lại cảm thấy rất tin tưởng  họ, ông cũng hy vọng họ sẽ giúp được cho cô gái bạc mệnh để ông bỏ được sự áy náy bấy lâu nay luôn giữ sâu trong đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro