Tơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Bắt đầu

*Lưu ý

- Fanfic lần này nói về việc Dazai và Chuuya được gặp nhau bằng sợi chỉ duyên mệnh như thế nào qua từng kiếp.

- Mị là một đứa rất chi là yêu thích việc nhồi oc của mình vào từng chiếc fic mị viết ra nên mong mọi người thông cảm nhe :)))))

- Truyện thì mị sẽ viết theo góc nhìn thứ nhất ( góc nhìn của oc mị )

- Trình văn mị kém lắm nên chúc mn đọc vui vẻ nha :)))))

*Characters

Dazai Osamu

Nakahara Chuuya

Mitsuki Aki ( Oc của mị nha )

************************************

Xin chào !

Tôi là Mitsuki Aki. Một Nguyệt đồng

*Là học trò của Nguyệt Lão ( Cái này là tui bịa á cho có thui )

Vì là một Nguyệt đồng nên tôi rất thích se chỉ tơ duyên. Và luôn mong có một ngày tôi sẽ tự tay cột tơ của mình nên tôi luôn cố gắng se lên sợi chỉ đẹp nhất. Tới Nguyệt lão còn khen tôi mà. Tôi hay thích đi xuống dưới trần gian chơi. Dưới đó quả thật vui hơn ở trên cái chốn này. Ở trên ngọn núi mà tôi hay lui tới có thờ một con hồ ly và tên nó là Dazai Osamu. Và đương nhiên rồi , tụi tôi lần đầu gặp tuy có chút ghét nhưng cuối cùng cũng kết huynh đệ. Có lúc tôi còn trốn xuống đó để se chỉ. Tuy con cáo ranh ma đó lâu lâu bảo tôi cột cho nó và một cô gái nhà lành nào đó để nó có thể cùng cô gái đó tự tử đôi nhưng lần nào tôi cũng từ chối rồi. Chỉ của tôi như vậy mà lại dùng cho mục đích đó thì dẹp qua một bên dùm. Và cứ như một thói quen , nếu như tôi không thấy nó trước cửa đền thì tôi chỉ việc chạy ra gốc anh đào sau đền để kiếm nó.

Dân làng ở dưới ngọn núi đó có vẻ rất tôn thờ nó. Mỗi năm đến dịp nào đó họ sẽ hiến tế rất nhiều đồ ăn và thức uống. Thậm chí vào dịp trọng đại họ còn hiến tế một trinh nữ chỉ để mong con cáo đó hài lòng và ban phước cho dân làng. Nhưng nó tuy mồm thì bảo muốn tự tử đôi nhưng khi hiến tế vậy thì lại dùng phép để thay đổi dung mạo lẫn kí ức của cô gái đó rồi thả họ đi. Cũng có nhiều lần tôi hỏi nó. Chắc tới lần thứ 100 nó quạu ha gì rồi mà trả lời cọc lắm :

- Nè ! Bộ ngươi không có ý trung nhân hả ?

- Ngươi tính như vậy à ?

- Nếu như ngươi rảnh thì cột sợi tơ của ngươi cho ta với ai đó đi ! Đừng lúc nào cũng lải nhải về việc ta có ý trung nhân hay không.

- Chậc ! Ngươi chắc không ?

Không thấy trả lời nên tôi cũng ngầm hiểu là con cáo đó đang giận.

Được ! vậy tôi đây sẽ cột tơ duyên cho con cáo này ! Như nó muốn !

Tôi cũng có về hỏi Nguyệt lão về việc tôi có thể cột tơ duyên được không. Ông ấy bảo rằng tôi đương nhiên là có thể. Chỉ là sợi chỉ mà tôi muốn se duyên cho cặp đầu tiên phải thật cẩn thẩn. Tôi vâng lời rồi cặm cụi chỉ để có thể se ra sợi chỉ đẹp nhất. Tôi đã phải vứt hết mấy sợi chỉ vì không vừa ý luôn á ! Đến ngày thứ ba , bốn gì đó tôi cuối cùng tôi cũng se xong , con mắt thâm quầng đến độ mà xém nữa doạ mấy tỷ tỷ xỉu luôn. Sợi chỉ của tôi làm bằng tơ sen. Sau khi xe xong Nguyệt lão liền bảo tôi đến lúc cột thì ắt hẳn sợi chỉ sẽ tự động màu đỏ nên tôi khỏi lo việc sợi chỉ tại sao còn màu trắng.

Đến hôm sau lúc tôi xuống thăm con cáo đó thì bắt gặp cảnh nó đang vẫy tay chào tạm biệt một cậu bé tóc cam nào đó. Lúc tôi lại gần hỏi thì nó bảo rằng đó là một cậu bé nó gặp lúc tôi vắng mặt nên không biết. Cậu bé đó đi bắt ve nhưng rồi lại lạc trên đây. Nó thấy cũng tội nên chỉ đường về với điều kiện là không kể cho ai nghe về việc nó gặp cậu bé. Khi về thì cậu bé đó lại hỏi nó mỗi ngày có thể đến đây không. Con quỷ cáo đó vậy mà cũng đồng ý luôn. Thiệt là kì diệu ! Trong não tôi ngay lập tức nảy ra một ý tưởng :

- Nè !

- Gì ?

- Ngươi có thích nhóc đó không ?

- Nó chỉ là một đứa nhóc thôi ! Có gì đâu phải thích !

- Ngươi có thể chờ nó lớn mà ! Sợ gì ?

- Ngươi có nhiều suy nghĩ lạ lùng thiệt đấy ! Aki !

- Cảm ơn vì đã khen , Dazai !

Hôm sau thằng nhóc đó cũng có lên đây chơi. Quả thật là một đứa nhóc hoạt bát và đáng yêu như lời ai kia đã miêu tả. Đặc biệt là mái tóc cam màu hoàng hôn lẫn đôi mắt xanh biếc kia nhìn rất đẹp.

- Em tên gì hả nhóc ?

- Nakahara Chuuya ạ !

- Trời ơi ! Nhóc dễ thương quá à !

Đang tính nựng nhóc một tí thì bị con cáo kia nhìn chầm chầm cái hết tâm trạng luôn...

Rồi ngày ngày vẫn cứ trôi qua , cũng có lúc nhóc đó không lên được. Mấy lúc đó nhìn ai kia buồn mà tôi nản luôn á. Năm tháng trôi nhanh thoáng chốc nhóc ấy đã được 15 tuổi , con cáo kia như vậy mà vẫn không thấy già đi chút nào. Ghen tị thật sự luôn á ! Nhưng cậu kia thì càng lớn càng đẹp , nghe nói cậu ta trong quãng thời gian này cũng có học võ nên lâu lâu là lại thấy xách cái bản mặt đầy vết thương lên gặp chúng tôi. Nhưng có điều kì lạ là...

Chả phải cậu kia ngày còn nhỏ rất thích bám theo con cáo đó lắm sao ???

Sao bây giờ lớn lên rồi thì tối ngày võ mồm rồi đấm đá mãi vậy ???

E hèm , họ thì lâu lâu bất đồng quan điểm và đoán xem? Đương nhiên là lúc đó họ sẽ bắt đầu cãi nhau. Mà mỗi lần cãi nhau là lại bắt đầu tiết mục tra tấn cái lỗ tai của tôi. Không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng cuối cùng người chịu trận kiêm luôn người hoà giải là tôi sẽ lên tiếng rồi giải thích thật kĩ để cho con cáo kia hiểu. Có lần cãi nhau giận nhau tới mức mà cậu kia giận tới một tuần luôn. Trận đó tôi mà không can ngăn là cậu ta tính xuống bắt cậu kia rồi...

Nhưng mọi người biết gì không ?

Thật sự thì tôi đã nối chỉ cho hai người họ rồi đấy !

Chuyện là hôm nọ tôi hơi quá chén ( Thật chất là tôi bị lừa uống đó chứ tôi không có ham hố j đâu )

Rồi cái kí ức về việc con cáo kia chửi tôi lại quay về...

Mắc cớ gì nghĩ đến đó cái tôi uất ức rồi lén lút mà nối chỉ cho hai người họ lúc nào không hay luôn...

Haizzz...Trở lại câu chuyện tôi đang kể nào.

Đến hôm nọ , có người bắt gặp cảnh chúng tôi nói chuyện với nhau trên núi. Đầu óc nghĩ kiểu gì mà cho rằng năm đó hạn hán có lẽ là vì hồ ly muốn bắt cậu kia nên mới gây ra hạn hán. Không hiểu cái mô tê gì luôn á ! Đương nhiên là phong tục dâng hiến trinh nữ vẫn còn nhưng mà họ vì thấy như vậy nên quyết định là năm nay sẽ hiến tặng cậu trai kia để khỏi hiến tặng trinh nữ nữa. Cậu trai kia về tới nhà đương nhiên là không chịu rồi. Cha cậu liền mặt dữ mà đòi đánh cậu , mẹ cậu thấy vậy liền van xin. Nhưng rồi vào bữa cơm hôm đó chính tay bà ta lại bỏ thuốc vào trong thức ăn của cậu. Thấy cậu ngất đi rồi liền bắt đầu gọi những người con gái trong làng lại rồi trang điểm , mặc bộ trang phục tân nương cho cậu. Xong xuôi mọi việc họ bắt đầu làm lễ rồi hiến tặng cậu ngay trong đêm. Làm lễ xong thì họ để cậu một mình lại ở ngôi đền đó. Cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy. Lúc ấy con cáo ấy mới đi ra để xem chuyện gì , thấy cậu ngồi thẩn thờ với bộ trang phục kia. Lúc đi lại để hỏi cậu chuyện gì thì cậu liền hất tay kẻ kia ra mà chạy đi. Với cương vị là người giúp hai người này nên tôi liền lập tức chạy theo cậu trai ấy. Đến lúc cậu ta ngưng vì phát giác ra đó là tôi nên mới dừng lại. Tôi lại hỏi chuyện gì thì cậu ta bắt đầu khóc. Nước mắt bắt đầu chảy xuống. An ủi cậu ta một lúc thì cậu ta mới ngưng rồi bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi. Đám dân làng thật là thiếu hiểu biết thật sự !

Thuyết phục cậu ta một hồi ( cỡ một tiếng lận á ) cậu ta mới chịu quay về ngôi đền. Con cáo đó vậy mà lại đứng chờ thật đấy ! Cậu ta khi gặp mặt con cáo đó thì liền tránh mặt mà qua một bên ngồi. Tôi liền kéo con cáo kia qua một bên mà giải thích cho nó chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi dẫn cậu ta vào trong ngôi đền nhưng vẫn bắt con cáo kia đứng bên ngoài. Dẫn cậu ta đến một căn phòng rồi lại dẫn vào trong. Tôi lại phải thuyết phục cậu ta rằng bây giờ cậu ta chỉ có thể ở đây thôi chứ đi về là có chuyện. Thương thật sự ! Nhưng tôi có làm gì được đâu. Đến lúc tôi giúp cậu ta chuẩn bị phòng rồi chính bản thân cậu ta im lìm mà ngủ rồi thì tôi mới yên tâm mà đi ra.

- Nhóc ấy ngủ rồi à ?

- Ờ ! Cứ buồn miết khiến tôi buồn theo luôn á !

Rồi tôi lại bắt đầu cỡ nửa tiếng để thuật lại sự việc xảy ra...

- Nếu như chuyện lần này là do tôi thì tôi không có gì để cãi lại rồi ! Được cứ để tân nương của tôi ở lại đây đi !

- Nè ! Ngươi có thích nhóc đó không ?

- Ngươi đoán xem !

- Ta không thích chơi trò hỏi ngược lại nha !

Đương nhiên là không có vụ họ ngủ chung với nhau nên đừng mong chờ tình cảm phát triển...

Được một thời gian cậu ta ở ngôi đền kia , không biết buồn quá nhớ nhà ha gì sau tất cả mọi chuyện ngôi làng đó làm cho cậu ta vậy mà cậu vẫn không hề oán thán gì. Đến hôm nọ cậu ta lén trốn về làng bị đám con trai trong làng bắt gặp được.

- Ô ! Đây chẳng phải là Nakahara đây sau ?

- Sau rồi ? Ngủ chung với con cáo đó sướng chứ !

- Như vậy mà mày còn sống được á !

- Chắc nó bị con cáo đó vứt bỏ rồi nên mới quay về đây mà !

- Đúng ha ! Chẳng ai lại đi thích một thằng con trai hết cả !

- Nhưng thằng này như vậy cũng xinh hơn đám con gái trong làng ! Hay tụi mình "vui vẻ" chút đi...

- Tránh ra !!!

Đám con trai đó bắt đầu lại gần và tỏ ý ám muội với cậu. Cậu tối mặt lại tính cho mỗi thằng trong đám đó một cước thì...

Cốp !!!

- Ai cho bọn bây cái lá gan để chọc cậu ta vậy hả ?

Đừng cầu mong là con cáo chết tiệt kia. Nó nằm trầm cảm trong phòng nó tiếp rồi...

Lúc cậu ta trốn ra là tôi đã âm thầm đi theo rồi. Ngu gì để cậu ta đi ! Mà cậu ta mà đánh với ai là lại xảy ra án mạng mất. Thế là tôi sẽ bị Nguyệt lão phạt mất...

- Chậc !

Tôi liền nắm tay cậu ta mà kéo cậu ta về. Không quên tặng thêm cho mỗi thằng trong nhóm đó một cục đá "bé bé , xinh xinh" vô đầu.

Lúc kéo cậu ta về là thấy mặt con cáo hầm hầm nữa rồi. Tôi thấy sắp có điều không lành liền nghĩ rằng sau vụ này mình nên kiêm luôn chức vụ tiên tri đại nó luôn cho rồi. Và không nằm ngoài khả năng tiên tri như thần của tôi. Họ đã cãi nhau. Mà trận này còn lớn hơn cả mấy trận trước. Lần này họ còn tính động thủ mà nhào vô đánh nữa. Tuy con cáo kia có thể dễ dàng dùng phép của mình để ngưng cậu kia nhưng không nó chọn né qua né lại rồi lại đánh vài đòn với cậu kia.

Cậu kia cũng đâu phải dạng vừa. Vừa đánh vừa chửi. Cái này có được gọi là "Văn võ song toàn" không ta ?

Nếu như bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại không can ngăn. Cho tôi xin , hai cha nội này đánh nhau như vậy tôi vô can ngăn còn dữ hơn á !

Nhưng kết quả thế nào , tôi cuối cùng vẫn phải đứng ra hoà giải. Và kết quả cho sự hoà giải đó là gì nào :

Bị một cục đá phang vào đầu...

Sao làm ơn mắc oán không vậy trời !!!

Mà thôi...

Nhẹ nhàng bảo cậu kia hạ hoả rồi bảo cậu ta về phòng tập hít thở sâu dùm.

Con cáo kia thì ngồi một chỗ , đợi cậu ta đi vô phòng rồi thì đi đâu đó. Thấy nó có vẻ buồn tôi quyết định làm một điều sáng suốt vô cùng...

- Ê !

- Cái gì ?

- Uống rượu không ? Ta còn mấy bình rượu tỷ tỷ cho giấu trong kho kìa !

- Uống cho giải sầu bớt đi ông ơi...

Sém tí nữa là móng của nó đâm vào mặt tôi rồi...

Đến lúc tôi đem mấy bình rượu xuống thì cũng đã đêm. Chắc cậu kia ngủ rồi. Hắn thì cứ chìm trong men say vừa lảm nhảm về việc hắn đã lo cho cậu kia ra sao...

Má ơi ! Tại sao ban đầu con lại đi cột chỉ của con cho hai ông này vậy hả ??? Xin hãy tha thứ cho sự bồng bột tuổi trẻ của con !!! Thật sự đấy !!!

- Ngươi ngưng được chưa hả ? Lỗ tai ta sắp điếc vì mấy lời ngươi than luôn rồi đó tên kia !!!

- Hay ta nên kiếm cô gái nào đó để tự tử đôi đi chứ em ấy đâu có yêu ta đâu...

Chuyện hắn từ thích thành yêu với cái cậu kia thì tôi còn xa lạ gì nữa. Cỡ nữa tháng trước là bắt đầu lải nhải với tôi rồi...

- Rõ ràng là ngươi chưa hiểu khái niệm yêu rồi tên kia !!!

- Mang danh là hồ ly hiểu thấu mọi chuyện hồng trần trên đời ! Bây giờ lại ngồi đây vừa đau tương tư vừa kể lể với một Nguyệt đồng cơ đấy !!!

- Vậy làm sao Chuuya mới yêu ta ! Ngươi ắt hẳn phải có cách đúng không ?

- Thì ngươi phải làm cho nhóc ấy hết giận ngươi trước ! Chứ nhóc ấy còn giận ngươi như vậy thì làm ăn gì !

- Nhưng mà ta cũng đã cho em ấy những thứ em ấy muốn rồi mà...

- Liệu ngươi khuyên ta có đúng hay không ? Hay là ta chưa cho đủ ?

- Nhưng cái vấn đề không nằm ở đó ! Ta nói ngươi có hiểu không vậy ?

- Người ta giận ngươi như vậy thì LÀM ĂN ĐƯỢC GÌ HẢ CẬU KIA !!!

- Ngươi chưa từng yêu bao giờ vậy liệu ngươi chỉ ta có hiệu lực không ?

Lúc này tôi thật sự muốn rứt sạch lông của con cáo này để làm áo choàng lông rồi đấy...

- Muốn làm sao thì làm đi ! Ta mệt lắm rồi !

Kết thúc là lúc gần nửa đêm. Vì bình thường tôi sẽ về trên kia. Nhưng vụ việc hôm nay có làm tôi có chút bất an. Nên tối nay tôi cũng ở lại đền luôn. Lâu lâu tôi cũng có ở lại để ngủ qua đêm. Đừng nghĩ tôi với con cáo kia có quan hệ mờ ám nếu nó muốn lâu lâu tôi vẫn dẫn nó lên trên kia chơi được đấy thôi. Chỉ là mỗi lần dắt nó lên trên đó chơi thì hay bị Nguyệt lão la vì nó cứ rủ mấy tỷ tỷ đi tự tử đôi.

Đang tính nhắm mắt thì chợt tôi nghe một mùi hương rất dễ chịu...

- Xin lỗi nhé ! nhưng nếu chuyện ta muốn làm mà ngươi xen vô thì mệt lắm ! Aki !

- Tên khốn ! Ngươi...

Trong cơn mộng tôi loáng thoáng nghe được vài tiếng rên rỉ phát ra từ phòng kia. Nhưng cái lúc tôi tỉnh thì lại là chuyện của sáng hôm sau cơ...

Lo lắng có chuyện không hay xảy ra. Tôi bật dậy và cuống quýt chạy qua bên phòng bên kia...

Ôi thánh thần thiên địa hột vịt ơi !

Con cáo đó nằm đấy. Đúng vậy ! Nhưng không phải là đang nằm kế bên nhóc kia chứ !!! Tâm trạng bây giờ của tôi chính là thả hồn theo gió được rồi đó...

Tên khốn kia thì nhìn có vẻ khoẻ lắm. Còn nhìn qua tới bên cậu kia thì...

Khắp người cậu ta đều có vết hôn lẫn vết cắn còn chút máu. Đôi mắt vẫn còn đọng chút nước mắt. Má vẫn rất đỏ. Có lẽ như đêm qua cậu ta đã khóc rất nhiều.

Cậu ta bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn qua bên cạnh xong lại nhìn lại thân mình rồi lại nhìn lên tôi. Tôi thề là cứ như bắt gian vậy...

Nói chung là chuyện con cáo khốn nạn kia cưỡng hiếp cậu ta trong lúc say. Cậu ta bây giờ cứ như người mất hồn vậy. Tôi mà không can là chắc giờ này cậu ta đi tiêu diêu chốn âm tao địa phủ rồi.

Còn về con cáo kia thì nó nhìn vui lắm. Quân khốn nạn ! Biết trước bố méo thèm cột rồi !

Tôi cứ tưởng hai người họ sẽ giận nhau...

Nhưng không !!!

Bằng một cánh thần kì nào đó giống như mấy cuốn truyện về tình yêu mà tôi hay xin sỏ từ Nguyệt lão mà hai người họ không giận nhau mà nhờ cái đêm đó họ còn bày tỏ với nhau nữa kìa...

Ôi mẹ ơi !

Hỏi thì mới biết trong lúc họ làm tình thì con cáo kia ép cậu kia nói ra cảm xúc thật của mình. Cậu kia ban đầu chửi lắm nhưng mà sau một hồi à..ừm thì mới chịu...

Vậy hoá ra câu nói kia của tôi mà con cáo kia làm thiệt à !

Chắc tôi nên về xem lại mấy cuốn sổ ái tình ở chỗ Nguyệt lão...

Thoáng chốc , xuân đến rồi đi , hạ lại thế chỗ , rồi thu lại đến , cuối cùng mùa đông cứ theo mùa mà thay thế. Cứ như một vòng lặp theo từng năm vậy nhưng Chuuya lúc này thì cũng tròn 22 tuổi. Tuy 22 như vậy nhưng cậu lại chỉ cao bằng năm cậu ấy 16 tuổi nên hay bị con cáo kia khịa. Nhưng chắc cậu ta thuộc kiểu càng lớn càng đẹp hơn nữa á. Tuy tôi cũng có mấy lần giả nam trang trốn vô kĩ viện nhưng trong đó chả có cô nào xinh bằng Chuuya trong khi cậu ấy lại là nam nhân nữa. Con cáo kia thì khỏi nói. Từ sau cái đêm đó mà từ một con cáo không có liêm sỉ nay lại còn mất liêm sỉ hơn. Chả còn gì để mất. Vả lại có nhiều hôm tôi xuống chơi mà còn nghe...à mà thôi. Thấy cảnh không nên thấy thôi...

Họ vẫn cãi nhau. Vẫn chí choé với nhau như thường.

Đây có thể gọi là "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" không ta...

Và tôi vẫn luôn rảnh thì đem vài bình rượu xuống cho họ. Có nhiều hôm đang ngồi uống mà họ tình tình tứ tứ xong ôm nhau vô phòng như không có sự hiện diện của tôi ở đó luôn...

Đương nhiên là sau đó cậu ta bị cấm dục 3 tháng

Hôm nọ lúc tôi xuống chơi thì thấy cậu ta đang cầm hai con vật gì đó...

Nhìn gần mới biết đó là một con bạch hổ nhỏ và một con nhện ? Nay bị cấm dục riết rồi quay ra tự kỉ luôn à ???

- Oi ! Aki !

- Xem ta bắt được gì nè !

Hai con vật trên tay hắn nhanh chóng biến thành hai đứa nhỏ...

Một đứa thì có mái tóc khá là lạ , cùng với một chút đen ở cuối đuôi tóc.

Đứa còn lại thì có mái tóc đen và cái mặt rất chi là cau có...

Sau khi nghe hắn giải thích thì tôi cũng ít nhiều hiểu chút ít...

Hắn canh lúc hai đứa nhỏ ngủ rồi lén lấy chỉ của tôi ( Hắn lấy hồi nào vậy ??? ) rồi cột vào tay tụi nhỏ...

Hắn thắc mắc tại sao tụi nhỏ lại không trở nên hoà thuận và yêu nhau giống như hắn và cậu kia mà cứ cãi lộn miết...

Hắn bị cậu kia cho ăn đập vì cậu kia phát hiện ra hắn lấy trộm chỉ của tôi...

Đứa nhỏ tóc đen thì cứ cau có mà nhìn vào cậu kia. Tỏ vẻ rất tức giận , nghe đâu nó sùng bái hắn lắm...

Đứa nhỏ tóc trắng thì chỉ đứng đó và đưa khuôn mặt không hiểu chuyện gì thôi

Tuy vui là như vậy nhưng tôi biết một điều luật vốn dĩ chẳng thể bao giờ thay đổi...

Đó là Chuuya vốn dĩ là con người. Cậu ấy đâu thể sống được lâu...

Một lần nọ , nhân lúc cậu ấy ngủ sớm mà tôi đã nói chuyện với con cáo ấy...

- Ta xin lỗi...

- Tại sao ngươi lại xin lỗi ?

- Vì ta chính là người đã kết tơ duyên cho hai người...

- Thì có gì ?

- Ngươi biết nhóc ấy là con người mà...

- Ngươi là hồ ly có thể sống tận trăm năm còn nhóc ấy...

Nói đến đây tôi như nghẹn lại mà muốn khóc...

- Ý ngươi là nhóc không thể bên ta mãi mãi à...

Tôi tuy có chút buồn nhưng vẫn có gật gật đầu...

- Ngươi không cần xin lỗi ta.

- Việc ngươi kết tơ duyên cho ta và em ấy là một điều rất tốt rồi...

- Nếu như ngươi buồn như vậy thì hứa với ta đi.

- Ngươi muốn hứa gì ?

- Dù có ngàn kiếp ngươi cũng cố gắng để kết tơ duyên cho ta và em ấy được không ?

- Chậc ! Tưởng chuyện gì. Được thôi !

Cây anh đào trước đền đã nở rồi...

Sinh , lão , bệnh , tử là những thứ con người không thể tránh được. Cậu kia cũng vậy...

Năm đó cậu đã được 45 tuổi

Lần đó , cậu đổ bệnh. Chính tôi và con cáo kia , ai cũng lo sốt vía. Nhìn cậu yếu dần mà tôi khóc rất nhiều...

Lần đó , cậu gắng gượng nói với chúng tôi vài câu...

- Cảm ơn nhé ! Aki ! Sau này tên này phải nhờ cô trông coi rồi !

- Đừng nói vậy mà ! hic..ic

Lần đó dù tôi có nhờ Nguyệt lão ông cũng chỉ lắc đầu bảo :

- Duyên trời đã định...

- Âm dương cách biệt...

Lần đó cậu đã nói gì đó với con cáo đó...

Rồi cậu cũng từ từ nhắm mắt để ngủ một giấc ngàn thu...

Không biết kiếp sau cậu sẽ ra sao...

Lần đầu tiên tôi thấy con cáo đó khóc

Nó đứng trước mộ cậu mà khóc

Sau đó nó đã tự tử cơ đấy...

Biết bao nhiêu lần nó tự tử thất bại vậy mà giờ đây lại thành công.

Được vậy như lời hứa của chúng ta !

Tôi sẽ tìm kiếm hai ngươi dù hai người có ở xa tới đâu ! Con cáo khốn kiếp kia !!!

Hết chương I rùi nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro