Duyên nợ từ kiếp trước(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh cùng Hoa xin phép bà rồi ra về. Suốt cả quãng đường, hai người cứ im lặng, không nói một lời, mỗi người dường như đang trôi theo một ý niệm riêng của bản thân mình.

Tạm biệt Hoa, Thanh lê đôi chân thon dài của mình vào nhà.

Thanh nghĩ rằng chuyện duyên nợ của mình cần phải bàn bạc kĩ càng hơn với bố mẹ nên cô liền gọi hai người ra phòng khách nói chuyện. Cô kể hết tất cả những chuyện mà mình đã trải qua trong hơn 1 tháng này và về những lời nói của bà nội Hoa.

-"Ba,mẹ, mọi chuyện là như vậy đấy, mọi người thấy như thế nào"

Ba mẹ Thanh nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, mẹ của Thanh là người lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

- "Con gái, chuyện này quả thật bọn ta không muốn giấu con, vốn chờ cho con đủ 18 tuổi thì sẽ nói với con. Ai ngờ kiếp nạn này lại tới sớm hơn 2 năm"

Theo lời của mẹ Thanh, từ khi Thanh còn bé thì đã luôn gặp phải những cơn ác mộng quỷ quái, đêm tới là cứ khóc lóc ầm ĩ trong vô thức. Mời sư thầy đến thì được biết là có vong theo, sư thầy nói những đứa trẻ có vong theo thì thường gặp nhiều đại nạn, khó sống qua tuổi 18. Sư thầy lúc ấy liền đóng mắt âm dương của cô rồi đưa cho cô một chiếc vòng cổ, nói cô hãy giữ mãi bên mình.

Mắt âm dương là đóng lại hoàn toàn, không bao giờ mở ra nữa

Nhưng chiếc vòng cổ này chỉ có thể giúp cô bình yên sống qua tuổi 15

Cũng vì việc này mà bố mẹ Thanh luôn cố gắng kiếm tiền để lo cho cô đầy đủ vật chất, luôn yêu chiều cô, luôn ủng hộ cô làm bất cứ thứ gì mà cô thích

Thanh nghe mẹ của mình kể, trong lòng vô cùng rối rắm, bàn tay thon dài bất chợt sờ lên chiếc cổ đang đeo trên mình. Cảm giác lành lạnh mà thanh mát lập tức truyền tới bàn tay. Chiếc vòng này ở giữa có khắc hình một đoá hoa sen 5 cánh với 5 màu khác nhau, ở giữa đoá hoa ấy lại là một màu đen kịt nhìn vô cùng trái ngược với năm cánh hoa bên ngoài. Viền vong cổ được nối với nhau bởi những viên tròn màu lục bích, những viên tròn toả ra hơi thở của chùa miếu, hình dáng cũng tương tự chỉ là kích thược nhỏ hơn rất nhiều vòng của các sư thầy.

Sư thầy nói chiếc vòng cổ này sẽ giúp cô bảo toàn được linh hồn mình.

Cô sống an ổn hơn chục năm nhưng...Ai mà ngờ được vừa qua 15 tuổi, đại nạn lập tức ập tới cơ chứ.

Thanh kể cho ba mẹ về quán trà mà bà của Hoa giới thiệu, ba mẹ Thanh đồng ý rồi chuẩn bị sáng hôm sau đi luôn.

Theo như bà Hoa chỉ, Thanh cùng bố mẹ đi đến quán trà đó. Kì lạ rằng quán trà Hồn Ngọc không hề có trên bản đồ, hỏi người dân quanh đấy ai cũng không biết, Thanh phải gọi điện hỏi bà của Hoa mấy lần mới đi tới nơi.

Quán trà đó nằm ở trong một con hẻm sâu và hoang vắng, bốn phương tám hướng trong phạm vi 2km sẽ không nhìn thấy bất kì một ngôi nhà nào ngoài quán trà này cả. Mà quán trà này nhìn có vẻ rất cổ và lâu đời

Khi Thanh cùng bố mẹ đi vào thì bên trong lại rất náo nhiệt, sự náo nhiệt bên trong này khác biệt hoàn toàn với vẻ tĩnh lặng ở ngoài quán trà. Chỉ có điều tất cả những người ở trong này đều mặc cổ phục của những nước khác nhau, có của phương Tây, cũng có của phương Đông, tuy mỗi người nói một thứ tiếng nhưng không hiểu sao họ lại hiểu nhau nói gì và cười phá lên một cách rầm rộ. Đứng giữa đám người ấy, gia đình Thanh nhìn vô vùng nổi bật và khác biệt, họ cảm giác bản thân như xuyên không rồi vậy.

Một cô gái búi tóc cao lên, những cây trâm cài cùng với những trang sức tua rua rũ xuống một bên sườn mặt, quần áo mà cô gái này đang mặc là một bộ trang phục dành cho quý tộc thời nhà Nguyễn, đằng sau có hai người mặc quần áo kiểu nha hoàn, cúi đầu đi đằng sau, cô gái này nhẹ nhàng đi qua gia đình Thanh rồi tiến ra ngoài, vừa ra ngoài liền không thấy đâu nữa.

Phía trong có một cô gái khác tóc búi hai bên, trên người mặc chiếc áo dài đời cổ, chạy ra chào hỏi gia đình Thanh.

-"Chúng tôi biết rằng mọi người tới đây làm gì, bây giờ xin mời mọi người cùng tôi đi lên lầu trên"

Gia đình Thanh nhìn nhau rồi cũng quyết định đi lên lầu.

Cô gái đó dẫn họ vào một phòng trà, rồi lui ra ngoài, trên chiếc ghế đặt ở giữa gian phòng có một người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt đẹp đến tinh xảo. Nhìn phục trang và cái đầu trọc lóc của người đàn ông này thì cũng đủ hiếu ông ấy là một nhà sư.

Khi ba mẹ Thanh gặp người đàn ông này thì lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đây chính là sư thầy mà lúc trước họ đã nhờ để trừ tà cho con họ. Gặp được người đàn ông này là do tình cờ có duyên mà gặp được, sau khi người đó đi thì hoàn toàn không thấy quay trở lại nữa, muốn tìm cũng không được.

Người đàn ông liếc nhìn gia đình họ, vẻ mặt ôn hoà, giọng nói cũng rất hoà hoãn:

-"Mời mọi người ngồi, tôi biết mọi người muốn làm gì, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ"

Gia đình Thanh nói chi tiết hơn cho sư thầy hiểu về việc mà Thanh đang trải qua.

Gia đình Thanh ngồi xuống, chờ đợi sư thầy nói ra điều kiện của mình. Ba mẹ Thanh tranh đấu trên thương trường bao năm, họ hiểu rõ quy luật không một bát cơm nào tự hiện ra trước mặt mà không phải đánh đổi.

Sư thầy kia tên là Thích Tâm

Sư thầy nói rằng nếu không qua được kiếp mạng này thì sinh mạng của Thanh sẽ cạn kiệt. Muốn đưa Thanh về kiếp trước thì điều kiện là cần một giọt máu trước khi đi và một giọt nước mắt của Thanh trước khi về. Khi đã hoàn thành trả nợ thì mọi kí ức liên quan đến chuyện này đều sẽ biến mất.

.Điều kiện này xét cũng không thấy có gì là quá đáng nên Thanh cùng ba mẹ đầu đồng ý.

Sư thầy đưa cho Thanh một chiếc vòng tay, chiếc vòng vừa đeo vào liền dính chặt vào tay của Thanh như một hình xăm không thể bỏ ra được. Chiếc vòng này không như chiếc vòng bình thường, không đặc sắc hoa mĩ mà chỉ có một cánh hoa đỏ rực. Sư thầy nói cái này sẽ giúp Thanh trong suốt quá trình và nó sẽ đưa Thanh trở về. Nhưng Thanh phải cẩn thận, nếu như mất đi hình xăm cánh hoa đó trên tay thì cô sẽ bị kẹt ở đó mãi mãi.

Sư thầy nói thời gian xuyên về kiếp trước là vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 24 tháng 3.

Bây giờ là tháng 7, tức là năm sau thì Thanh mới bắt đầu xuyên về được.

Khi trở ra khỏi quán trà, Thanh cùng ba mẹ đứng trước cửa quán trà hồi lâu. Ở đó bây giờ chỉ còn là một bức tường lạnh lẽo với một đám rong rêu ẩm ướt.

Tựa như họ chưa từng nhìn thấy quán trà kia vậy. Nhưng vết xăm trên tay Thanh càng khiến mọi người chắc chắn hơn rằng đã có một quán trà như thế xuất hiện ở đây.

Sau ngày ấy, mọi việc dần dần không đơn thuần chỉ là một cơn ác mộng nữa

Cuộc sống của Thanh vô cùng hỗn độn, bao chùm sự sợ hãi.

.....

-"Hoa ơi, cậu sang đây ở với tớ luôn được không? Tớ sợ quá"- Ở đầu dây bên kia, Hoa nghe thấy những tiếng nấc không thôi, tiếng sụt sịt liên hồi của đứa bạn mình. Nghe giọng của Thanh, Hoa cũng cảm thấy thương cảm.

-"Tớ đang ở trước mặt cậu mà, Thanh, cậu mau tỉnh lại đi, Hoa nè"- Hoa cũng nước mặt giàn giụa, cô ôm chặt lấy cánh tay Thanh, không ngừng ra sức lay bạn mình nhưng chỉ nhận được một ánh mắt kinh hoàng và sợ hãi.

-"Cút ra, đồ quái vật, các ngươi đi ra, đừng lại gần tôi, cút hết cho tồi...Ahhh, Cứu tôi với, ..."- Thanh gần như hét lên, đôi mắt trợn trừng hằn lên từng tia máu.

Mẹ Thanh dựa vào chồng bà khóc nức nở, lúc này ông ấy cũng rất muốn khóc nhưng nghĩ đến mình là trụ cột, trong tình cảnh này phải làm chỗ dựa cho mẹ và con gái, ông bèn nén lại, hốc mắt đỏ hoe.

Ba mẹ Thanh cùng Hoa đóng cửa đi ra ngoài.

Bọn họ đã cứ trong cái tình trạng dằng co căng thẳng này trong suốt một tháng, bọn họ thật sự rất mệt nhưng nhiều hơn cả chính là sự tuyệt vọng.

Ba tháng kể từ khi họ đến quán trà đó, họ không biết Thanh đã nhìn thấy cái gì mà càng ngày cô càng kinh sợ, thần trí không tỉnh táo, không còn nhận ra họ.

Họ cũng từng đi tìm lại quán trà đó nhưng nó như là bốc hơi hoàn toàn vậy. Nhờ bà của Hoa thì bà nói quán trà này mỗi lúc sẽ ở một vị trí khác nhau, có duyên tự khắc sẽ nhìn thấy, lần trước bà chỉ đường cho họ cũng chỉ là chỉ cho họ đến một nơi hoang vắng chứ hoàn toàn không biết được quán trà này ở đâu.

Vào giai đoạn đầu, khi mà Thanh còn đang khống chế được hành vi của bản thân, cô đã từng kể với họ rằng cô ngày càng mơ thấy những giấc mơ quái dị. Những chi tiết trong giấc mơ đó thì Thanh không nhớ rõ, chỉ mơ màng nhận biết được xuyên suốt giấc mơ là một màu đỏ kiều diễm. Một màu đỏ tươi như máu.

Họ cố gắng đi tìm quán trà đó nhưng không thể, mời rất nhiều thầy đến trừ tà cũng chẳng xong. Ngay cả bà của Hoa cũng được mời đến, nhưng bà chỉ bình thản lắc đầu.

-"Đứa bé này phải vượt qua được quãng thời gian này thì mới có càng nhiều khả năng sống sót hơn"

Bây giờ ba mẹ Thanh không biết phải làm như thế nào nữa. Họ có thể tiêm cho Thanh một liều thuốc khiến cô ngủ mãi không tỉnh dậy, khiến cô nhắm mắt một cách bình thản trong yêu thương tràn ngập, trong hạnh phúc đắm chìm, khiến cô mãi dừng lại ở tuổi 15. Nhưng đã qua rồi, cái thời gian ấy đã qua mất rồi, họ đã để vụt mất nó, họ không còn cơ hội quay đầu.

Bây giờ họ nhìn đứa con của mình nửa điên nửa dại, tỉnh tỉnh ngơ ngơ thì càng đau lòng hơn, đứa con mà họ bao bọc hơn chục năm nay đang phải chịu đau khổ dày vò vô cùng đau đớn.

Thanh với mái tóc xù rũ rượi, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, mày khẽ nhíu lại đang nằm trên giường. Bác sĩ vừa tiêm cho cô một liều thuốc an thần xong. Bác sĩ nói cô bị bệnh tâm thần không hề nhẹ một chút nào, gần như không có khả năng cứu chữa, nếu gia đình không quản thúc được thì có thể đưa đến trại thương điên.

Chỉ có ba mẹ Thanh là biết con gái mình vốn chẳng bị điên.

Hoa từ mơ ước trở thành một chuyên gia tâm lí, bắt đầu học chuyên sâu về khoa thần kinh, tham gia những hoạt động siêu nhiên, tâm linh. Không phải là cô không muốn học các loại phép trừ tà nhưng bà cô nói muốn học được mấy cái này phải có mắt âm dương và thể chất đặc biệt. Bà nói cô là người nặng vía, càng không có khả năng học loại nghề này.

Từ đó, trong nhà Thanh có thêm một bác sĩ trị bệnh tâm thần và những hộp thuốc an thần chất đầy trong góc nhà.

....

-"Cút đi, mau cút đi, hãy để tôi yên, tôi không làm gì cả"- Thanh cảm nhận được đôi chân mình đang không ngừng chạy trên hành lang lạnh lẽo dài vô tận, cô chạy mãi mà vẫn không nhìn thấy điểm dừng. Đằng sau cô là một đám người mặc những bộ đồ kì quái bám sát cô.

Đám người đó có người thì mất một cánh tay, có kẻ thì đi đôi mắt, máu tươi trải dài trên áo của họ. Đôi tay vô hồn rũ rượ, họ vừa đi vừa phát ra âm thanh ú ớ như kẻ bị mất lưỡi. Tràng cảnh kì quái mà làm kinh sợ lòng người.

Suốt quãng đường chạy Thanh chỉ nghe đi nghe lại một giọng nói chanh chua ghê tởm, giọng nói đó giống như của một người đàn bà mang trong mình bao sự uất hận, khác hoàn toàn giọng nói trầm ấm, trách móc của người mà cô thường thấy trong giấc mơ trước kia.

-" Mụ đàn bà độc ác, đồ dâm phụ mất không còn thanh tiết. Ngươi hại ta, diệt cả gia đình ta, ta tìm ngươi đòi mạng"

-" Mụ đàn bà độc ác, đồ dâm phụ mất không còn thanh tiết. Ngươi hại ta, diệt cả gia đình ta, ta tìm ngươi đòi mạng"

-" Mụ đàn bà độc ác, đồ dâm phụ mất không còn thanh tiết. Ngươi hại ta, diệt cả gia đình ta, ta tìm ngươi đòi mạng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro