Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách của cô ấy thuộc loại gì tôi cũng chẳng biết nữa, trong nhiều buổi onlie tôi đã phải nén lòng n lần vì bực tức, có lẽ nên nói cô ấy là loại người vô duyên, không hai từ này có lẽ hơi nặng nhưng cái cảm giác của tôi khi nhận được liên tiếp những dòng chữ "heeeeeeeeeeee", "hooooooooo" từ ID của cô ấy gửi sang, tôi thấy mình như đang nhai một đám thuốc lào, cái loại mà ngay ngoài cổng trường của tôi có bán cả đống, loại hình dịch vụ này tôi thấy nó nhiều nhan nhản kiểu như là "khách sạn quanh bãi biển", buổi học nào tôi cũng ra đó làm vài bi cho nó sướng rồi lại lên lớp như thường, nhiều khi say quá đứng lên loạng choạng thiếu chút nữa là tôi nằm gọn trong quầy hành của người ta, nhưng mà hút thuốc lào thì còn sướng chứ dù có ai nghiền thuốc lào đến đâu cũng chẳng nhai nổi nó, vậy mà sao tôi lại phải nhai "thứ thuốc lào" này thường xuyên nhỉ, mà cũng chẳng hiểu vì sao mà tôi lại cam chịu như vậy nữa, cô ấy vẫn cứ như vậy cho đến cái lúc mà cô ấy thực sự ngã hẳn vào lòng tôi, rồi tự nhiên lại cải tính cách, đúng là không thể hiểu nổi.

Cái ngày đầu tiên mà tôi gặp cô ấy cũng chẳng đẹp đẽ nên thơ gì, trời mưa như trút, đó là ngày nhập trường 6-9 của K 53 Trường đại học Xây Dựng Hà Nội, không thể chịu được cái ngày đó sinh viên mới vào trường đông như kiến cỏ, có những người đi xa mấy trăm cây số để đúng ngày làm thủ tục nhập học, nhưng dù có vất vả đến đâu thì cũng " khổ tận cam lai ", bao nhiêu khó khăn đã vượt qua thì nay đến ngày hái quả, một chút cản trở nào có đáng ngại gì. Mấy anh trong cán bộ đoàn và mấy ông sinh viên tình nguyện bận tíu tít gọi tên, có lẽ cũng vã cả nước bọt, gần 3000 sinh viên, tôi chẳng phải loại sv tích cực gì cả, hôm đó tôi có mặt cũng chỉ vì đưa cậu em của bạn lên nhập trường, tôi là K 52 khoa cầu đường, khoa tôi hiếm hoi cũng chỉ có một nữ thôi, nói chung xinh đẹp tôi chẳng dám khen, nhưng cũng được cái nhanh nhẹn hoạt bát ra trò, trước đây tôi có đọc tiểu thuyết "Lần đầu thân mật" của Thái Trí Hằng, ông ấy có trích dẫn câu này không biết mình cho vào có xúc phạm đến ai không, hehe chắc là cũng chỉ dám ám chỉ sau lưng các "chị" thôi chứ nói thẳng mặt là.... rơi răng, nguyên văn cái câu đó là "Ở trường Đại học Thành Công, có lưu truyền câu nói "Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, con gái trường này muôn năm tuổi" ,đấy nhé tôi chỉ trích dẫn nguyên văn thôi chứ không phải là lời từ miệng mình thốt ra, thôi để khỏi phải dài dòng văn tự cho mệt, trường tôi là một trường kĩ thuật, à không một trường kĩ thuật điển hình mang nhãn hiệu độc quyền, tìm khắp từ nam ra bắc cũng chỉ có trường ĐHXD chúng tôi là duy nhất vì thế mà nó cũng nhiều lần được đăng kí về cái "độc quyền" này, con gái trường tôi cũng được gọi là "hàng độc", hàng độc ở đây không phải là thuốc độc thuốc cấm đâu xin mọi người chớ hiểu lầm, mà là hàng hiếm, của "hoi" khó tìm, nếu như ai có rảnh thì lên mạng thử lục lọi các giai thoại về con gái XD thì không ít hơn sách học từ trường XD upload lên, có một lần tôi đọc được cái giai thoại này mà cũng thấy tủi thân thay các bạn gái trường XD, cũng không phải là nguyên văn mà tôi chỉ còn nhớ thôi "Có một lần các cô gái sv Bách khoa ( Cái trường này ai cũng biết rồi nó nằm lù lù ngay bên cạnh trường tôi mà nếu có ví vui thì cứ gọi là như Trung quốc với Việt Nam) buồn rầu định bàn với nhau cách để tự tử, trong trường thì chẳng còn chỗ nào đẹp hơn ngoài cái ao ngay trong sân trường, vì vậy các cô nhất trí bàn nhau nhảy xuống ao tự tử "quên mình", thiết nghĩ trên thế gian này chẳng ai xấu hơn mình, đúng cái thời khắc quan trọng nhất các cô định gieo mình tự vẫn thì mấy cô nhìn thấy các cô gái bên trường XD đang đùa nghịch với nhau một cách rất vô tư lự, thấy vậy đột nhiên mấy cô bên Bách Khoa không tự tử nữa mà lại ôm nhau vui sướng vì không phải chết ít nhất còn có người xấu hơn mình",,,,,,,,đúng là truyền thuyết khắc nghiệt, không phải mà phải nói con trai ác nghiệt vì chỉ thích những cô nào xinh đẹp thôi chứ còn những cô "duyên, sắc" kém phần thì hờ hững như chốn không người, vì vậy nếu có nói nguyên nhân sâu xa sự mọc lên của các thẩm mĩ viện thì phải cảm ơn các đấng mày râu thật nhiều nhiều, tôi nói từ nãy đến giờ cũng xin chiếu tướng lại một câu cuối cùng là con gái trường tôi không xinh đâu, ai có muốn yêu con gái XD thì đừng đòi hỏi nhiều. Nhưng nếu để đánh giá một người con gái đẹp hay xấu thì đâu chỉ cân đo bằng "sắc", mà nhiều người biết quá rõ cái câu "cái nết đánh chết cái đẹp", các đấng nam nhi cũng quá hiểu câu này, thế nhưng các chàng lại khép cho các nàng ngay cái tội "xấu" chỉ vì cái bề ngoài, "thuốc lào" đâu có ăn được vậy sao nhiều chàng vẫn nghiện "thuốc lào" như ma tuý, đó chính là cái hay của con gái XD, đúng theo quy luật bù trừ của tạo hoá, cướp của họ cái này thì lại cho họ cái khác, theo tôi các cô gái từ trước khi vào trường XD đã ít nhiều mang tố chất XD rồi.

Trước khi tôi nói về cô ấy, tôi phải lai dai vài chuyện khác. Trước tiên về quy chế đào tạo của trường tôi, có lẽ là phải khoe lấy chút, học theo tín chỉ với chủ trương tích góp các đơn vị học trình, ai nhanh thì xong sớm ai chậm thì xong sau, nên trường tôi đào tạo 5 năm nhưng cũng có khối người 4 năm đường đường chính chính cắp vali ra trường, nhưng cũng có anh 4 năm ra trường nhưng ra trường để về quê, trường tôi được đánh giá là học nặng. Nói thật nhiều cậu sv khi còn học cấp 3 thì rất khủng nhưng khi vào XD được 2 năm thì cũng phải tính đến chuyện tăng "K" vì quá khó, hay quá lười, trong trường vẫn truyền nhau câu mà các cậu tân sinh viên vào trường cũng phải vỡ mặt khi nghe " 5 năm 10 đồ án thì còn gì là xuân xanh" ấy không kể các môn học khác toàn là siêu chuối nhiều sv có cố đọc chắc cũng chỉ tóm được cái ngọn thôi chứ chẳng biết tìm cái gốc ở đâu, chính về chế độ đào tạo khó như vậy mà bên tôi học bổng rất " thấp" chứ không "cao" như nhiều bên kinh tế, chỉ cần từ 7,0 trờ lên thôi bạn đã được liệt vào hàng khủng rồi vậy mà vẫn có người được trên 9,0 đúng là "ngoạ hổ tàng long".

Thôi nói sơ qua về thể chế vậy thôi chứ lại làm cho các bạn nào có dự định vào XD sợ chạy mất dép. Có điều này ai cũng biết con trai XD nổi tiếng là " bựa" và hay nói "tục", nhiều câu rất rất không hay nhưng lại là cửa miệng của nhiều chàng, riêng tôi nhiều khi cũng tục nói chung là thuận theo các cụ thôi, " sống đâu thì âu đấy " mà trách làm gì, cũng tại vì con gái ít nên nhiều lớp, khoa còn chẳng có bóng hồng nào riêng cái khoa tôi và khoa DD, khoa Cảng, Khoa Công trình biển, và mấy khoa nữa thì chẳng lấy đâu ra gái nhiều khi cô giáo có hỏi vui đùa một câu "trong lớp mình có ai là nữ không?" thì chắc là cô cũng tự biết câu trả lời " no one, only you", chính vì vậy nên tiết học trong lớp thường hay tẻ nhạt lắm, sv nghỉ học như cơm bữa, có lần mấy cô bên KT sang học nhờ thì lớp vui hẳn lên tự nhiên lớp học sôi nổi lạ thường, lại còn chịu khó ngồi học hết tiết nữa chứ, chỉ khổ mấy cô KT thôi, 12 h trưa đói meo cả bụng mà không được nghỉ, cũng chỉ tại các cô ấy thôi ai bảo sinh ra là con gái khắc tinh của con trai, cũng chỉ trách các cô thích vào XD, cái trường mà hầu như chỉ dành cho các chàng trai. Phải nói "ngoại ngữ" của các sv XD ( khoa KT không tính ) thì rất "khủng", nhiều anh chàng học tiếng anh cả 10 năm mà trình độ vẫn gần là trứng ngỗng, có lần thằng lớp trưởng lớp tôi nó đọc

"sorry" tiếng anh là "sori" cả lớp và cô giáo không thể nhịn được cười, trình độ ngoại ngữ quá tệ, hiii không chỉ mỗi nó thôi đâu mà lớp tôi hầu như là như vậy, biết là mình dốt nhưng mà vẫn cười người dốt hơn cả mình. Thế nên khi tôi lập cái ID "feezeheart_oneminute" tạm dịch là "một phút tim ngừng đập" nghe có vẻ hoành tráng đấy nhưng mà về cấu trúc ngữ pháp thì ngang phè phè, cô ấy đã cười rất to khi tôi cho cô ấy nick này, tôi xù lên vì bực tức, bởi vì dốt tiếng anh đâu có tội lỗi gì.

Nếu để nói về trình độ tán gái, tôi khẳng định từ ngày tôi bắt đầu học cấp 3 đến bây giờ chẳng tiến triển được chút nào, vẫn khờ khạo như thuốc súng trên tình trường, nổ lớn nhưng mà sức công phá thì bằng con muỗi đốt cột inox, nhiều lúc tôi thấy văn phong mình đâu có tệ ít nhất thì những lúc mấy thằng ngồi "chém gió" với nhau tôi cũng chém cho bay đầu, miệng nói lưu loát, vậy mà tôi lại chẳng khác gì baby học nói trước các cô gái, rõ tệ lúc cần thể hiện mình nhất thì lại chắc biết thể hiện cái gì?. Vì vậy cho đến bây giờ tôi vẫn thuộc binh chủng phòng không không quân sẵn sàng bắn cháy máy bay địch khi bay qua vùng trời của mình, chỉ sợ lúc có địch thì tôi lại tịt ngòi thối súng , thế đấy tình yêu thì chẳng đâu vô đâu vậy mà thuốc lào thì tôi vẫn rít vang trời, đúng là thật khó để xếp loại con người tôi, người ta nói không phong lưu thì chỉ có thể là hai loại, 1: không cần đàn bà, 2: loại này người ta ví như là dùng hết 36 kế cũng không thắng nổi địch mà vẫn bị thua tan tác, chắc chắn tôi không phải loại không cần đàn bà, vì không cần đàn bà thì chắc chắn là có vấn đề, vấn đề nặng, nhưng tôi cũng không thuộc loại kia vì tôi chẳng biết gì đến binh pháp Tôn tử cả, vì vậy đến bây giờ với tôi phụ nữ vẫn là "huyền thoại", những cái ngọt ngào chỉ đến trong mơ, mà mơ có bao giờ không đẹp, nhưng mơ thì không thật, chỉ là ảnh ảo, chỉ là hư vô, khi mở mắt tình giấc mọi thứ như mây khói.

Nói thật tôi cũng không hiểu tại sao nữa, tuy rằng không có tài tán gái thành thục, nhưng tôi cũng không phải loại người tuỳ tiện gặp ai cũng thích cũng yêu, lúc nào trước mặt cũng có một rào cản vô hình, nhưng với cô ấy thì không, ngay từ ngày đầu tiên gặp cô ấy tôi đã có cảm giác thân quen gần gũi khó tả, tôi cũng không biết miêu tả cảm giác này như thế nào nữa, tất cả những gì tôi cảm thấy hình như đó là duyên tiền định, một định mệnh trói chặt lấy tôi. Cô chưa bao giờ nói với tôi về gia đình, cô không thích và nhất định không nói, dĩ nhiên tôi chẳng dại gì mà hỏi, con gái vốn ghét những câu hỏi đại loại như "nhà em có mấy người?" em là con thứ mấy? v.v.... các câu này chỉ khiến cho các cô có cảm giác đang ngồi trong phiên toà chất vấn, ngay cả tên của cô ấy tôi cũng mãi sau này mới biết, thực ra khi quen một người con gái không nhất thiết là cứ phải hỏi tên người ta ngay, nếu như là một cô gái tình cờ quen thì tốt nhất nên hỏi số điện thoại của người ta, tất nhiên là phải khéo vì con gái bao giờ mà chẳng ưa ngọt.

Chính vì những bài học đắt giá mà tôi học được sau mỗi lần quen một cô gái mới, thường thường các cô sẽ chán ngấy ngay một anh chàng nào đó chỉ biết máy móc mấp máy mồm như những cỗ máy, nếu như bạn dủ một cô gái mới quen đi chơi, sau lần đưa nàng về mà không thấy tín hiệu gì khởi sắc sau chuyến đi chơi tẻ nhạt, chẳng hạn như một lời nói có vẻ hào hứng của cô về cuộc hẹn lần sau nếu không thấy bất cứ tín hiệu gì coi như hôm đó bạn đã thất bại thảm hại, chắc chắn các nàng sẽ không đủ kiên nhẫn đi cùng bạn đến lần thứ 2. Các cô không thích đi thẳng vào vấn đề mà lại thích vòng vo tam quốc, có những chuyện các cô thừa biết nhưng lại cứ giả vờ như không biết, như là có vẻ tình cờ lắm, một người con gái có thể không quá kì vọng với bạn về ngoại hình nhưng sự lãng mạn thì lại được các cô đánh giá rất cao, nhưng đó lại là nhược điểm của tôi, chính vậy tôi bắt đầu lục lọi các tiểu thuyết đẫm nước mắt và nghiền ngẫm chúng như binh pháp tôn tử.

Hôm nay tôi lại thấy những khuôn mặt hớn hở háo hức cầm hồ sơ đứng chờ gọi tên mình, năm ngoái tôi xui xẻo đã phải đợi hơn tiếng đồng hồ mới thấy gọi tên mình, tiếng loa gọi số thứ tự, gọi tên cứ nhộn lên, tôi lại thấy những khuôn mặt các nam sv mới đúng là XD từ khi vào XD đã có tố chất rồi trông rất "vôi vữa" , loay hoay mãi cũng xong cái thủ tục, nhập trường xong, tôi dẫn cậu bạn sang chỗ làm thủ tục khám sức khoẻ, biết là lâu nên vẽ đường về cho cậu ta rồi tôi tính chuyện chuồn luôn coi như mình đã tròn trách nhiệm. Trời vẫn mưa gió, vẫn rít mạnh lên từng hồi, ra khỏi đám đông tôi vội vã chạy luôn ra bến xe bux bắt xe 21, chờ khoảng 5 phút thì xe đến, nhưng cũng lạ hôm nay vắng khách hơn mọi hôm, xe vừa tới cửa mở, vội vã lên xe để kiếm chỗ ngồi may quá còn một chỗ chưa ngồi, tôi định hạ cánh xuống thì mới phát hiện ra là một cô gái trẻ chắc cũng là tân sinh viên, chắc chắn tôi sẽ ngồi xuống ngay nếu như không phải là hôm nay, nhưng tại vì hôm qua mấy thằng tôi còn làm bữa liên hoan, mấy anh em trong phòng lại sát phạt lẫn nhau, chén tạc chén thù, kết quả là tất cả đều "tử trận", riêng tôi "gáy" nhiều nhất nên mấy thằng nó "ghét", thế là tôi bị chúng đánh hội đồng đến ngay cả manh giáp cũng chẳng còn, đến đêm lại tháo ra sạch, tệ hại ở chỗ là, tôi cũng chẳng kịp tắm táp gì, vì vậy lúc này trông tôi rất khó coi. Lân la tôi với tay lên bám vào cái vòng bảo hộ ngay cạnh đó, tôi thấy ái ngại thay cho bản thân mình nếu như lúc này người con gái kia có đề nghị tôi ngồi xuống chắc rất là khó xử, tôi tin chắc cô ta sẽ bịt mũi mà cười thầm, nhưng mà nếu không ngồi chắc chắn tôi bị coi là kẻ khinh người, hay tệ hơn nữa là nhát không dám ngồi cùng, điều tôi đang lo âu bỗng trở thành hiện thực,

- Sao anh không ngồi xuống đây?, Đừng ngại, đứng như vậy anh không thấy mỏi à?

Cô gái cất tiếng nói trong trẻo và dứt khoát, rồi đưa mắt lên nhìn tôi. Không biết cô ta có ngửi thấy cái mùi " thơm" từ thân thể tôi toát ra không, bỗng nhiên tôi thấy ù tai, tim đập thình thịch, mũi nở ra thở gấp, đã cố gắng rèn luyện can đảm bấy lâu nay rồi vậy mà hôm nay lại chứng tỏ như là công cốc, tay tôi run run miệng ú ớ:

-À... bạn cứ mặc tôi đi mà, tôi thích đứng hơn.

Đã bảo là cố gắng không run nữa rồi vậy mà tôi vẫn buông ra câu quá tệ, lòng tự trách sao mình ngu ngốc quá, mặc dù tôi vẫn chưa nhìn mặt cô ta, chắc hẳn lúc này cô ta cảm nhận được cái nóng từ tai, má tôi toát ra, đúng là rất tệ hại một sinh viên năm thứ 2 vậy mà " chỉ số tán gái" lại thấp như vậy, hình như tôi nghe thấy cô ta đang cười thầm, rõ nhục, rồi tự nhiên cô ta ngước mắt lên nhìn thẳng mặt tôi, bây giờ tôi mới dám nhìn vào khuôn mặt cô ta, đôi mắt khá to và đen láy, trong và sáng như sao mùa thu sau những cơn mưa chiều muộn, đôi mắt thoáng lên chút tinh nghịch, hình như là khẽ nháy mắt ra hiệu sự châm chọc dễ thương. Cô ta ăn mặc giản dị chiếc áo cộc trắng cổ bẻ và mái tóc đuôi sam rẽ sang hai bên và hất về phía trước, nước da trong trắng thấm từ trong ra ngoài, để mà nói không tục tôi cảm thấy như cô không hề mặc áo mà chính màu áo đã hoà cùng màu da trắng sáng rạng rỡ, cô ta nhìn tôi một cách thân quen, gần gũi đột nhiên tôi thấy trong lòng mơn lên những cảm xúc kì lạ, rất khó tả. Tôi bỗng có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới đầy màu sắc, tiếng chim hót, nước chảy, cảm giác vui vui bất chợt, cô ta khẽ cười rồi đưa tay vuốt nhẹ lên môi trên, khịt nhẹ vài cái, rồi lại đưa mắt nhìn tôi tinh nghịch rồi nói:

- Hihi anh cứ ngồi đi, em biết rồi... hìhì

- Bạn biết gì? Tôi tròn mắt như một thằng ngố dở

Rồi tôi cũng hiểu được cô ấy biết là tôi có mùi sao mà tôi kém nhạy cảm vậy, chắc là cái giác quan thứ 6 của tôi nó "hỏng" rồi :( rõ tệ, thấy cô ta nói vậy tôi chẳng còn ngại gì mà không ngồi, vì cái thể diện đâu còn nữa để mà cái dây thần kinh xấu hổ kia níu giữ, tôi khẽ hạ cánh bên cạnh cô để đỡ làm cô ta khó chịu, tôi cố gắng ngồi xa hết cỡ, mùi thơm trên người con gái có khác, thơm và dễ chịu biết nhường nào, tôi cảm thấy bao sự mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Tôi chưa bao giờ gần gũi với bất cứ cô gái nào kể cả các cô gái trước đây tôi quen chính vì vậy mà tôi cũng chẳng biết là phụ nữa có mùi thơm, hay là mũi tôi "điếc" với những mùi thơm khác nhưng với cái mùi thơm này sao không điếc luôn mà lại để mũi tôi chết không có chỗ chôn, những cảm giác kì lạ lâng lâng trong tôi cứ nối đuôi nhau mà thăng hoa bay lượn, xe chạy được một quãng bất chợt xe rẽ ngang đường, xe nghiêng đi bất thần cả nửa trên của cô ta ập thẳng vào tôi, như một hành động trong vô thức tôi vòng tay ra phía sau ôm chầm lấy cô, tôi giật bắn người vì cái cảm giác bây giờ một chút ấm áp của phụ nữ, một chút gì đó dục vọng của tuổi trẻ mà cái thân hình mỏng manh kia mang lại, tôi chết điếng người, nếu như trên xe bus mà không có ai chắc chắn cái hành động vô thức này còn lâu mới chấm dứt. Cô ta khẽ đưa mắt nhìn tôi ái ngại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi hiểu đã đến lúc mình phải buông tay ra, không biết có phải vì cái cảm giác thân mật của tuổi trẻ, hay là còn cái gì khác nữa mà thật tâm tôi không hề muốn buôn tay ra, có phải chỉ vì cái cảm giác thân mật của tuổi trẻ kia không? Tôi thấy cô ta rất ngại thì phải rồi trong phút chốc tôi thấy sắc mặt cô ta lại như thường, nhưng cô ta đã ngồi ra xa hơn và nép về một bên, rồi mắt cô ta khẽ nhìn tôi không còn vẻ tinh nghịch :

- Xin lỗi anh nhé, tại xe mà, em đâu có muốn thế!

- A tôi hiểu mà.

Tôi bị bất ngờ vì cái câu nói này, rõ ràng tôi thấy mình phán đoán một cách ngu ngốc cô ta đâu có ngại gì, trái lại còn thốt ra một câu rất hồn nhiên, tựa như "tại vì mặt trời mọc phía đông mà". Tôi choáng chẳng nói được gì, cô ta lại cười khì khì, thực ra mọi chuyện xảy ra quá nhanh tôi chẳng kịp phản ứng gì, tất cả những gì tôi bộc lộ ra đó, tất cả là " của tôi" thật sự, nhưng tôi thấy rất ấn tượng, rất hay, giống như tiềm thức, có những cái chỉ một lần thoáng qua mà suốt đời cũng không thể quên, tôi thấy quý trọng cái khoảnh khắc này, ngắn ngủi nhưng mà đầy ý nghĩa, tôi hiểu thực ra để được gần phụ nữ không phải là chuyện trong mơ, phụ nữ rất đơn giản, chỉ có đàn ông làm phức tạp vấn đề lên thôi. Ngoài trời nước mưa vẫn tuôn đều trên cửa kính nhạt nhoà, mọi cảnh tượng bên ngoài lờ mờ, vụt qua, lúc này tôi cảm thấy xe chạy nhanh hơn bao giờ hết, rất có thể cô ta sẽ bước xuống xe, khi đó không biết tôi có còn cơ hội gặp lại không, tôi thấy tiếc, hụt hẫng khi nghĩ đến cái cảm giác vĩnh viễn không gặp được cô ta, đang mông lung tôi thấy cô ấy gõ nhẹ lên vai, cô ta đến chỗ dừng rồi ư?

- Anh ơi, cho em xuống nhờ bên kia.

Tôi lạnh người dù đã nghĩ đến chuyện cô ta xuống xe, cũng biết chỉ là tình cờ đi nhờ xe thôi chẳng có gì đặc biệt, tại sao tôi lại ngây thơ luyến tiếc cô ta làm gì cơ chứ, nhưng dường như chỉ là một phản xạ tôi vồn vã thốt lên :

- Em xuống ư? Nhà em ở đâu?

Tôi nghĩ mình ngốc thật nếu như cô ta là người yêu của tôi thì nhất định sẽ chọc cho tôi một bữa, tự nhiên lại nói ra câu nói làm như mình quá cần người ta vậy, nhưng khoảnh khắc đó quá nhanh tôi chỉ vừa dứt lời xe đến tuyến dừng lại, cô ấy không đáp lại tôi mà chỉ khẽ đưa mắt nhìn tôi, đôi môi mỏng manh của cô ấy khẽ cong lên rồi nhoẻn cười, nhìn tôi, trong giây lát cô ấy biến mất như một thiên thần, tôi ngoái theo bóng cô ấy nhanh vút vào ngõ, con đường mưa, từng hạt mưa trên hiên mái rơi xuống rồi bắn lên như theo nhịp của bước chân, bước chân cô ấy dài. Tôi bần thần thấy tiếc mọi chuyện quá nhanh, chắc chắn tôi sẽ còn gặp cô ta, dường như đó là linh tính trước, nhưng tôi lại thấy đó như là một sự thật, cũng có thể đấy chỉ là cảm giác tiếc nuối qua đường thôi, rất có thể cô ta ở tận đâu đó chứ không phải Hà Nội rồi có việc đến chơi một người bà con nào đó, rồi ngày mai cô lại không còn ở Hà Nội nữa, tôi bần thần tiếc nuối chút nữa thì quên xuống bến.

Tôi vừa bước vào ngõ toan kéo cánh cửa nặng trịch, bỗng nghe thấy tiếng nói của con gái vọng ra, chắc lại bạn gái mới của ông anh cùng phòng, ông này thỉnh thoảng lại thay người yêu, nhiều đến mức mà tôi không tin là ông ấy yêu ai thật lòng cả, ai ông cũng yêu cả nhưng mà chỉ được dăm bữa ông lại thấy chán, kiểu như là Đoàn Chính Thuần trong tiểu thuyết " Thiên Long Bát Bộ" của Kim Dung, cái nhân vật này quá đa tình, nhưng mà cũng si tình cuối cùng cũng chết vì tình, còn ông anh này của tôi chắc là không được, mà ông cũng chẳng dại mà chết vì tình, vả lại ông cũng chẳng phải đế vương, ông chỉ là sinh viên năm cuối trường Xã hội Nhân Văn, đúng là dân "ăn và nói" chẳng như dân kỹ thuật như bọn tôi anh nào cũng trông như khúc gỗ ý, nhưng mà đó không phải chuyện liên quan đến tôi nên cũng chẳng quan tâm làm gì cho mệt, tôi không vào nhà vì biết chắc bây giờ ông đang " ngắm trăng nếm mật ngọt", mình có vào chỉ phá đám thôi, tôi rẽ luôn ra quán internet, mặc dù ở nhà cũng có nhưng mà biết đi đâu, tôi nhắn cho ông một tin nhắn là hôm nay tôi có về, biết rằng tôi đang đợi ngoài quán ông nhắn lại một tin rằng bây giờ đã an toàn để về nhà, đúng là những chuyện nhàm chán. Ông chỉ thích gái ngoại ngữ cái khẩu vị này tôi quen rồi, cái cô bạn gái lần trước của ông hình như cũng được 2 tháng thì phải, cũng chui từ lò ngoại ngữ ra, theo như trí nhớ của tôi các cô bạn gái gần đây của ông có số tuổi giảm dần, tỉ lệ nghịch so với số thứ tự mà cô mang bên mình, chắc là các vụ bê bối của ông với các khoá trên nhiều quá nên các cô đã nhẫn mặt rồi, mà một khi đã nhẫn mặt thì còn gì là hay ho nữa nhỉ haha, vì vậy em này chắc cũng chỉ là " con nai vàng ngơ ngác" thôi, biết đâu " con nai vàng ngơ ngác lại đạp chết bác thợ săn" nghĩ vậy tôi thấy buồn cười quá toan bước vào nhà, chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã ăn ngay " bong bóng bay" của lão:

- Chú mày nay về sớm đấy nhỉ ...

Tôi biết thừa đang lúc ngắm trăng ăn mật thì lại có kẻ phá đám, chắc chắn trong lòng ông còn khó chịu, tôi lờ đi vô can

- Vẫng ! Nhờ trời báo cho em biết có kẻ đang ăn mật mà không có phần anh em gì hết...

Thấy tôi nói vậy ông vội kéo tay tôi ra cổng ra hiệu làm bí mật, tôi biết tỏng định châm chọc ông mấy câu nữa cho vui nhưng lại thôi, nhiều rồi nên cũng chán, ông lại to nhỏ với tôi :

- Chú phải giữ ý cho anh đấy, lần này anh "yêu thật" chứ không đùa giỡn đâu.

- Anh yêu thật à - tôi lờ đi và to tiếng

Lần nào mà ông chẳng nói vậy, nhưng mà có được lâu đâu, đúng là con sói đội lốt người, miệng nam mô bụng bồ dao găm, thấy tôi nói vậy ông vội bịt miệng tôi lại rồi gắt lên, mọi lần ông đâu có vậy :

- Anh không đùa với chú nữa đâu, nhớ đấy chú phải giữ thể diện cho anh, tuyệt đối cấm không được nhắc đến những mối tình xưa của anh đấy, nghe chưa !!

Tôi chẳng quan tâm, mà ông có bao nhiêu mối tình ai mà nhớ được hết, mà tôi cũng quên người yêu lần trước của ông tên gì rồi, tôi miễn cưỡng đáp lại.

- Được thôi, "để xem anh thế nào nữa chứ",

Ông biết thừa dụng ý của câu tôi nói, nhéo tai tôi cái rồi lôi vào nhà, khó chịu tôi làu bàu bước vào nhà, cô bạn gái mới của ông ta ngồi gọt táo, tôi thấy lạ cô này đâu có trẻ chắc cũng tầm hơn tôi 2 tuổi, khuôn mặt trái xoan, mái tóc buộc gọn, chải hất ngược lên, rồi lại cõng thêm cái bờm màu đỏ trông rất ngây thơ, trông cách ăn mặc không gần với lứa tuổi cho lắm, nhưng đôi mắt của chị ta tôi thấy rất quen, có gì giống như đôi mắt mà tôi gặp ban nãy, hay là có liên quan gì đây, biết đâu, hữu duyên... nhưng mà tôi đói lắm rồi, chẳng nghĩ thêm nữa, tôi thấy chị ta, chưa kịp chào mà hình như từ nãy đến giờ tôi cứ đăm đăm nhìn chị ta thì phải, ông anh tôi gõ nhẹ tôi cái làm ghen, tôi giật mình, ú ớ chưa kịp nói thì chị ta đã nhanh miệng rồi:

- Hey you ! nice to met you ^^ - chị khẽ cười

Tôi đoán ngay được chị ta là dân ngoại ngữ mà, chưa chi câu đầu tiên đã chém tôi ngay ngoại ngữ rồi, may mà câu này tôi biết, tại câu này tôi hay chat chit trên mạng lắm, cứ mỗi lần pm vào một ID lạ tôi lại đánh ngay thêm câu này cho đỡ quê.

- Oh yes, It's nice - được thể tôi múa luôn

Nhưng mà tôi biết mình ngu ngoại ngữ chẳng dại gì mà "chơi chữ", không khéo lại còn bị người ta bẻ răng nữa chứ, nhất lại còn đú ngoại ngữ, "chim ri không thèm bì với đà điểu", tôi bền nhấn phím 4 chuyển ngôn ngữ luôn:

- Dạ, em thấy anh Khải nhà em tinh mắt thật, quen được chị quả là anh đã có phúc rồi.

Rút kinh nghiệm tôi quyết định "ton hót" cho bằng được, vả lại hôm qua tôi cũng vừa mới lãnh ngộ được vài câu, nay đem dùng thử luôn.

- Chú quá khen, trông chị già thế này anh Khải chẳng chê chị, chị giờ hết độ xuân sắc rồi sao bì được với mấy em non tơ ngơ ngác mới vào trường, anh Khải nhỉ - chị đưa mắt nhìn ông Khải

Ông Khải vã mồ hôi, bị đâm trúng tim đen đành im bặt chịu trận, không đúng mọi lần ông đâu có chụi thua gì ai đâu, cái miệng của ông trơn tru mà tôi tưởng xa mạc Xahara cũng biến thành vũng bùn dưới miệng ông, nay thế nào người ta chỉ mới có điểm vô huyệt ngoài da thôi mà đã cứng họng, nhất định bà này đã tóm được bí mật gì của ông ấy. Hay là chị ta chỉ đánh đòn phớt lờ, ngạn ngữ có câu "từ chối một lời khen ý là muốn người ta khen thêm 1 lần nữa", nhưng mà chị ta xinh thật có khen thêm vài câu cũng chẳng phí lời, nhưng mà những cô gái xinh khi cao hứng thì lại không thích, kích cầu sợ rằng sẽ bão hoà, nên tôi quyết định không khen nữa.

- Chị học ngoại ngữ à?

- Uk đúng! Sao chú biết, chắc là phán đoán chứ gì, thôi chị nói luôn, chị là Hiền, năm cuối khoa ngoại ngữ, trường Đại học Hà Nội, còn chú em?

Cái bà chị này lạ thật đã quen biết gì nhau đâu mà lại cứ xưng hô chú chú chị chị, rõ ràng không giống mấy cô bên ngoại ngữ ai cũng khéo miệng, uấn éo, đằng này chị ta lại cứ như "đàn ông" tuôn luôn ra một tràng câu rời rạc, đã vậy tôi cũng "rời rạc" luôn, lại còn có cả "cực trị" nữa:

- Dạ tên Tuấn, sinh viên năm thứ 2 trường Đại Học Xây Dựng, quê ở Hà Tây, tình trạng hiện tại là độc thân.

Thái độ tôi theo mỹ học bên Nhân Văn là không thể chấp nhận được, tôi ngưỡng tưởng chị ta sẽ thấy ghét vì câu trả lời đó, nhưng tôi thấy chị ta cười, vui lắm, chị ta thích tôi rồi thì phải.

chị vui vẻ sắt miếng táo từ quả mà chị mới gọt, một tay chị lấy con dao con chọc vào miếng táo, một tay đỡ như các nhân vật võ hiệp cạn chén anh hùng.

- Hay lắm, câu trả lời rất hay, thưởng cho chú miếng táo nè!

Tôi cầm miếng táo của chị trong ánh mắt liếc yêu toàn lòng trắng của ông Khải, tôi mặc kệ đang đói tôi chỉ kịp thank you rồi trong khoảnh khắc miếng táo biến mất. Chị thấy ông Khải đưa mắt nhìn tôi thì phì cười, véo nhẹ vào tay ông:

- Thưởng công cho anh đứng từ nãy đến giờ này, chắc là tốn "Jun" lắm nhỉ hihi!

Ông Khải nghiến tình chị cái rồi nhai ngấu miếng táo cái điệu bộ giả vờ này của ông tôi nhìn mà thấy ghét, hừ rõ là người lớn rồi nhưng mà lại thích làm những trò trẻ con cơ chứ, biết đâu đấy lại là tán gái biết bao cô chết dưới súng của ông rồi, địch chưa bay qua vùng trời mà súng ông đã bắn lia lịa địch không chết sao được, chẳng như tôi súng "dởm" chỉ tịt ngòi hoài, ông Khải lại quấn lấy chị Hiền. Thấy vậy tôi quanh ra mở nhạc, trong máy tính tôi chỉ có nhạc của Cao Thái Sơn và mấy bản DJ mà tôi thích, album nào của Cao Thái Sơn tôi cũng thích, anh có cái phong cách hát rất tự tin, những bài hát của anh mang đậm chất trữ tình, gần đây vol 6 Con Đường Mưa mới ra tôi đã down đủ bộ, vặn nhẹ volume cho không khí du dương, thường ngày ông Khải vẫn thích như vậy, ông Khải đã ra ngoài điện thoại, tôi thấy ông ấy gắt lên mấy câu ở ngoài cổng, chắc lại bận "sô" khác.

- Chú cũng thích Cao Thái Sơn à? - chị Hiền gõ nhẹ vào vai tôi

- Vâng, Cao Thái Sơn không hát nhiều bài nhưng những bài anh hát đều rất đúng tâm sự, anh không hát nhạc thị trường, chị cũng thích à?

- Chị à, chị thích Đàm Vĩnh Hưng hơn, chỉ có cô em gái của chị nó thích thôi hihi, chị thích cách hát của anh Hưng, mạnh mẽ, đặc biệt giọng khàn của anh rất hay, tuy khàn nhưng lại trầm ấm kì lạ,

- Dạ vâng, mỗi người một phong cách mà chị, thế nên 7 tỉ người có phải là ai cũng giống nhau đâu, đó là cái hay của tạo hoá chị ạ.

- Chị cũng nghĩ như thế, giống nhau thì còn gì là thú vị nữa, à chị có cô em gái năm nay mới vào trường đấy, nó cũng học ngoại ngữ như chị, nhưng mà nó học tiếng Nhật, hai người cùng sở thích biết đâu lại hợp nhau, để chị giới thiệu cho chú nhé !!

Tôi chẳng thích gì mấy cái trò mai mối, dù chị nói tôi cũng chẳng hào hứng. Tôi đành miễn cưỡng:

- Em gái chị chắc cũng phải rất xinh đẹp và cá tính nhỉ?

- Hihi câu này chú nói đúng, nó rất xinh đẹp, nhưng mà cá tính theo cách khó tính đấy, chú thích không? Hôm nào chị dẫn nó đến đây chơi cho chú koi.

- Thôi chị ạ, "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"

- Nói vậy thôi chú à, bây giờ chuyện đó hiếm lắm, chỉ còn là trong các câu chuyện tình lãng mạn thôi, bây giờ là phải hữu danh....

Nói đến đây chị dừng lại, tôi cũng không hiểu, cũng chẳng nghĩ ngợi làm gì. Bỗng chị có tin nhắn thì phải, chị đọc và cười hìhì

- Đấy vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cô em gái của chị gọi chị về này, chẳng biết có việc gì mà gấp thế, chắc chị phải về thôi chú à

- Để em đưa chị về

- Thôi không cần đâu, cô em gái chị nó đã vác xe đi tìm chị rồi, sáng nay anh Khải đến phòng trọ đón chị đi chơi nên chị không mang xe, chị vừa nhắn cho nó, lát nữa là nó đến thôi

Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc gặp em gái chị, tôi chỉ thấy nhớ nhớ về chuyện tình cờ lúc sáng thôi, nghĩ đến tôi lại bồi hồi không biết mình có còn gặp cô ấy nữa không, tôi nghĩ đến tình cờ, hai từ này rất đẹp, nó luôn là thứ không thể thiếu trong các câu truyện lãng mạn, tôi cũng muốn lãng mạn, nhưng không biết làm sao để lãng mạn. Tình cờ - lãng mạn, nhưng mà cũng có cả những giây phút khắc khoải chờ đợi, chiêm nghiệm nếm trải.

Thấy ông Khải về, tôi lạng ra nhà vệ sinh tranh thủ tắm giặt, ngoài kia tôi nghe thấy tiếng ông Khải trách móc chị ấy sao về sớm, lát sau tôi nghe thấy tiếng xe máy đến chắc là cô em gái của chị ấy, nhưng mà mình đang tắm, đâu có ra xem mặt được. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy nói trong trẻo và dứt khoát lắm giống như là... giống như là...

- Chị ơi, về thôi, bố đến chỗ trọ chị em mình đấy

- Có việc gì mà bố đến? Chắc lại đến xem tình hình chị em mình thế nào, chị em mình phải khéo không thì bố không cho ở trọ nữa thì mất tự do lắm!

- Vậy chị còn chờ gì nữa? àh quên, chị à bạn trai đây à? Hihi em chào anh ạ, chị gái em quả là tinh mắt

- Chị gái em chê anh lắm - tiếng ông Khải ngoài ngõ, tôi tin chắc chỉ vài câu nữa thôi là ông lại quăng mật ra, khéo mà lại chết cả chị lẫn em.

- Hi anh cứ đùa, anh ở mình à? Hay là còn với ai?, hình như là có ai nữa phải không anh?

- Uk thằng em họ anh đấy, trông nó cũng "giống anh" lắm

- Hứ, "trời không gió nhưng mây bắt đầu bay rồi", thôi không lai rai với anh nữa, tụi em về đây, Chị về đây Tuấn - Chị Hiền với theo

Tôi đang suối nước rào rào, thấy chị nói vậy vội vàng đáp luôn

- Vâng chị về nhé, rảnh đến em chơi - tôi ngu quá không phải rảnh, mà kể cả bận bịu thì cũng phải đến, vì còn đại ca Khải mà

- Em về các anh nhé,

Tôi thấy tiếng xe máy đã chạy nhưng mà có tiếng vọng lại tôi chẳng kịp đáp thì đã không còn nghe thấy gì nữa, ông Khải đóng cửa, tôi cũng vừa tắm xong, hai anh em quanh ra chén cơm, đang loay hoay với cái nồi cơm thì ông Khải hỏi tôi với ý thăm dò hớn hở, trông mặt thì biết, có chuyện gì vui ông có giấu được đâu:

- Chú xem có duyệt được không? Ông nhìn tôi cười đắc ý

- Cũng tạm được - tôi đáp, biết câu này không làm ông vừa ý nhưng tôi phải chọc tí đã

- Khiếp! vậy mà chú còn nói là tạm được, chú có kiếm được người như vậy không - ông Khải bĩu môi

- Em đâu có kiếm được ai như chị ấy, hơn mình 2 tuổi lận, hooo

- Chú có biết anh quen chị ấy như thế nào không ? - ông lại làm vẻ hào hứng

- Em chịu thôi, anh thử nói koi

Ông bắt đầu khoát ra một tràng, trông điệu bộ hào hứng của ông tôi biết, chắc lần này là "lãng mạn"

- Chú còn nhớ cái lần trước anh lên pico mua mấy thứ không? đấy chính lần đó là lần đầu tiên anh gặp Hiền, anh đang thò tay định lấy chai dầu ăn thì anh thấy Hiền cũng thò tay vào, rồi anh chạm tay vào Hiền, chú biết không cái cảm giác mà lần đầu anh chạm tay vào tay Hiền anh thấy bàn tay anh tê dại, cái cảm giác như là "lần đầu" anh yêu vậy..

Nói đến đây tôi xém phụt cơm ra ngoài, cái "lần đầu" của ông ấy từ thời Napoleong rồi, bây giờ phải là lần thứ n, thấy tôi vậy ông bực mình gắt lên

- Chú có muốn nghe anh kể nữa không đấy

- Dạ có chứ, tại em thấy anh nhắc đến cái lần đầu, mà làm em lại nghĩ đến XXX, hooo

- Cái đồ xấu xa, mi chỉ có vậy thôi - ông lại bày trò nhân đạo, ghớm ghiếc đã "sát sinh" rồi còn đòi làm "phật".

Nhưng tôi thấy câu chuyện ông cũng hay hay, nén cười tôi bảo ông thuyết tiếp

- Lúc đó anh và chị Hiền đều "ngại", chị ấy rụt tay lại, anh cũng rụt tay, thế là cả hai đều nhìn nhau, rồi có tình cảm lúc nào cũng không biết, anh xin số nhà và số điện thoại của chị ấy, rồi mấy lần anh chở đi chơi rồi tỏ tình, Hiền đồng ý vậy là bọn anh "yêu nhau".

Tôi để ý từng câu của ông ấy, tôi phải nín cười n lần, ông cứ làm như mình yêu lần đầu thật ấy, mà tôi chẳng hiểu sao cái mặt ông bây giờ lại dày đến như vậy, nhưng mà mối tình này của ông có vẻ lạ hơn, hooo có cái gì tình cờ làm sao, nhưng mà vẫn có cái điểm chung đó là cũng đánh nhanh thắng nhanh, tôi dù không thích cách yêu của ông ấy nhưng mà cũng phục ông đến sát đất, nhiều đêm trước khi đi ngủ ông lại dăn dạy tôi vài điều về đàn bà, kiểu như thế này, đại loại cái " kiểu nó là thế đấy", ông cứ giảng dậy nhưng mà tôi cứ học rồi lại quên, nhớ được cái này thì quên mất cái kia, tại những thứ này nó quá rời rạc, mà cái đầu tôi chỉ nhớ được các công thức tính toán thôi, vì vậy những điều tôi hiểu về phụ nữ rất rời rạc, khô khốc.

- Hi anh yêu lần này lãng mạn quá - tôi châm chọc

- Chứ sao! - ông cứ vờ như không hiểu

Tôi quanh ra bật bản DJ_ kangta, nghe hay hay ăn cơm lại còn nghe nhạc, cái này chỉ mỗi tôi thích thôi, ông Khải không thích, ông kêu sóc bụng, tôi mặc, ăn cơm nghe nhạc cũng hay đấy chứ.

- À, em gái chị ấy thế nào bác? - tôi tò mò

- Một đoá hoa hồng Xanh - ông Khải nghiêm túc

Tôi chẳng biết nhiều về hoa hồng, nghe ông nói mà làm tôi tưởng tượng ra cái thứ gì ghớm ghiếc, không hiểu tôi hỏi lại cho chắc

- Hoa gì cơ?

- Bông Hồng Xanh, chú chưa nghe nói đến bao giờ à, trông con bé khá gái đấy, dáng cao và xinh, da trắng được cái là có vẻ cũng ngoan, ôi tiếc quá giá như mình đừng yêu cô chị thì hay nhỉ - cái miệng đầy nước của ông bắt đầu chu choa.

- Hừ, Ai cũng tham như bác, thì những thằng như em lấy ma à? Cũng phải tham vừa thôi chứ, "công nhân có xuất, "chó" có khẩu phần"

Tôi cố tình nhấn mạnh từ chó, nhằm như châm chọc, tại tôi bực quá, ông tham "ăn" mà tôi cũng phát sợ. Tôi chẳng tranh cãi với ông nữa mà ăn mất ngon, cắm đầu vào chén cho xong bữa.

Mấy hôm nay tôi cố tình không đi xe đạp mà đứng chờ xe bus, tôi đứng bần thần ở tuyến 21 mong sao cô ấy xuất hiện một lần nữa, nhưng tôi chỉ phí công vô ích, bao lần tôi trễ tiết là bấy nhiêu thất vọng, cô ấy vẫn là hư không, xa khuất. 2 Tuần nay tôi vẫn không thấy cô ấy, tôi không đứng đợi xe bus nữa, tôi bắt đầu bỏ ý định chờ đợi, phó mặc. Cái lớp tôi học qúa buồn cười, lớp chỉ có con trai thôi, thế nên để nói vô duyên thì phải gọi là "vô đối", ngay cả cô giáo dạy cũng không tha, mấy thằng bàn tán nhau chuyện cô mặc áo lót màu gì, cái cổ áo của cô hơi trễ, hay là cái eo cô hơi to, có lần cô giáo môn Tiếng anh bọn tôi đi vắng, thay vào đó là một cô chừng gần 50 tuổi, nhưng mà cô lại ăn mặc không khác gì "teen", khiến chúng tôi bàng hoàng, cả bọn lắc đầu lè lưỡi bái phục. Đâu chỉ có sinh viên đặc biệt, mà ngay cả các thầy cô cũng rất đặc biệt đấy chứ, nhiều khi tôi thấy ái ngại khi dạo này những câu nói của mình không phanh quá, thấy vậy tôi bèn chấn chỉnh lại ngay.

Đã một tháng rồi tôi cũng không được gặp cô ấy thêm một lần nào nữa, tôi thấy cái "tình cờ" ngày xưa thành "phớt lờ" bây giờ rồi, vì vậy tôi quyết định không nghĩ đến chuyện gặp cô ấy nữa mà quyết định đi tìm một một cô gái khác không phải chỉ đến trong mơ. Tôi lại nhớ đến chị Hiền, 1 tháng nay chị ấy chưa đến nhà, tôi nghĩ lão Khải già lại giấu kĩ chị ấy ở đâu rồi. Tôi quyết định mạo hiểm một lần, tôi không thích mai mối nhưng mà thử một lần thôi có chết ai đâu. Nghĩ vậy tôi quyết định gạ gẫm lão Khải đưa chị Hiền về nhà, lần này tôi sẽ mặt dày hỏi chị về cô em gái xem sao, biết đâu lại lấp được nỗi trống trải trong tôi. Sau mấy lần gạ gẫm không thành, tôi quyết định chơi trò "khủng bố", tôi đe, lão mà không đưa chị Hiền về nhà thì " cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra", thế là ông ấy sợ, miễn cưỡng cho tôi số điện thoại của chị, dĩ nhiên khi ông chưa tra khảo tôi kĩ lưỡng, khi mà ông tin chắc tôi không "bán đứng" ông thì mới cho tôi số điện thoại của chị. Hí hửng tôi bấm máy gọi chị luôn. Tút .....Tút ....bên kia có tín hiệu rồi.

- À...Lô

Cái quái gì thế này, khỉ kêu à, tôi giật mình , đâu có phải giọng chị Hiền, giọng này trẻ hơn vài tuổi, tôi định cúp máy luôn nhưng mà nghĩ đến việc lớn, tôi quyết định hỏi xem đó là ai:

- Dạ, Cho tôi hỏi, đây có phải là số máy của chị Hiền Ngoại Ngữ không ạ?

- Uk đúng, chú em tìm chị Hiền có việc gì không?

"Bố tổ sư" tôi chửi thề, con này ít tuổi mà dám sưng hô chú chị với mình rõ ràng nó chán sống rồi, nhưng mà chắc là người quen của chị Hiền thì mới nghe máy chứ, vì vậy tôi nghiến răng kiên nhẫn:

- Thưa chị! thế chị Hiền có nhà không ạ?

- Có đấy, chú chờ chút nhé

- Dạ, vâng - tôi mệt mỏi

Khoảng đến 30 s sau tôi mới thấy chị nhấc máy

- Alo chị Hiền à, em Tuấn cùng phòng anh Khải đây

- À chú Tuấn đấy à, tìm chị có việc gì không?

Tôi đoán cái giọng lúc nãy là của cô em gái chị rồi, nhưng mà tôi vẫn phải chơi bài ăn chắc, nếu phải thì tôi sẽ lờ đi koi như không có việc gì, koi như mình chỉ hỏi han chị thôi, rồi hôm nào hạ hoả thì lại tính tiếp

- Chị à, nãy là em gái chị nghe máy đúng không?

- Uk nó đấy, chú thấy nó nói có dễ thương không? Hihi kiểu gì cũng hay hơn chị!!

Trời, không thể tưởng được, ban nãy tôi cứ tưởng mình nói chuyện với ma cơ chứ, nhưng mà mình là sinh viên, mà sinh viên thì phải có đạo đức, không được chửi thề tuỳ tiện

- Hihi dễ thương lắm - tôi ứa nước mắt

- Vậy hả! hôm nào chị đưa nó đến cho chú tha hồ giao lưu, chú tha hồ nếm những cái ngọt ngào từ nó, à mà chú kiếm chị có việc gì không?

Tôi nghĩ cô ta mà đến nhà mình nhất định là không phải ngọt ngào mà là thuốc lào thì có, nói đến thuốc lào mà tôi thèm, tôi quyết định dứt điểm luôn.

- À tại lâu chị không lên nhớ chị thôi mà hiii, em đùa đấy tại em không biết số máy chị nên chỉ hỏi thăm chị chút thôi, thấy chị khoẻ là em vui rồi, khi nào rảnh lên em nhé, anh Khải nhớ chị "ra riết" hiiii

- Uk chị biết rồi, 0k bye bye nghen

- 0k bye bye chị

Vậy là lại thất vọng rồi, ngưỡng tưởng cô em của chị Hiền phải hay ho lắm, nào ngờ chẳng khác gì cái đám thuốc lào, tôi tin chắc khi chị Hiền có hỏi lại cô ta thì chị phải được một bữa cười no bụng. Tôi quẳng cái điện thoại lên giường, quanh ra ngõ kiếm điếu thuốc hút cho vui miệng, dạo này tôi hút ít đi.

Bây giờ mới là thời điểm mới vào học kì nên sinh viên còn nhởn nhơ lắm, thỉnh thoảng tôi lại đi đá bóng cùng lớp, dù thắng hay thua thì cũng phải làm bữa đánh chén, đó là cái tục lệ của trường tôi, chính vì vậy mà tỉu lượng tôi nâng lên đáng kể.

Tôi vẫn không gặp được cô ấy, đúng là trò đùa, cũng chỉ trách tôi si tình thương nhớ một cô gái qua đường. Sáng nay đang trên lớp tôi nhận được tin nhắn của chị Hiền, trong tin nhắn chị nói là hôm nay chị sẽ rủ cô em gái đến chơi nhà, tôi thấy hơi bồi hồi, mặc dù lần đối thoại trước với cô ta là cả một sự thất vọng tràn trề, nhưng tôi vẫn thấy hứng thú về chuyện sẽ gặp cô ta. Tôi ì ạch kiên trì ngồi trên lớp 6 tiết, may quá cuối cùng chuông cũng réo lên, những cơn đói trong bụng tôi cũng réo lên ầm ĩ, lấy xe xong tôi vội vàng phóng một mạch về nhà, tôi thầm nghĩ hôm nay sẽ có một vụ lật đổ ngoạn mục, tôi sẽ "tố cáo" và "chỉ trích" cái hành động lần trước của cô ta, chắc chắn cô ta cũng biết cái ngổ ngáo của mình, tôi sẽ ngắm xem cái mặt của cô ta lúc đó như thế nào hooo sẽ rất là thú vị. Cổng đã mở, tôi dắt xe vào toan nói câu gì đó hay hay để mở màn, nhưng ông Khải lại tạt một gáo nước lạnh. làm tôi cụt cả hứng thú:

- Chú mày về muộn quá, em nó đến cả buổi sáng mà không gặp, buồn quá hai chị em vừa về mất rồi - ông Khải ỉu xìu

Tôi chưng hửng, tưởng được một trận chém ra trò, ai ngờ bây giờ đúng chỉ còn chém gió, nhưng ông lại nói thêm làm cho tôi có chút hứng khởi

- À con bé có để lại tờ giấy này cho chú đấy

- Giấy gì anh?

- Trên bàn kia, cái gì thì mi cứ mở ra thì biết "chiếu lệnh của bản cô nương".

Tôi với tờ giấy gập cẩn thận để trên bàn, ít ra cũng phải như vậy chứ, trong cả một tờ giấy trắng vẻn vẹn vài chữ tròn trịa "Anh Tuấn à! Em xin lỗi chuyện lần trước nhé, tại em không biết mà, đâu có cố ý. Anh add nickname này nhé " langletimanh_30101990" Hihi có gì bổn cô nương sẽ tạ lỗi đại ca". Cô ta thuộc loại "Cà cuống chết đến đít vẫn còn cay" Rõ ràng là sai nhưng mà vẫn "tử thủ" đến cùng, đã vậy còn để lại nickname để khiêu chiến với mình nữa, được đại ca chấp nhận lời thách đấu của bản cô nương. Tôi bật máy tính, sao hôm nay cái máy tính tôi nó khởi động lâu quá vậy, chắc là ăn nhiều virut quá, hậu quả của cái vụ xem XXX hôm qua của mình và ông Khải, tôi thấy sốt ruột quá, tay tôi không ngừng nhấn enter. Đây rồi "langletimanh_30101990" hừ cô ta tìm ma thì có, những người như cô ta thì chỉ có ma nó mới đi tìm, tôi kích vào add next và next, thế là xong, cô ta chưa lên mạng,mà cái giờ này thì chắc là cô ta lăn ra ngủ trưa rồi, còn hí hót gì nữa chứ. Không thấy ai onlie tôi định out luôn, định enter thì có ai buzz, hừ ai vậy, tôi định không trả lời để đi ăn cơm nhưng mà.

- Ma_nu_Xjnh_dep: chào đại ca Tuấn ạ

- Chieu_tuong_co_em: ai vậy? tôi có quen không :-/

- Đại ca ngốc, em đây mà, không nhận ra em à?

- Dạ, thưa cô, cô là em nào ạ, cô không nói thì ai biết - Tôi nheo mắt

Thấy câu trả lời có vẻ khiêm nhường của tôi, cô ta liền lên giọng luôn:

- Đại ca đúng là có mắt như... hoooo, bổn cô nương đây, nhìn lại nickname của em đi hoooo

Tôi nheo mắt nhìn lại thì mới đớ ra thì ra là cô ta, tôi bắt đầu giở tính chó ra chửi thề "bố tổ sư cô, không nói thì có ma nó biết", nhưng mà cũng là tại tôi thật, không để ý đến cái tên kia chỉ làm phông thôi, phông gì lại là Ma_nu_Xjnh_dep chứ ghê vãi chưởng.

- Uk nhỉ đại ca không để ý, mà thôi đại ca đói lắm rồi, đại ca cần ăn cơm, và đại ca sẽ đi ăn cơm, chào bổn cô nương nhé

- Eh, Buzz

Mặc cô ta buzz, tôi vác bát đũa ra ăn cơm, chén xong tôi cứ tưởng cô ta out rồi, nhưng tôi cứ thử Buzz cái biết đâu còn, mà dù có không thích cô ta thì mình cũng phải chào cho tử tế, còn chị Hiền nữa cơ mà, vuốt mặt phải nể cái mũi nữa chứ.

- Buzz, cô còn đó không? Tôi không kì vọng

- Dạ còn, thưa đại ca!

- Sao cô cứ gọi tôi là đại ca thế, tôi có phải đầu gấu đâu mà cứ đại ca, đại ca hoài vậy?

- Hoooo thích thôi , anh cũng xưng đại ca đấy mà.

Tôi bắt đầu thấy ghét "hoooo" rồi, mọi ngày thỉnh thoảng tôi vẫn buông ra mấy câu, nhưng mà mình nói thì phải khác chứ, mình là boy chính hiệu, tha hồ nói tục, chửi thề chứ hoooo, vậy mà sao cái từ này phát ra từ cô ta sao tôi thấy ghét.

- Tôi không thích, mà thôi tôi không bàn cãi chuyện này nữa, tí quên, có cần phải giới thiệu không nhỉ?

Tôi định rằng khi cô ta nói "yes" là tôi sẽ tuôn ra một đống "rời rạc" và kèm theo cả "cực trị" nữa cho cô ta chết vì cay đắng, nhưng:

- Bổn cô nương miễn lễ cho đại ca, khỏi cần giới thiệu hoooo

- Không giới thiệu thì tìm hiểu bằng "niềm tin" à - tôi gắt lên

- Hoooo em biết rồi, Đại ca Tuấn!, nhưng mà tìm hiểu gì cơ chứ?

Đúng là tìm hiểu cái quái gì cơ chứ, tại vì trước đây tôi định thăm dò xem cô ta thế nào, nào ngờ lại ra thế này, nên tôi phớt lờ đi ngay:

- À không có gì, tôi lộn thôi, nghe nói cô học ngoại ngữ à?

- Dạ vâng, em là hàng ngoại ngữ chính hiệu thưa đại ca Tuấn ạ !!

Thấy cô ta nói vậy, tôi đã vội vàng kết luận câu xanh dờn:

- Cô lẳng lơ quá đấy, hàng họ gì ở đây?

- Ô đại ca Tuấn quả là tử tế hoooo

"Đồ dở hơi" tôi bực quá gắt lên, ông Khải đang ngủ nghe thấy, giật mình hỏi tôi có chuyện gì đấy, tôi nói không có gì, ông Khải lại ngủ. Tôi định hỏi cô ta tên gì nhưng mà nghe nói con gái không thích ai hỏi tên mình, nhất là các cô gái xinh, vì vậy tôi cũng chẳng hỏi, không hiểu vì sao tội lại cố tính giữ lấy chút cảm tình nhỏ nhoi này chứ, trong khi mình lại ăn nói có phần hơi thô lỗ với cô ta, kéo thanh chat tôi đọc lại những gì mình đã nói, tôi thấy đúng là cái thái độ của mình rất "hâm", ai đời ăn nói với con gái lại thô lỗ như vậy chứ, chắc tôi phải làm lính phòng không đến già mất thôi. thấy tôi im lặng, cô ta send tiếp messenger

- Anh nghe bài hát này đi ".............."

- Bài gì vậy?

Tôi nhấn vào đường link mà cô ta send, tôi nhận ra đó là bài "lặng lẽ" của LK hát, bài này khó nghe lắm, nhưng mà có cái câu đầu tiên đáng chú ý "đã có những lúc chẳng quên được nhau, phải làm sao cho hết nỗi cô đơn u sầu" tôi thấy hay hay vì nó hợp với cái tâm trạng của tôi, "đã có những lúc chẳng quên được em", mấy ngày qua tôi lại nhớ đến cô gái trên xe bus, tôi mơ thấy cô ấy, nhưng mà trong mơ tôi thấy cô ấy chê tôi hôi hám, tôi đáp lại " anh hôi nhưng mà lòng anh không hôi", hơ... đúng là trình độ tán gái "dở hơi", trong mơ cũng tuôn ra toàn những câu "dở hơi", kết quả là cô ấy hoooo tôi một thể, làm tôi tình giấc luôn, nhấm nháy thấy hay tôi liền khen, nhưng mà thật lòng

- Hay lắm, tôi thích bài này lắm,

- Anh thấy hay à? Hihi em cũng thấy hay, anh em mình hợp cạ rồi

Lần đầu tiên tôi thấy cô ta dịu dàng đấy, nếu như lúc nãy cô ta biết điều thì tôi đâu có tuôn ra mấy câu khó ngửi kia, nhưng thôi chỉ mong cô ta đại lượng tha thứ.

- Vì sao mà cô thích, tôi thấy bài này cũng khó nghe mà? Tôi vắt ngang

- Anh cũng thích mà, vậy anh nói vì sao anh thích trước đi!! - cô diễn giải

- Nhưng mà tôi hỏi trước cơ mà, cô nói trước đi

- Anh chẳng galăng gì hết!! - cô chiếu tướng

Cô ta nói gì vậy, tôi bị kích máu đàn ông, tôi định tuôn ra, nhưng nghĩ bụng chẳng lẽ mình dễ bị kích thích vậy ư? Tôi nén lại, kiên nhẫn chờ cô ta nói câu gì dễ nghe hơn.

- Nhưng mà đây là chuyện thầm kín của tôi, tôi không muốn nói cho ai biết

- Em cũng thầm kín, nhưng mà anh nói trước đi, đại ca Tuấn hào phóng ;))

- Đã thầm kín mà cô cũng thích nói ra à? Cô không sợ tôi cười cô sao?

- Hihi anh cũng vậy mà, anh mà cười em thì em cũng cười lại, vậy là hoà rồi, ngại nữa chi 

Thấy cô ta đã hết nhời, tôi nhân nhượng, tôi phân vân không biết phải nói thế nào, tưởng tượng lại cái cảm giác mà mình ôm cô gái kia vào lòng sao tôi thấy lạnh người, tê tay, thấy tôi làm thinh lâu, cô ta lại giục tôi:

- Anh đâu vậy, anh không thích chia sẻ thì thôi 

- Đâu có, thực ra thì... tôi đang nghĩ nên diễn tả như thế nào thôi :D

- Vâng 

Lần này cô ta cười tươi hơn, tôi có thêm cảm hứng, tôi lưỡng lự

- Thực ra ... đó là kỉ niệm về cuộc gặp gỡ tình cờ của tôi, đó là ngày trường tôi nhập học cho các tân sinh viên, tôi có việc và lên trường, khi về tôi đã tình cờ gặp một người con gái trên xe bus...

Đến đây tôi dừng lại, nhưng cô ấy đã vội vàng send messenger giục tôi, sao cô ta lại có vẻ sốt ruột thế nhỉ, cũng có gì đâu

- Anh nói tiếp đi, nhanh lên, rồi sao nữa?

- Uk, hôm đó tôi trong bộ dạng bẩn thỉu, tôi tình cờ gặp cô ấy, cô biết không? tôi chưa bao giờ gần gũi đến các cô gái, nhưng hôm đó là lần đầu tiên tôi gần gũi với một cô gái, tôi ... tôi đã thực sự thấy xúc động, không chỉ vì cái cảm giác khác giới, mà tôi đã thực sự bị cuốn hút bởi cô ấy, cách cô ấy đối sử với tôi, tôi không biết, tôi đã rung động...

Tôi nghẹn lòng, ngừng trệ, tay tôi cứng lại không biết nói gì thêm, nhưng cô ấy lại tỏ ra thái độ nôn nóng làm tôi thấy là lạ.

- Hôm đó ... anh ngồi tuyến bao nhiêu? - cô vồn vã hỏi tôi

- Tuyến 21

Tự nhiên tôi thấy cô ta im lặng không sốt sắng hỏi nữa, idle khá lâu, tôi tưởng mình đã nói câu gì làm cô ta thất vọng rồi, có thể câu chuyện của tôi chẳng có gì đặc biệt, cô ta thấy ớn và im lặng. Nhưng tôi vẫn đợi, biết đâu cô ta có việc gì đó ra ngoài, Khoảng năm phút sau tôi mới thấy cô ta trả lời

- , Hihi, em hỏi anh câu này nhé đại ca :-/

- Ok cô cứ hỏi.

- Hôm đó trông bộ dạng cô ấy thế nào mà làm anh thích?, cô ấy có gì để anh thích?

Câu hỏi đầu tiên không khó, tôi có thể trả lời ngay:

- Hôm đó cô ấy mặc một chiếc áo màu trắng, tóc tết đuôi sam và để về phía trước, đôi môi cô ấy mỏng hồng, thỉnh thoảng lại mím lại...

Cô ta lại đơ PC, tôi vẫn chẳng hiểu, thực ra cái kiểu chia sẻ tâm sự này là gì cơ chứ

- Thế còn câu hỏi, vì sao anh thích cô ấy?

Lần này đến lượt tôi "đơ", vì tôi cũng không hiểu tại sao mà lại nhớ đến cô ấy

- Tôi cũng không biết nữa, lần đầu tiên cô ấy nhìn tôi, tôi hiểu cô ấy chính là chìa khoá mở cửa cho cuộc đời tôi, tôi đã không lí giải được, tại sao tôi lại đứng chờ cô ấy hàng ngày dù biết là rất khó có thể tình cờ thêm một lần nữa... tôi đã nhớ đến cô ấy những ngày sau đó...

Cô ta lại "đơ", tôi nghĩ chắc PC của cô ta là hàng "dởm" nên mới hay "đơ" như vậy, rồi đột nhiên cô ta hỏi một câu, làm tôi bất ngờ:

- Với anh, cô ấy có dễ thương không?, câu này anh nhất định phải trả lời

Cô không nói thì tôi cũng trả lời, từ nãy đến giờ cô ta hỏi câu gì tôi cũng trả lời

- Cô ấy là một thiên thần

Tôi gõ song câu này trong lòng tôi ngời lên cái cảm giác sảng khoái kì lạ, tôi thấy như mình được "xả" nỗi nhớ thương.

- 

Lần này cô ta chỉ cười, khoảng 5 phút sau cô ta mới trả lời tiếp:

- Woa, đại ca không thấy mệt ư?, bổn cô nương thấy mệt rồi, bổn cô nương cần ngủ, và sẽ đi ngủ ngay, chúc đại ca ngủ ngon, à quên câu chuyện của đại ca rất lãng mạn, rất hay hiii

Cô ta đã học cách ăn nói của mình từ lúc nào vậy?, cái phong cách nói ấy làm tôi thấy phì cười, mải tán chuyện với cô ấy bây giờ đã gần 2 h chiều rồi, tôi xuống khỏi mạng, mang theo cái tâm trạng lửng lơ khó hiểu, cô ta vừa giúp mình xả tâm sự nhưng lại có những chuyện làm mình khó hiểu, mà tôi cũng quên không hỏi cái chuyện "thầm kín" của cô ta, thôi "lỗ" chút cũng chẳng sao. Tôi nhếch mép cười như một thằng sở khanh, lăn đùng ra giường ngủ mê mệt.

Tôi nhắm mắt ngủ luôn, mãi đến khoảng 5 h chiều tôi mới lờ mờ nghe thấy ông Khải gọi tôi dậy, đang còn ngái ngủ thì ông ấy ném cho tôi một câu, "vỡ mặt" tôi tỉnh luôn.

- Chú mày làm gì mà ngủ như "lợn" thế, đi chợ đi.

Tôi thấy mình bị xúc phạm, bị phân biệt chủng tộc, bị đối sử như một nô tì, không nô tài, bực mình tôi gắt lên

- Anh làm gì mà gắt gẳu vậy, hừ... đi là cùng chứ gì

Tôi lững thững vác cái mặt còn như mèo ra chợ, quanh quanh mấy thứ mọi hôm vẫn ăn, thực đơn của tôi chỉ có một đó là "thịt luộc, rau luộc", đơn giản dễ làm, ông Khải ghét, không muốn cho tôi đi nhưng mà chẳng lẽ ông đi hoài, ông không chụi, ông ghét, hôm nay tống tôi đi chợ cho đỡ ngứa mắt.

......................................

Chiều nay tôi ghé qua thư viện trường chút, ghé qua phòng tự đọc, thấy còn vắng người lắm, đầu kì mà chẳng có mấy ma lên thư viện, nhưng mà đến cuối kì thì lại đông như kiến cỏ, có anh lên cũng chẳng làm gì, cố gắng chiến đấu với cuốn sách được vài phút, rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay, nhưng đó là cái tật chung của nhiều sinh viên kĩ thuật, học nặng nhiều người muốn nản, tôi thì sao? Tôi bình thường không ghét Xd nhưng nhiều lúc cũng ngồi đếm thời gian . Về đến nhà, tôi quăng cặp sách lên bàn, nhìn quanh không thấy ông Khải đâu, ông này chắc lại quanh gái mú rồi, công nhận cuộc sống như ông ấy cũng hay, "tiền đầy túi, tình đầy tim" cuộc sống ông là một chuỗi ngày dài vui vô tận, ngày nào ông cũng sống trong cảm giác đợi chờ của tình yêu, còn tôi thì thật tẻ nhạt, cố gắng lắm nhưng mà vẫn "tình đơn côi", chẳng có ma nào nó để ý. Ngồi một mình tôi thấy nỗi cô đơn ùa đến như sóng cuốn, nhất định phải kiếm được người yêu, bằng cách nào đây?? Ra ngoài đường đứng hóng, rồi thấy cô nào xinh xắn vừa ý rồi cướp về làm người thương ư? Đúng là khó hơn cả lên trời, tôi chịu chẳng nghĩ ra. Thực ra cái loại người như tôi người ta gọi là "há miệng chờ sung", bây giờ tôi mới thực sự hiểu, tôi là cái loại đàn ông sinh ra mà chẳng mang trong người chút máu "tình" nào.

Ngồi nghĩ ngẩn ngơ một lúc tôi thấy nhức đầu quá, tôi quanh đi tắm, dạo này thời tiết đương Thu, nên rất dễ chịu, tôi bất thần nhớ về cuộc đối thoại lần trước của tôi và cô em chị Hiền, tôi thấy hơi buồn cười, mình thô lỗ vậy mà cô ta không ghét, chứng tỏ cô ta có thể "chịu" được mình, nhưng mà cô ta cũng vô duyên đâu kém, thôi kệ không ngan ngỗng lợn gà nữa. Tối nay tôi ăn cơm một mình, ông Khải không về, ban chiều ông có nhắn là tới khuya ông mới về, chắc là lại tha người yêu đi công viên này công viên nọ, tôi không nấu cơm mà chỉ làm nhếu nháo mấy bát mì tôm, kiếm cho ít thịt, ít hành nữa là xong. Một mình trên phản, buồn tình tôi bật máy onlie, vừa đăng nhập messenger, vừa bật nhạc rộn lên, tiếng nhạc to, tôi thích, cắm đầu ăn cho xong bữa, lúc này khoảng 7 h tối. Đang ăn ngon lành, bỗng tôi giật mình vì nghe thấy tiếng nổ lớn, thoáng mất tinh thần, tôi mới ngỡ ra là mình đang onlie, đang bật loa nghe nhạc, vậy là có ai đó buzz, tôi ngó qua màn hình thấy giật mình

- Ma_nu_Xjnh_dep: chào buổi tối đại ca

Tưởng ai, gặp cô ta thì hôm nay tôi sẽ bị "sóc bụng" cho mà koi, mà cô ta buzz tôi làm gì chứ, lần trước nói chuyện với tôi chưa thấy chán ư?

- Chieu_tuong_co_em: Vâng, chào buổi tối, nhưng tôi đang ăn cơm, cô chờ tôi 5 phút nhé.

- Xin tuân mệnh đại ca hooooo

Cô ta đừng hoooo thì tôi đỡ ghét, tự nhiên lại giống tôi cái này, không để đâu hết ghét, "đàn bà" gì mà cứ như là "đàn ông", nhưng mà cô ta chưa có chồng, không thể gọi là "đàn bà" được, vì vậy chẳng biết gọi cô tà là cái gì nữa, tôi vẫn chưa biết tên cô ta. Đúng 5 phút tôi đã quang bát ra nhà vệ sinh.

- Hi, cô ăn cơm rồi chứ?, mà sinh viên năm thứ nhất như cô không lo học đi, cả ngày chỉ onlie thôi à? - Tôi làm ra vẻ đạo đức

- Đại ca à! Anh đã mắng nặng em, nay em đã học cả ngày rồi - cô làm vẻ nũng nịu

- Vậy ư, tôi xin lỗi, không biết mà.

Tôi lại học cách nói này của cô ta ư? Tôi chẳng hiểu nữa, nhưng tôi nghĩ chắc là cô ta cũng phát "xì khói" trên đầu mà "tẩu hoả nhập ma". Nhưng cô ta không thế:

- Hi, đại ca anh thật vui tính :D

- Cô vẫn "lãi" tôi đấy - tôi nhắc khéo

- Lãi gì cơ? - cô ta lờ đi

- Cái gì thầm kín nhỉ?

- Dạ, thầm kín là những cái gì mà được cất kín trong lòng một người - cô ta vờ diễn giải

Tôi xấu tính, hay bực mình, thấy cô ta nói vậy tôi gắt lên:

- Cô đừng đánh trống lảnh, không thì tôi "táng" cho bây giờ

- Ôi, mạnh mẽ quá ;))

Câu trả lời của cô ta làm cho tôi không nhịn được cười, cô ta đúng là "khó sài" thật, tôi đã "xương chối" nhưng mà cô ta là quỷ dữ, xương chối cũng nhai, kiểu này tôi chết chắc. Tôi nén đi, nhắc lại kiểu thù dai

- Thôi tôi sợ cô rồi, nếu cô thích đùa thì thôi nhé tôi bận lắm

Tôi đúng là dở hơi nặng, đàn ông con trai gì mà toàn thốt ra những câu kiêu sa, ngược đời, nếu tôi gọi cô ta là "đàn ông", thì cái điểm này cô ta có thể gọi tôi là "đàn bà"

- Anh, Anh đừng nói vậy, em .. buồn!!

Trời, hôm nay cô ta làm sao vậy, tự nhiên lại nhẹ dịu giọng với tôi quá trời, làm tôi thấy ớn lạnh.

- Vậy à, vậy cô có nhớ chuyện lần trước tôi kể cho cô không? Cô nói cô sẽ kể bí mật của mình cơ mà, bây giờ định "cùi" hả "em"

- Hihi, em thích cách xưng hô này, anh đừng xưng hô tôi, cô nữa đi, em cũng đâu có là con nít mà.

- Nhưng mà tôi quen rồi, cô bảo tôi tính sao đây?

- Có sai thì sửa, có "lỗi" mà biết hối "lỗi" thì còn đáng quý hơn 

Cô ta thật đại lượng, tôi nghĩ mình không thể mãi như một thằng đồ tể, uống máu không tanh, cô ta nói cũng đâu có sai, thôi thì mình cứ thử tập dượt đi, biết đâu lại sửa được cái vô duyên.

- Tôi hỏi em, em có muốn kể với tôi về chuyện thầm kín của em không?

- Em chưa nói được, Hihi anh cứ cho em "lãi" đi, "mai này" em sẽ trả "lãi" gấp ngàn

Tôi thấy run tay rồi, cô ta tung ra toàn những từ nhạy cảm, nhưng mà tôi lại có hứng thú với hai từ "mai này" như là hứa hẹn cái gì đấy, hay hay, tôi chưa từng hứa với ai cả, thấy thái độ nhường nhịn của cô ta tôi cũng không nỡ mà thô tục.

- Thôi được, tôi sẽ cho em nợ, nhưng em "thấy" tôi thế nào?

Tự nhiên tôi lại hỏi câu ngang bằng đánh đố người ta, mà còn lại tình tứ nữa chứ trời đất. nhưỡng tưởng cô ta sẽ bỉnh phẩm về cái thô lỗ của tôi, vậy mà cô ta lại "đơ" PC khá lâu,

- Xin lỗi anh, em vừa có việc bận, câu nãy anh hỏi em, khó quá, em chụi thôi, cho em n ngày suy nghĩ nhé ;)), nhưng mà anh cho em hỏi câu này nhé, tại sao trong chuyện anh nói, lần mà anh gặp cô gái "kia" đó, vì sao mà anh lại "bẩn" như vậy, hihi hay là anh "bẩn" thường trực đấy

Tôi chẳng đoán ra được là cô ta đang xăm soi cái gì, tự nhiên tôi lại thích đùa với cô ta

- À, tôi bẩn vô đối

- Khiếp!

- Em không biết thì tôi nói cho em hay, thực ra theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Ý, họ tuyên bố rằng những người ở sạch lại vô tình làm hại chính mình

- Sao mà hại cơ chứ, ở sạch luôn được mọi người thích mà, ở sạch muôn năm hihi ;))

Tôi thấy buồn cười với cách nói của "cô ấy", rất con gái làm cho tôi thấy mềm lòng

- Em có muốn biết tại sao không?

- Xjn đại ca "nhà bác học" chỉ giáo, bổn cô "em" xin nghe

- Người ta đã làm thí nghiệm với 2 nhóm người tình nguyện, một nhóm gồn những người ở sạch mỗi ngày tắm 1 lần, còn nhóm người kia thì 7 ngày mới tắm 1 lần, điều thú vị sảy ra ở đây là sau một năm theo giõi, người ta đã thống kê được khá là thú vị. Nhóm người ở sạch đã có 27 ca cảm cúm, 15 lần nhiễm bệnh đường ruột, và một số bệnh ngoài da khác, tất nhiên những người này có rất nhiều bạn bè. Còn nhóm người 7 ngày tắm 1 lần thì chỉ có 3 ca cảm cúm 1 ca lây nhiễm đường ruột, và không mắc thêm bệnh gì đáng kể nữa, và những người này thì không có bạn. Thấy chưa? Bây giờ em có muốn tắm nữa không?, haha

- Vậy đây là lí do để anh ở bẩn à? Tất cả chỉ là nguỵ biện, em không tin. - cô ấy gạt phăng đi

- Tin hay không thì tuỳ em, nhưng mà tôi không ở bẩn đến mức mà phải nguỵ biện đâu cô em à.

- Em đau bụng quá anh à

Tự nhiên cô ấy lại nói vậy, chẳng biết có phải là đau thật không, nhưng mà tôi thấy rất nóng ruột.

- Đau thế nào vậy? Mà có đau bụng cũng không biết chữa, uống thuốc vào còn làm gì nữa.

- Nhưng cái này của em, uống thuốc cũng không được, mỗi tháng em đau một lần

Tôi đớ ra mới biết là mình bị lừa,

- Đồ sảo quyệt, đi mua sôcôla về mà ăn.

- Hihi anh đúng là đa tài, ngay cả cái này mà cũng biết 

Đúng là tôi đang bị cô ấy chơi một vố.

- Anh, anh làm người yêu em nhé ;))

Tôi tím mặt, đỏ gay, cũng may chỉ là chat chit thôi vậy mà tôi cũng "thở dốc" rồi.

- Tôi, Tôi không thích đùa với em đâu

- Đi mà, anh thật dễ thương ;))

- Em đúng là lẳng lơ thật rồi

- Hihi anh ngốc thật, em nói vậy mà anh cũng tin ư? đồ ngốc

- Vậy là em chơi tôi - tôi ỡm ờ

- Hihi tại anh quá thật thà , anh đúng là người tốt

- Sao em lại nghĩ vậy, em tin tôi nhanh quá vậy? em không sợ tôi là sói đội lót người ư?

- Nếu anh là sói, em tình nguyện cho sói ăn thịt

- Có phải em đang tán tỉnh tôi ?

- Hihi anh thật vui tính :P, bổn cô nương là thục nữ, không bao giờ có chuyện tán tỉnh

Tôi biết đã đùa hơi quá trớn, nhưng đúng là hôm nay cô ta dễ tính thật.

- Tôi vẫn chưa biết gì về em!

- Anh sợ quen một cô gái không có "lai lịch" ư?

- Không phải? chỉ là thói quen, tôi cần biết

- Em là thục nữ 

Tôi biết em nghi ngờ điều gì, nhưng dụng ý tôi không phải vậy.

- Tôi tôn trọng em thực sự, và tôi cần biết về em dù chỉ là cái tên

- Trời, vậy là anh không biết tên em? thảo nào , Em tên Nhung

- Tên em rất gần gũi - tôi nịnh đầm

Đây là lần đầu tiên tôi biết nói khéo với cô ấy, tôi đúng là khờ khạo, ngay cả nịnh qua mạng thôi cũng "khờ".

- Mình đặt chủ đề cho tối nay đi anh

Tôi cũng không biết là mình đã thân mật với cô ấy từ lúc nào, tự nhiên tôi thấy những câu cô ấy nói ra rất dễ thương.

- Làm chi?

- Cho dễ nhớ mà!

- Cần chi phải nhớ, ngay đêm nay và đến sáng mai tôi sẽ quên hết mọi chuyện

- Anh đang nói dối

- Không hề!

- Vậy còn cô gái kia?

- Đó là ngoại lệ!

- Em cũng là ngoại lệ mà, anh không thấy vậy sao?

- Tôi không biết, nhưng sao em lại thích nói chuyện với tôi, em không thấy chán sao?

- Không hề

Cô ấy đánh cắp câu của tôi, tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta lại đối sử tốt với một thằng mà chưa từng quen biết như tôi.

-

Cảm ơn em, nhưng xin em đừng quá tốt với tôi

Thấy ông Khải về, tôi không thích ông biết chuyện tôi tán chuyện với cô em chị Hiền, tính lão đa nghi, tôi không ưa rắc rối

- Thôi, tôi bận chút, chắc không onlie được

- Khoan, em còn muốn hỏi anh một câu

Tôi out luôn, chắc bây h cô ta đang trách móc tôi nặng nề, và có khi còn đem chuyện tôi ăn nói thô lỗ ra kể với chị Hiền, con gái vốn nhiều chuyện, nữa chi họ lại là 2 chị em ruột. Nhưng đúng là mình thô lỗ thật, tôi chép miệng, lắc đầu. Ông Khải về thấy tôi đang "đơ", ông tò mò hỏi:

- Vì sao mà xoắn hỡi em?

- Ô anh về rồi à, xoắn chi? - tôi lờ đi

- Thất tình hả cu?, sao thẫn thờ?

Ô hay cái ông này lạ thật, sao hôm nay thích soi mói mình thế nhỉ, nhưng mà ông đang "soi" đúng chỗ, biết vậy tôi lờ đi:

- Anh đi chơi vui chứ? Công viên nước Hồ Tây à?

- Vui, nhưng mà ta không đi Hồ Tây, ta đi dự sinh nhật

- Oạch, sinh nhật ai? Bạn chị Hiền ?

Ông ấy chỉ gật đầu, rồi quanh ra thay quần áo, đi tắm, đang trong buồng tắm bỗng nhiên ông ấy nói với tôi một câu kì lạ:

- Tuấn này! Anh thấy chú và cô em Hiền có vẻ hợp đấy

- Hợp!

- Uk, anh nói thật đấy

Lâu lắm rồi tôi mới thấy ông nghiêm túc nói với tôi vài câu, lại còn tốt nữa chứ

- Nhưng mà em có biết gì về con bé đó đâu?

- Chú thắc mắc điều gì? Con bé khá ngoan, ngoại hình thì chú miễn bàn, hôm nó đến đây, nó đã nhìn thấy ảnh của chú và anh, nó đã ngắm chú rất lâu, đột nhiên anh thấy con bé như giật mình, anh không biết nữa hình như là nó đã từng quen chú trước rồi thì phải, con bé có vẻ "ưng" chú.

Tôi thấy tim mình phồng lên xẹp xuống theo lời anh kể, mình đã gặp cô ấy bao giờ đâu, nhưng mình đã thực sự rất rất muốn gặp cô ta. Thấy vậy tôi liền hỏi

- Hôm nào, anh rủ chị Hiền và Nhung đến đây

Ông ấy lâu trả lời tự nhiên tôi thấy thấp thỏm trong lòng

- Rồi 0k nếu chú thích ngay ngày mai cũng được

Tôi đã rất nóng ruột, muốn gặp Nhung ngay, câu trả lời của ông đã làm tôi hài lòng, nhưng tôi vẫn thắc mắc:

- Nãy anh nhận định Nhung có vẻ thích em, căn cứ vào đâu anh nói vậy? Nhung chưa từng gặp em, vậy không đúng, làm gì có chuyện cổ tích ở đây chứ, một cô gái không thể tuỳ tiện, nữa chi theo anh nói Nhung xinh và dễ thương vậy thì càng không thể.

- Chú nói thì anh chịu, nếu muốn biết thì chú nên tìm đến nó, chú sẽ có câu trả lời vừa ý, nhưng theo kinh nghiệm của anh, nhiều cô gái tin vào duyên số lắm, biết đâu chú đã có duyên với em nó rồi mà không biết cũng nên.

Tôi chợt nhớ đến cô gái mà tôi tình cờ gặp trên xe bus.

- Thôi, người như em thì có duyên số gì chứ!

Biết tôi nói lấp lửng câu đó ông Khải cũng không nói thêm, mấy hôm nay mải mê chinh chiến trên tình trường mà xuýt quên cuộc chiến trên bài vở vẫn còn rất cam go. Tôi vớ lấy sách vở và nghiền ngẫm chúng một cách thô bạo.

Sáng sớm nay tôi đã giục ông Khải qua nhà chị Hiền, tính ông lề mề, chậm dãi còn mình thì lại quá phổi bò, thấy tôi nói nhiều ông gắt, tôi sợ ông châm chọc nên đành mặc ông, mà sao mình lại sốt sắng đến thế, mấy hôm trước mình còn "khoảnh" với cô ấy lắm cơ mà, mình vẫn chết về cái tật hay tò mò. Sau một loạt các công tác, xé vé tàu nhanh bên công trình phụ, cuối cùng ông cũng cất cánh được, tiễn ông ra cổng trước khi đi ông còn mỉa tôi câu:

- Chút nữa nếu có muốn "xoắn" thì cũng từ từ nhé chú em, hêhê

- To get ahead - tôi gắt lên

Thế là ông sắp mang cô ta đến rồi, tôi vẫn chưa biết mặt, tôi quanh ra suy đoán vẩn vơ về ngoại hình, cô ta sẽ có nước da trắng ngần hay là đen như tờ giấy các bon, đôi mắt cô ta sẽ đen láy và trong sáng hay là to và sáng "chói" như đèn ôtô, răng cô ta sẽ trắng và đều đặn, hay là 7 ngày cô ta chưa hề đánh răng, và tất nhiên là tôi cũng phải nghĩ đến chiến tranh rất có thể sảy ra, vì vậy tôi trang bị luôn cả băng cứu thương, bình thở oxy, v.v...., biết chắc là ông sẽ về muộn, kiểu gì sang bên đó "tằm còn phải nhả tơ" chứ, nhưng tôi thấy rất vui cho buổi gặp mặt hôm nay, tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Khoảng 30 phút sau, tôi đã nghe thấy tiếng xe của ông Khải quay về, ơ lạ thật chẳng lẽ hôm nay tằm nhả hết tơ nhanh vậy ư, thấy ông mở cửa tôi cuống cuồng đi kiếm gương lược chải chuốt, vài nét nguệch ngoạc là xong, dù thế nào hôm nay cô ta cũng là khách tôi phải tươi cười niềm nở lên chứ, nhưng mà sao im ắng vậy hình như chỉ có mỗi ông Khải, không phải chứ, chẳng lẽ cô ta khinh tôi không thèm đến, hay là sao? Tôi bước ra thấy ông đi về mình:

- Ô bác không đón được người ta sao?

- Anh không biết nữa lúc đến thì cả hai chị em đều có nhà,thậm chí dường như họ chẳng có việc gì bận bịu cả, vậy mà khi anh nói sang nhà mình chơi thì họ lại tìm cách từ chối, chị Hiền chú thì kêu phải lên trường, còn cô bé Nhung thì không chịu đi mình, anh đành chịu.

Thấy ông cũng không vui, tôi cũng chẳng trách ông làm gì, tại sao cô ta lại tránh mặt mình? Rõ ràng là cô ta đâu có ghét mình? Tôi nghĩ mãi mà không ra vì vậy tôi quyết định "không nghĩ nữa". Cô ta không đến cũng chẳng sao, nhưng tại sao tôi lại thấy thất vọng trong lòng, thực ra cô ta là người như thế nào, mặn mà như hoa mới nở, hay khô khan như gỗ mục, chắc cô ta cũng không tội tệ như mình nghĩ, ít ra cô ta cũng cho thấy mình là thục nữ, mình cần một thục nữ, một cô gái mẫu mực. Tôi thoáng buồn, vì nhưỡng tưởng mình đã gặp được một người có thể chia sẻ những tâm sự, tại sao Cao Thái Sơn lại hát "nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã quên được em" đúng là trong tâm trí tôi vẫn còn phảng phất nghĩ đến cô gái đó, cô ấy có vẻ bề ngoài thanh khiết, trong sáng, đôi mắt cô ấy nhìn tựa như ánh nắng xuyên sâu vào kẽ lá trong rừng âm u, cô ấy đã nhìn tôi, không nói một lời rồi ra đi luôn, để lại trong tôi sự tiếc nuối vô bờ bến, cô ấy giống như kẻ tạc chữ lên bia đá, rồi lại bỏ mặc bia đá một mình với gió mưa. Tôi đoán chắc giờ này cô ta lại đang onlie, mình có nên hỏi rõ cô ta không? Nhưng mà lấy tư cách gì chứ, muốn đến hay không là chuyện riêng tư của cô ta, tôi chẳng có quyền can thiệp, tôi không muốn nói chuyện với ai khi mình đang không vui, cô ta quả là kì lạ lúc nắng lúc mưa. Thấy buồn không chịu được nữa, tôi liền gọi mấy thằng bạn học đến làm bữa, với sinh viên thì món chân gà luộc chấm tương ớt đã là cao lương mĩ vị rồi, có đồ nhắm, có bạn hiền thử hỏi làm sao không có rượu được cơ chứ. Trong cơn say, tôi thấy Nhung đến bên tôi, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi, vuốt nhẹ, đôi mắt trong sáng như phalê của cô ấy khẽ nhoà, tôi chạng vạng miệng ú ớ, "sao em không đến bên anh", cô ấy không nói gì cả, đột nhiên tôi thấy chị Hiền xuất hiện, cả ông Khải nữa, mọi thứ như đang xoay tròn trước mặt, tôi thấy mắt mình cay cay, hơn bao giờ hết khi đàn ông say xỉn rất cần bàn tay của phụ nữ chăm sóc, tôi mới hiểu ra mình không thể thiếu phụ nữ được, tôi thấy đầu óc của mình như quay cuồng, tôi còn nhớ đến cô gái kia nữa không? Câu trả lời này tôi thấy khó hơn bao giờ hết, cô ấy như sao băng lướt qua, rồi cũng vĩnh viễn không bao giờ trở lại, những người con gái như vậy sinh ra chỉ làm khổ những kẻ ngây thơ như tôi thôi, còn Nhung thì sao? Bây giờ tôi cũng không hiểu Nhung đang ở đâu trong trái tim tôi, sự nhiệt thành của cô ấy đã phá tan khối băng âm ủ lạnh giá trong tim tôi, cô ấy mới là thực sự real, nhưng tại sao hôm nay cô ấy không đến? tôi thấy xót xa trong lòng.

Tôi không hiểu được tình yêu là gì cả, nó như là một ảo ảnh không cân đo được, cũng không chạm vào được, tôi thấy mình như một con thuyền độc mộc trôi dạt giữa dòng sông dài vô định, sóng trên sông cứ nhẹ nhàng vỗ, tôi vẫn không nhìn thấy bến bờ.

Thời gian cứ trôi đi, tôi không muốn onlie bằng yahoo, tôi không giận Nhung, chỉ là tôi không biết nói gì nữa, tôi sợ khi đó mình sẽ lại nói ra những điều không nên, chiều nay tôi phải lên trường làm thí nghiệm môn sức bền vật liệu, cái môn này đã chuối rồi nhưng lại còn bày đặt thí nghiệm làm điều kiện nữa, tôi quyết định đi xe bux, lần trước tôi gặp cô gái kia cũng trên tuyến xe này, tôi quyết định từ bây giờ sẽ không ngây thơ nữa.

Đã gần 3 tháng kể từ ngày tôi gặp cô gái trên xe bux kia, tôi đã tin chắc sẽ không thể gặp cô ấy thêm một lần nữa. Cũng lạ, ông Khải với chị Hiền vẫn rất tốt, bình thường đến thời gian này thì ông ấy đã "thoái trào" rồi, vậy mà bây giờ vẫn là "cực đại". Tôi thấy quý chị Hiền, ông Khải đã gặp được một người tốt thực sự, ông cũng nhận ra và có vẻ ông đã thay đổi. Còn Nhung thì sao? Cô ấy có được như chị Hiền không? Tôi có lòng tin rằng Nhung là một cô gái tốt. Tôi muốn và sẽ nói chuyện với cô ấy. Tôi bật máy, onlie trong tình trạng thiếu "oxy".

Cô ấy không hay để onlie, tôi bèn buzz đây là lần đầu tiên tôi chủ động, tôi thấy mình như một cái máy, đã được lập trình.

- Em có onlie không?

2 phút rồi, lại 3 phút, 5 phút không thấy trả lời, tôi thấy nao nao trong lòng, một cách gì khó hiểu, hình như là sự níu kéo của sĩ diện, cô ấy không onlie, sao tôi ngốc vậy không xin số đt cho tiện, ngốc.. ngốc. ngốc ơi là ngốc. Đang vò đầu bứt tai:

- Đại ca à, anh nhớ em ư?

Đột nhiên cô ấy trả lời làm tôi bất ngờ, tôi có cảm giác như mình vừa húc đổ dinh độc lập nhưng:

- Tôi mà nhớ em à, trời sập dưới chân em kìa haha

- Em đang đi guốc cao gót :P, có chuyện gì không anh?

Cô ấy hỏi làm tôi hơi bối dối, lần này là tôi bị chìm dưới nước

- À, Tôi xin lỗi chuyện lần trước, tôi... tôi có việc bận, tôi sorry

- Hì, tưởng gì, em không còn nhớ gì hết "trơn" :D

- Em đang có một cơ hội lớn đấy!

- Cơ hội gì?

- Cơ hội duy nhất để tôi làm nô tì cho em, à quên nô tài

- =)), anh chắc không làm được đâu, mỗi ngày em thay 20 bộ quần áo, anh có làm nổi không?

- Em muốn tôi rửa sạch quả địa cầu này bằng nước sông Tô Lịch à?

- Hi, em biết ngay mà, thôi em tha thứ cho anh, nhưng em đang buồn "tình" lắm, hihi đại ca kẻ em câu chuyện hài đi!

- Nhưng mà tôi không biết câu chuyện nào?

- Không biết đâu, anh muốn em tha thứ thì phải kể cho một câu chuyện hài :P

Tôi bóp đầu, xoa trán, kiếm đâu ra bây giờ cơ chứ? Mà câu chuyện nào tôi cũng chỉ có nhớ được một chút, đã vậy tôi xạo luôn, gắn ghép linh tinh đố mà biết được, hêhê.

- Ừm, Ừm... ngày xửa ngày xưa, ... ừm ừm

- Hihi, nhớ đấy, không hay em phạt

- Yên nào, để tôi nhớ đã!

- :P

- Ngày xưa có một người tên là Kônrat ông nổi tiếng là thông minh, sự mưu trí của ông lan rộng khắp bốn phương, dù vậy nhưng ông vẫn nhất thảy là một người trung thành với đức vua Rime, ông được vua yêu quý, ban cho chức tước và bổng lộc xứng đáng, cuộc sống rất đầy đủ, khiến trong triều có nhiều kẻ ghen ăn tức ở, chúng bày mưu hãm hại ông nhiều lần, không thành, nhưng kẻ khôn lắm cũng có ngày dại, ông mắc mưu chúng...

- Đại ca à, đâu có hài gì đâu, anh ... hứ không chịu anh đâu!

- Đồ kon nít, em cứ nghe tiếp đi!

- Uhm

- Ông mắc mưu chúng và đã phạm trọng tôi, tội này có thể làm ông mất mạng, Quốc vương Rime muốn cứu ông nhưng không có cách nào cả, thế là đành nhắm mắt làm ngơ, Kônrat biết mình khó thoát chết, ông bèn nghĩ ra một kế

- Thưa quốc vương thần nay mang trọng tội chỉ xin bệ hạ cho thần được chọn lấy cái chết

- Được nhà ngươi nói đi, ta đồng ý

- Xin bệ hạ hãy cho thần toại nguyện chết bên bờ sông Guyric nơi thần đã sinh ra, vào ngày 15 tháng tới thần xin được ngâm mình đến cổ để khấn vái thần sông.

Thấy vậy mấy tên kia không chịu chúng quyết không cho ông chết toàn thây, chúng bèn tấu:

- Thưa bệ hạ, Kônrat đã phạm trọng tội, không thể chết toàn thây

Nhà vua không biết tính sao, đành đau lòng cho ái thần mình chịu chết thảm, Kônrat đã tiên liệu trước nên ông bèn tâu:

- Thưa bệ hạ, kẻ tội thần nào mong ước gì, xá mong được chết dưới dòng sông quê hương, ngày đó thần xin được chết, bên cạnh thần xin cho 2 đao phủ để thần được sớm về với vĩnh hằng.

- Được ta đồng ý, nếu ngươi còn sống nhất định ta sẽ tha chết cho ngươi....

Mỏi tay quá tôi dừng lại, cô ấy lại giục tôi :

- Anh kể tiếp đi, đang hay mà, liệu ông ấy có được sống không?

- Ngày 15 tháng đó, Kônrat bị giải đến dòng sông Guyric con sông êm đềm chảy, ông ngâm mình dưới dòng sông, lầm bẩm đọc lời xám hối, hai tên đao phủ đứng 2 bên dỏng tai chờ lệnh, bỗng ông hét lên,

- Chém đi!

Nói đoạn ông hụp người xuống, hai tên đao phủ vung đao đến, chém đứt đầu nhau ngã xuống, Kônrat thông minh đã thoát chết. ông bèn về kể lại với nhà vua

- Thưa bệ hạ, hai tên ngốc đó đã tự chém đầu nhau

- Nhà ngươi thông minh lắm, được theo luật ta xá tội chết cho nhà ngươi

Nhưng những kẻ kia đã không dễ gì buông tay:

- Thưa bệ hạ Kônrat đã khôn ngoan, nhưng hắn đã trốn không phải chết toàn thây thì phải chết trọn thây, Cúi xin bệ hạ phân minh, tội hắn không thể dễ tha thứ

- Vậy xin bệ hạ cho thần được chọn lấy cái chết - Kônrat khôn ngoan

- Được, ta chấp nhận

- Vậy thần xin bệ hạ cho thần được chọn lấy cái chết tự nhiên, thần xin được chết già trên quê hương

Dĩ nhiên câu trả lời khôn ngoan đó đã hoàn toàn cứu được ông, Kônrat thoát chết trước sự thán phục của người khác.

- Hihi đại ca à, anh giỏi lắm, anh có thiên hướng làm nhà văn được đấy.

- Thôi tôi không ưa nịnh, lần trước em định hỏi câu gì vậy?

- À, chuyện đó hả - cô làm ra vẻ lưỡng lự - Hihi anh còn nhớ chị kia nữa không?

Tự nhiên lại chọc vào nỗi đau của người khác, đúng là cái đồ vô duyên, tôi đáp liền:

- À, chuyện đó hả, tôi quên rồi

, sao- anh chóng quên vậy? Nhưng nếu anh gặp cô ấy một lần nữa, liệu anh có quên được không?

Đột nhiên cô ấy lại như vậy, việc tôi quên cô gái kia thì có liên quan gì cơ chứ:

- Tôi không biết, chuyện này rất khó nói.

- Tuấn à, anh có muốn biết chuyện thầm kín của em không?

- Câu này em không phải hỏi, tôi là kẻ thù dai :D

- Hihi, đúng là không thể "lời" được với anh

Đồ ngốc, tôi nào có phải cái hạng người đó, chỉ vì tò mò thôi, em không nói cũng được:

- Thì tôi đã được lãi gì đâu!, vả lại tôi sẽ chết vì to mò :D

- Hihi, đại ca dỏng tai lên mà nghe nè :P, chuyện thầm kín của em liên quan đến một người con trai, trước ngày gặp anh ấy thì chẳng có gì đặc biệt.

- Em có người yêu rồi ư? - tôi cắt ngang

- Hihi, em đã tin được một nửa là anh ngốc rồi, sau câu chuyện này của em, em sẽ có một bài test IQ cho anh, nếu không đoán ra được thì em full thất vọng đấy

- Thôi được, cái loại trắc nghiệm IQ 4 phương chứ gì - tôi vẫn chưa hiểu gì

- Rồi anh sẽ biết, nghe tiếp nè, đó là ngày đầu năm học, em có việc đi trên tuyến 21, em đã tình cờ gặp một anh chàng ngốc nghếch, mang theo ngoại hình bình thường, cõng theo khuôn mặt khá đẹp trai ra, thì trên người anh ấy rất "thơm". Em đã choáng, ấn tượng ngay với cái mùi thơm đó, hihi đến mức mà em đã phải nín thở n lần....

Tôi thấy câu chuyện này có vẻ na ná đến câu chuyện của tôi, chắc là cô ta thích đùa:

- Thôi em xạo đủ rồi đấy

- Đồ ngốc, anh không kiên trì được à? Đó là lần đầu tiên em gặp anh ấy, đoạn đường xe bux đi không xa, thoáng thời gian đó thật ngắn ngủi, em không thể níu giữ được, nó đã rất có ý nghĩa với em, anh ấy đã làm một việc rất ấn tượng đến em, em đã cảm nhận được hơi ấm đó, em đã hơi sợ, khi đó anh ấy trông thật ngốc, ngốc thậm tệ, người ta nói chỉ có những kẻ ngốc mới hay si tình, em không biết anh ấy có thế không, nhưng thực sự em cũng là một cô gái khờ, em đã "nhớ đến anh ấy những ngày sau đó", trước khi em xuống bến, anh ấy đã hỏi một câu khiến em không thể quên, trời mưa khiến bước chân em khuất xa nhanh hơn trên con đường nhỏ bé, em tin chắc khi đó anh ấy, đang đần thối hihi ;)).

- Anh chàng đó của em có vẻ ngốc - tôi ngây thơ

- Đúng, anh ấy ngốc đến nỗi, khi em đã rất gần anh ấy rồi nhưng anh lại không biết là em, anh ấy là đồ ngốc khi đã vô tình ôm em trên xe bux, anh ấy đã ngốc khi thô lỗ với em, anh ấy đã ngốc khi thấy em thay đổi mà không nhận ra, anh ấy đã ngốc khi gặp ngay người rất "giống" em mà cũng không hề biết, anh ấy đã ngốc khi níu kéo em bằng câu nói "em xuống rồi ư? Nhà em ở đâu?" anh ấy là đồ ngốc khi em đến nhà mà không biết lối trốn tiết để về gặp, anh ấy không thể biết được cái cảm giác khi em nhận ra anh ấy trong bức hình, anh ấy còn ngốc hơn khi nói rằng "em đang tán tỉnh tôi"...... đúng là ngốc thậm tệ.

Tôi chết điếng người, cô ta là ai vậy? sao lại nói những điều không thể không liên quan đến tôi, thực ra cô ấy là ai? đầu tôi đau, tối tịt:

- Thực ra em là ai? Sao tôi thấy chuyện này rất quen!

- Em là em, chứ em còn là ai, em đã không thể kiên nhẫn để làm ngơ trước mọi chuyện, em là Sơn tinh nhưng không thể thắng Thuỷ tinh, em cho anh suy nghĩ đêm nay, nếu anh nghĩ ra được điều gì, có nghĩa là em đang đứng ở "một tuyến nào đó của chuyến 21". 0k pp anh, em ngủ đây, anh ngốc lắm hihi :P, à anh còn tật xấu nữa, anh mà không bỏ thuốc đi thì chết với em. Nhớ chưa?

- Cô ấy off luôn không cho tôi thanh minh gì cả, tôi nhớ đến những câu cô ấy nói "Đúng, anh ấy ngốc đến nỗi, khi em đã rất gần anh ấy rồi nhưng anh lại không biết là em, anh ấy là đồ ngốc khi đã vô tình ôm em trên xe bux, anh ấy đã ngốc khi thô lỗ với em, anh ấy đã ngốc khi thấy em thay đổi mà không nhận ra, anh ấy đã ngốc khi gặp ngay người rất "giống" em mà cũng không hề biết, anh ấy đã ngốc khi níu kéo em bằng câu nói "em xuống rồi ư? Nhà em ở đâu?" anh ấy là đồ ngốc khi em đến nhà mà không biết lối trốn tiết để về gặp, anh ấy không thể biết được cái cảm giác khi em nhận ra anh ấy trong bức hình, anh ấy còn ngốc hơn khi nói rằng "em đang tán tỉnh tôi"...... đúng là ngốc thậm tệ." tôi vận dụng hết lí trí cố gắn kết mọi chuyện lại, hình như tôi đã hiểu ra điều gì đó, tim tôi không ngừng đập, nhưng thật sự lúc nào tôi không hít thở, Em có phải là em không? Có cái gì đó bay vào mắt tôi.............................Đêm nay tôi thức trắng.

21 con số này không hề đẹp đẽ gì, nhưng nó đã in sâu vào tâm trí tôi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro