CHẠP 6 : CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Tha VIT dừng lại, cậu không dám ngoảnh mặt lại nhìn Si WAT, quá bất ngờ với tình huống này. Cậu chỉ có thể cười nhẹ làm như không có gì nói!

_ Cậu lại đùa linh tinh gì thế? Hi hi, chúng ta là bạn và sau này vẫn luôn là vậy mà.

Giữ gìn sức khỏe tôi về trước đây.

Si WAT biết trước đáp án nên không có níu kéo.
Nhưng trong lòng thoải mái hơn chút bởi lời từ tim đã nói ra được.
Mặc cho có bị lơ nhưng cậu hiểu Tha VIT cậu ấy sẽ phải suy nghĩ.

Từ ngày đó Tha VIT có phần không thoải mái khi ở cùng Si WAT một mình.
Hôm nay vừa rồi khiến cậu ta chứng kiến cảnh mình và ông chủ tức là PHI Ra thân mật, cậu đơn giản suy nghĩ có lẽ làm Si WAT nhụt trí mà không nún sâu thêm vào mối tình cảm này.

Ngồi kế bên PHI RA dường như nhìn ra tâm sự của cậu.
_ Xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử.

_ Không, không có gì? Tôi mới là người cần anh bỏ qua. Bởi là trợ lý đặc biệt quản lý sinh hoạt của anh vậy mà lại để anh bận tâm.

Tôi hứa sẽ cố gắng chăm sóc tốt sinh hoạt cá nhân của anh để anh chuyên tâm mà sáng tác.

Thực ra nói đúng hơn là Phi Ra cậu muốn thường xuyên nhìn thấy Tha VIT trước mặt.
Xem mọi hoạt động sinh hoạt của cậu, chỉ cần được ở cạnh cậu trong giây nát thôi, cảm hứng trong anh luôn luôn dồi dào và sáng tác cũng như biểu diễn rất nhập tâm.

Vậy mới thu hút được nhiều fan nữ yêu thích mít ướt như thế.
Chuyển cảnh, một ngày sau đó trong phòng khách
Hiện tại ngồi trên ghế sô pha, cầm trên tay bài báo như bao bài khác viết ca ngợi và tuyên truyền về M34n.
Tha VIT cậu luôn luôn đoán được nội dung bên trong nên cậu thường lướt qua nhanh chóng.
Nhưng bàn tay thon dài trắng sáng của cậu bỗng khựng lại dí chặt trên một trang giải trí.

Bởi một dòng tin hót hòn họt à!
" SANG THÁNG tiểu thư Mi Tra, tức em gái nuôi
CỦA M34n về nước .
Có tin đồn rằng giữa họ không chỉ có quan hệ anh em."

Từ cầu thang bước xuống Anh thấy cậu cứ ngồi bần thần cả người.
Đi tới trước mặt mà Tha VIT không phát giác ra.
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Tha VIT bừng tỉnh trở lại hiện thực.
Ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt của người ta mà Cậu có chút chột dạ gập tạp chí lại vội vàng giải thích.

_ Có tin gì nóng hay sao mà chăm chú thế?
_ À! Không có. Tôi, tôi đi chuẩn bị cho anh. Chúng ta còn tới Studio.
( đi vội mất dạng)

Trở về phòng mình, Tha VIT đấm ngực thùm thụp
Cậu không làm gì khuất tất nhưng suy nghĩ lại cứ như mình bị bắt quả tang gian tình vậy.

Sống cùng thần tượng nổi tiếng của bao cô gái một thời gian cậu cũng không hay biết rằng mình đã dần có thiện cảm với người ta.
Nay thấy tin tức hót lòng cậu có chút lo lo ấy.

Ngồi ngoài phòng khách Phi Ra chưa hiểu chuyện gì khiến chàng trai nhỏ của mình luống cuống rồi.
Nhìn cầm cuốn tạp chí nên, một góc mép bị vò tới quăn đã thu hút sự chú ý của anh.

Lật trang nhìn qua cái tin ấy, Phi Ra có chút nhíu mày, nhưng sau đó lại nhìn hướng Tha VIT vội vàng rời đi nụ cười dưới khoé môi lộ ra.

" Chú ý tới thế sao?"

Trên đường tới văn phòng làm việc.
Nay Tha VIT lái xe đưa cậu chủ đi làm còn chút lóng ngóng. Bởi cậu mới lấy Bằng lái tháng trước.
Lấy lý do là thi thoảng thay quản lý GUN trong những lúc cấp bách.
Nhưng không ai nhìn thấu tâm tư em của mình như GUN. Tấc nhiên anh cũng không vạch Trần việc em họ muốn có chút thời gian riêng tư cùng ai kia?

Đi được một quãng bỗng.,, một cú xô khá mạnh cùng một tiếng két... két.
Sự cố xảy ra bất ngờ, Tha VIT xử lý tình huống trong sự luống cuống.
Mặc cho chân mình có chút đau, cậu vội vàng dừng xe lại và ra phía sau xe hỏi xem cậu chủ.
Phi Ra có chút giật mình, trán đạp vào ghế lái phía trước có hơi đỏ.

Nhìn PHI Ra nhíu mày, Tha VIT biết mình không được rồi, thấy có lỗi cậu không nói gì được chỉ cúi nhẹ đầu.

Chuyển cảnh! Phi Ra lái xe, nét mặt trầm ngâm.
Tha VIT sốt ruột lên tiếng!
_ Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ!!!

_ Lần sau??? Cậu muốn mọi người gặp nạn cùng cậu?
_ Tôi... tôi.

Thấy giọng điệu Tha VIT như trực khóc, Phi Ra lại nhẹ giọng!
_ Chúng ta không tới văn phòng nữa, hãy cùng tôi tới một nơi.
_ Hả?

Tha VIT ngồi bên ngoài chờ Phi Ra vào bên trong gặp bác sĩ một hồi lâu rồi.
Cậu có chút lo lắng bởi đây là phòng khám tâm lý.
Cậu lại có suy nghĩ ngây thơ nghĩ rằng có phải là do cú va đập trên xe lúc nãy làm não anh ta gặp vấn đề trong sáng tác???

Ngược lại với suy nghĩ của Tha VIT, khi cánh cửa phòng khám mở ra, xuất hiện hình dáng người đó khiến tâm hồn cậu bay bổng ngây người ra nhìn nụ cười trên khoé môi người ta.

Phi Ra từ xa bước đến gần thấy nét mặt Tha VIT, anh thầm cười mà muốn trêu trọc cậu.
_ Sao ngồi đây mà thần người ra thế?
_ À! Tôi..., chúng ta đi thôi.

Bỗng Tha VIT cậu kêu lên một tiếng.
Phi Ra nhíu mày lo lắng nhưng biểu cảm không thể hiện ra ngoài.
_ A.., Ai..a !( suýt xoa)
_ Chân cậu lại bị làm sao phải không?
_ ( né tránh ) không phải! Chắc do tôi ngồi lâu thôi.

_ ( không tin) Ngồi yên để tôi xem.

Chuyển cảnh phòng khám cánh cửa bị đẩy ra. Bác sĩ
Boun bị dọa giật mình khi thấy cậu chủ Phi Ra ôm một người bế vào nhẹ nhàng đặt trên giường bệnh.

_ Anh khám giúp tôi người này. Nếu có thể thì khám luôn não cho cậu ta.
_ Tôi không cần phải...
_ Cậu ngồi im ở đó.
_ Cậu ta lại tức giận? Với chàng trai này?( thú vị rồi đây)

Chiếc kéo sắc nhọn cắt chiếc ống quần tiếng kêu rên nhẹ của Tha VIT cộng thêm khiến Phi Ra sốt ruột.
Rồi lộ ra là cả đầu gối bầm tím đen có rớm chút máu.

Tha VIT nhìn rõ ánh mắt giận giữ của Phi Ra, cậu có chút run run .
Nhưng trái tim cậu lại cảm thấy ấm áp bởi hành động ân cần của người chủ trước mắt.

Chuyện chẳng là Phi Ra nhìn thấy BOUN, anh bác sĩ tư của mình đang chuẩn bị cầm thuốc bôi lên cái đầu gối bầm của Tha VIT.

Bỗng trong lòng gợi lên một cỗ ghen tuông, anh trực tiếp đi tới đoạt lấy hộp thuốc trên tay bác sĩ.
_ Cái này tôi có thể làm được.

Bôi được vài đường, bỗng bắt gặp được ánh mắt của Tha VIT làm trái tim anh có chút dao động mạnh.
Cảm xúc trong anh khó tả, chân tay có chút vụng về làm Tha VIT...A .. lên một tiếng.

Phi Ra liền trả lại cho Bác Sĩ!
_ Này! Anh làm cho cậu ta đi.
Boun nhìn biểu hiện của bệnh nhân của mình bao năm nay chữa trị chưa có chút kết quả nào!
Hiện tại thì anh đã hiểu Cậu chủ làm sao mà khác trước rất nhiều.

Càng trở nên bình thường hơn xưa có tình cảm, có cảm xúc. Lại còn biết rung động, khoé môi bác sĩ Boun nở nụ cười nhẹ mà không ai để ý.
Bác sĩ đã hiểu ra tất cả ngọn nguồn. Trong đầu dần hình thành hướng giải quyết.

" À! Tuần sau Mi Tra em gái cậu ta về nhỉ?
Đợi xác minh lại thử xem."

Chuyển cảnh trên xe trở về, Phi Ra chăm chú viết cái gì đó? Tha VIT biết là cậu chủ lại đang sáng tác.
Cậu còn có thể làm gì ? Chỉ có thể ngồi yên bên cạnh
Căn bản lúc trước Phi Ra đã gọi lái xe tới không để người hậu đậu như cậu cầm lái.
Mất công anh phải lo lắng thêm.

Ở nơi khác, nay Si WAT đi cùng GUN có việc quan trọng do PHI Ra giao phó.
SI WAT trên đường trở về nét mặt có chút nặng trĩu bởi biết được gia thế khủng cùng tài chính vững bền

Cậu có suy nghĩ rằng nếu Tha VIT ôm đùi được ông chủ của mình thì cả nhà cậu ấy được nhờ cả đời cậu ấy sẽ được bảo vệ tài chính bình an.
Còn so với bản thân cậu thì chưa có gì cả? Phiền lòng cậu thở dài.

Bất ngờ GUN ngồi kế bên phát rác ra và có chút tò mò muốn biết.
_ Công việc này không phù hợp với cậu sao?

_ Hả? Tôi thì làm gì chẳng được. Quen rồi mà.

_ Hửm? Có vẻ cậu và Tha VIT là bạn tốt của nhau .
Đi đâu cũng phải có nhau.
Và tôi thực sự tò mò muốn hỏi quan hệ giữa hai người có phải là!

Chưa để GUN hỏi hết câu, SI WAT đã trả lời cắt ngang.
_ Chúng tôi chỉ là bạn mà thôi.

GUN biết rằng trong lời nói của cậu ta phần lớn là dối lòng, anh nghĩ cậu chắc có điều khó nói.
Nhưng nghe câu trả lời rứt khoát như vậy GUN trong lòng không hiểu sao lại vui.

Cậu thấy có hy vọng.

Tập này nhàn nhạt thế nhé!
23/04/2022.
Ngày cuối tuần đi làm thêm. 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro