Quá Trình Ở Cạnh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thế là Y quyết định ngày mai phải dạy thật sớm để gặp mặt anh.

-----------------------------------------------------------
                      Sáng Hôm Sau

     Vì để gặp được anh nên Y đã dạy từ 5h sáng(mặc dù bình thường cô rất hay làm biếng và nhất là trong chuyện ngủ, nhưng hnay là 1 vc hoàn toàn khác, mặc dù hơi mệt mỏi nhưng Y vẫn cố chờ anh), đợi anh được 1 tiếng, rồi hai tiếng vẫn thấy anh chưa tới Y thầm nghĩ :" Hay là cô y tá TROLL mình". Trong lòng không khỏi tức giận nhưng Y vẫn kìm nén cảm xúc vì việc đầu tiên Y cần làm bây giờ là NGỦ, NGỦ VÀ NGỦ.

     Cánh cửa phòng bệnh của Y đột nhiên mở, là Anh, Anh đến thăm Y, khi biết được chuyện Y chưa chết( ng j đâu mà phũ thấy mọe) thì anh đã không khỏi vui mừng mà muốn đến đây thăm Y nhưng công việc không cho phép anh làm vậy.

     Ngồi thăm Y được một lúc, Anh bất chợt ngắm nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của Y, trong tim Anh bỗng trật một nhịp, nghĩ lại lần này so với lần đầu khi gặp Y, trông mặt Y bây giờ ưa nhìn hơn, những suy nghĩ của Anh bỗng nhiên tan biến khi cô y tá vừa bước vào phòng mang đồ ăn sáng + thuốc cho Y. Cô y tá không khỏi kinh ngạc khi lại được đối diện trai đẹp.

     Vừa kinh ngạc vừa không tin vào mắt mình, cô y tá đột nhiên làm rớt cái ly khiến cả căn phòng yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Làm mọi người không khỏi giật mình trong đó có Anh, cô y tá và Y. Lúc này khi bị tiếng ly bễ làm cho giật mình, Y liền choàng dậy, bắt gặp cô y tá đang đứng cạnh mình kèm theo đó là một người đàn ông đứng đối diện Y.

     Y cũng không phải thuộc dạng ngu ngốc mà không biết anh là ai, dựa vào lời kể hôm trước của cô y tá, Y có thể hoàn toàn tưởng tượng ra được hình bóng của Anh, nhưng Y không thể nào diễn tả nổi độ đẹp trai của Anh ngay lúc này đây, khi mắt Anh và mắt Y nhìn thẳng vào nhau.

     Hai người vẫn mắt đối diện mắt cho tới khi cô y tá cất lời xin lỗi thì hai người mới ngừng nhìn nhau. Y bèn nói :" Không có gì đâu, lần sau chị cẩn thận hơn là được."

     Cô y tá vội vàng dọn dẹp rồi đi ra ngoài, lúc này Anh chợt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8h, đã đến giờ anh phải đi làm rồi, vừa định rời đi, Y đã kịp hoàn hồn cất giọng nói:" Cảm ơn Anh đã cứu tôi, nếu không có Anh lúc đó cứu tôi không biết là bây giờ tôi ra sao nữa. Mà Anh tên gì, có thể cho tôi biết tên của Anh không?"

     Thấy Anh đã bước tới cửa ra vào, Y chợt nghĩ:" Trai đẹp đúng là kiêu thật đấy, hỏi tên thôi cũng không thèm trả lời, nếu như Anh mà không cứu tôi thì tôi đã đánh chết Anh vì dám bơ tôi từ nãy đến giờ."

     Nhưng, Anh chợt lên tiếng làm đứt mạch suy nghĩ của cô, Anh cất giọng trầm đáp:" Tôi tên V".

     Nhận được câu trả lời của Anh, trong lòng Y không khỏi vui mừng, Y vẫn giữ tâm trạng đó cho đến khi suất viện.
-----------------------------------------------------------

     Cũng gần một tuần Y ở bệnh viện, Y còn chưa tới nhận lớp, chưa biết trường của mình như nào, bạn bè mới ra sao, kí túc xá có đầy đủ không. Nghĩ đến đây Y lại càng mừng nhưg Y đâu biết được rằng chuyện khủng khiếp sắp sảy ra với Y.
     Kí túc xá của trường đã hết chỗ, các khu trung cư bên cạnh trường thì khu nào khu nấy cũng đông nghẹt người, có khu còn chỗ trống nhưng họ ra giá cao ngất ngưởng, Y làm cả tháng cũng không đủ tiền thuê nói gì tới tiền ăn, rồi sách vở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon