chap 1: lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùa xuân năm ấy, khi cô ấy vẫn còn là thiếu nữ 16 tuổi. Cô ấy chính là đoàn viên, một người ngây thơ, vui vẻ, hiền hòa, cầm kì thi họa có đủ. Nàng luôn mơ và khao khát về một tình yêu đích thực, nhưng có lẽ nó sẽ không thành hiện thực.
BUỔI SÁNG
     - vẫn như mọi hôm, nàng thường xuất phủ ra ngoài, vì nghe nói rằng hôm nay ngoài chợ có tổ chức lễ hội một năm mới có một lần vô cùng náo nhiệt. Và tất nhiên như bao người khác nàng háo hức lắm, chạy ngay vào trong đó xem. Tiết mục đầu tiên chính là ảo thuật, bắn cung và cuối cùng là tiết mục múa lân rất đẹp mắt. Nàng đặc biệt thích tiết mục này nên vui lắm.
       nàng mê mẩn ngồi xem một lúc lâu. nhưng sau đó nét mặt vội vàng sợ hãi như nhớ ra chuyện gì, hóa ra là hôm nay có buổi học nấu và nộp chiếc khăn thêu mà mẹ đã giao. Nàng vội vã cùng tì nữ chạy ra khỏi hội. Vì chạy nhanh nên đã không may đụng vào một người, nàng xuýt ngã nhào ra thì một bàn tay đỡ lấy ánh mắt nàng thẫn thờ khi gặp người đàn ông ấy.
      - người ấy trông dáng vẻ nho nhã thư sinh, dáng người vừa vặn đúng chất soái ca trong mơ.  chàng ấy tên là miên tông trưởng tử của vua minh mạng.
      - Hai người đang nhìn nhau chăm chú, thì bỗng tì nữ bên cạnh cất tiếng nói đóa tan bầu không khí lãng mạn ấy. Nàng liền chợt tỉnh nói xin lỗi rồi vội vàng đi.
       - về phía miên tông, khi nhìn thấy người con gái đó thì đã xiêu lòng, bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thêm một chút ngây thơ, tinh nghịch ấy.
       - về đến phủ thì luôn thầm thương chọn nhớ, ngày đêm mong ngóng có ngày sẽ được gặp lại nàng. Dù đó chỉ là lần gặp mặt vội vã.
      - Đoàn viên vì hôm nay hâm chơi không nộp bài kịp nên đã bị mẹ khiển trách. Cố khâu cho xong bài tập mẹ giao . Và nhớ lại lúc sáng, bỗng nàng cười mỉm chi vô cùng vui vẻ. Nàng cũng vậy cũng giống như miên tông luôn thầm thương chọn nhớ nhau, không biết có duyên gặp lại không, hay là sẽ mãi mãi không có duyên gặp mặt.
      - nàng vừa nghĩ lúc khi gặp lại được chàng sẽ hỏi gì nói gì vừa thêu khăn nghĩ đến mà đã thấy hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. Nàng đi ngủ, vừa ngủ vừa nghĩ tới chàng.
       - phía miên tông thì cũng chẳng khác gì đâu đến khi đi ngủ vẫn không quên nàng. 
         Cảm ơn mọi người nhá nghĩ mãi mới ra đc chap mong mọi người thông cảm vì mình viết văn cũng tệ lắm hêhe😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro