chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô phiền quá đấy. Cùng lúc đấy "choang" chiếc ly lúc nãy còn nằm trên bàn anh giờ vỡ tan tành dưới chân cô. Vài mảnh thủy tỉnh nhỏ bắn vào chân cô đau rát.

Tử Cầm nhìn xuống chân, vài chỗ còn chảy ít máu, lại nhìn sàn nhà. Cô cúi người xuống nhặt lại từng mảnh vỡ. Cô biết Thừa Phong sẽ không chịu dọn dẹp đâu, vì biết thế nên cô càng sợ lỡ đâu anh lại bị thương vì mấy cái mảnh ly này thì sao?

-Em dọn xong sẽ đi, anh đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người trên bàn vẫn không hề mảy may chú ý đến cô một chút nào cả đến khi cô dọn dẹp xong cũng không hề. Cô mỉm cười chua xót.

- Em để thức ăn trên bàn khi nào đói anh nhớ ăn nhé. Em về

Thừa Phong vẫn lách cách bàn tay gõ bàn phím.

Nhìn ánh đèn hiu hắt Tử Cầm không kìm được nước mắt.

---------------------------------

- Thừa Phong, lúc nãy mẹ em nói gì với anh vậy?

- Hỏi anh có muốn cưới em không
- Thế anh trả lời thế nào?

Thừa Phong cười ngọt ngào ôm chầm lấy cô.

- Anh nói sẽ lấy em. Tử Cầm sau này để anh chăm sóc em.

---------------------------------

Tử Cầm còn nhớ lúc mẹ cô tai nạn qua đời. Lúc cô nói cô không còn người thân nào nữa Thừa Phong đã ôm lấy cô mà khóc nói

"- Tử Cầm từ giờ anh chính là người thân của em, từ giờ hãy để anh chăm sóc cho em, đừng bi quan được không? Cho anh cơ hội thực hiện nó được không?"

Tử Cầm cô đã tin và đã chờ anh thực hiện. 3 năm, đã ba năm trôi qua anh vẫn chưa thực hiện.

- thưa cô, đã đến nơi rồi ạ? Tài xế dăm ba lần nhắc lại. Cô mới thu hồi lại cảm xúc trả tiền xe rồi bước vào nhà.

- Tử Cầm

Nghe có người gọi cô quay lại nhìn. Là Ngọc Trầm người anh yêu hết lòng mà không ngại tổn thương cô.

- Tử Cầm

- Thừa Phong ở công ty chưa về.

- Chị không tìm anh ấy, chị là tìm em. Ngọc Trầm nhẹ nhàng cầm tay cô.

- Tôi với chị thì có gì mà nói chứ. Tử Cầm hất nhẹ cái tay đang cầm lấy tay mình.

- Tử Cầm chị biết em không thích chị, em không thoải mái khi gặp chị. Chị cũng thế, chị không phải cố ý cướp Thừa Phong. Chị chỉ là đang giận dỗi người yêu, trốn ra đây. Bởi không quen biết ai nên mới tìm đến anh ấy nhờ tìm chỗ ở....

- Hay cho câu giận dỗi người yêu mới trốn tìm đến anh ấy. Tử Cầm không nhịn được vung tay tát cô ta một phát. Đến khi nghe tiếng " bốp" cô mới giật mình tay run run, cô đánh người. Lại nhìn Ngọc Trầm, thật là khéo cô lại thấy Thừa Phong đang hừng hực lửa giận nhìn cô. Cô không khỏi cười nhẹ

- Khéo quá để anh thấy được rồi...

Ngọc Trầm giật mình quay người lại nhìn. Cô....không phải đâu. Cô chưa kịp giải thích đã thấy Thừa Phong lạnh lùng lướt qua người " bốp" tát Tử Cầm. Ngọc Trầm hoảng hốt

- Thừa Phong không phải đâu,....

- Em đừng có bênh cô ta. Nói rồi lại quay người vuốt nhẹ đôi má vừa bị đánh của Ngọc Trầm. Có đau không, anh xin lỗi.

Tử Cầm nghe thế không khỏi chua xót. Lại nhìn thấy anh nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Trầm. Cái ôm ấy cũng đã từng dành cho cô... nhưng giờ cô lại phải lặng lẽ rơi nước mắt nhìn anh trao cho cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro