1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《- Hai người định sẵn không có kết quả tại sao lại cho họ gặp nhau thế ạ.

-  Sao con biết được lần gặp gỡ ở kiếp này không phải là để bù đắp cho tiếc nuối ở kiếp trước chứ. Nói không chừng kiếp trước là do con lạy vỡ trán mới cầu được lần gặp gỡ ở kiếp này đấy 》

************************

Hắn được sinh ra trong thanh lâu ,mẹ hắn là kĩ nữ có tiếng tại thanh nguyệt lâu này , từ "có tiếng" nghe thật mỉa mai thay .

Năm đó mẹ hắn chọn sinh ra hắn , ban cho hắn cái tên Hạ Chi Quang , tuy mẹ hắn không phải một phụ nữ đứng đắn nhưng bà ấy là một người mẹ , từ nhỏ hắn sống trong bao bọc của mẹ giữa chốn phong trần ấy . Chỉ ước Hạ Chi Quang mãi ngây ngô như vậy .....

Khi hắn 7 tuổi đó chính là khởi đầu ác mộng của hắn . Hôm đó mẹ hắn đang tiếp khách quan , tiếng giường kẽo kẹt , những âm thanh thô tục được phát ra . Bản thân nằm co rúm trốn một góc dưới gầm , lần đầu Hạ Chi Quang hắn nhìn thấy một khía cạnh khác của mẹ .

Hắn không tin những lời đàm tiếu bên ngoài , nhưng giờ mắt nhìn , tai nghe ,hắn được sinh ra từ một người mẹ là kĩ nữ ,những lời chế nhạo đó cứ lặp đi lặp lại "không , mẹ mãi mãi là mẹ của Hạ Chi Quang "

Nhưng khi hắn định thần lại âm thanh dường như ngưng đọng , một tiếng bịch hắn nhìn thấy mẹ mình mở to mắt nhìn hắn trìu mến như lúc hắn còn bé nằm trong nôi ,có lẽ lúc đó bà ấy vẫn còn chút ý thức cuối cùng không muốn hắn bị phát hiện.

Nhưng tiếng nói lạnh lùng vô tình của người kia cùng với những ngân phiếu rơi lả tả ,tú bà cười khanh khách vơ vét tiền khung cảnh khiến hắn cả đời không thể quên :

- Chết rồi sao , dù sao cũng chỉ là một con điếm thôi , vài đồng bạc lẻ .

******************

Kết thúc hồi tưởng Hạ Chi Quang hắn của năm 16 tuổi nghe tin kẻ thù của hắn chết vì tuổi già , hắn chỉ trách bản thân không đủ mạnh mẽ để trả thù .

Nhưng hắn của hiện tại không hề cảm thấy thư thản mà trở lên vất vưởng như một cái xác mục rỗng . Tuổi rõ ràng còn thiếu niên nhưng động tác lại như một ông già sắp gần đất xa trời .

Hắn của hiện tại là một tên ăn mày rách rưới , tay phải cầm gậy ,tay trái cầm cái bát mẻ , đi khắp nơi hành khất , đêm đến vào miếu hoang ngủ cùng với bụng đói . Một cuộc sống tạm bợ ,vất vưởng .

Nhưng cuộc đời của tên ăn mày đó lại xuất hiện một biến cố , hắn phải lòng một một người mà có nằm mơ hắn cũng chẳng dám với tới , hắn hèn mọn chỉ dám chấp vá nó trong tim .

Hắn yêu một vị tiểu quận chúa , nàng ấy con của Bát vương gia danh tiếng lẫy lừng , hắn nghe đồn ngài là chiến thần , trên sa trường ngài là độc cô cầu bại ,chưa có một trận bại tướng nào dưới tay.

Đáng tiếc ngài cả đời oai dũng vậy mà chỉ có một cô con gái không có đích tử nối dõi ,lần này vương gia được hoàng đế triệu về cung để mừng lễ đại thọ của thái hậu.

***********************

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng từ xa nàng giả nam trang , còn chui lỗ chó ra ngoài , trông thật đáng yêu. Khi ấy hắn gần như đói đến chết . Khi nhìn nàng qua tấm vải mỏng ,ánh mắt long lanh ,nụ cười ấy làm hắn xao xuyến , khiến cho một người gần như muốn chết như hắn lại muốn sống , giống như một cái cây héo mòn được tưới nước , hắn khao khát mãnh được yêu , được thương ,được mến .

Hắn thấy nàng chạy nhảy , tay phải cầm kẹo hồ lô ,tay trái cầm kẹo mạch nha hình như nàng nhìn thấy hắn , đang hạy về phía hắn .

- Ta cho ngươi tiền đi mua bánh

Hắn nghe thấy giọng của nàng , rất dễ nghe , hắn cúi đầu , lau đi đôi tay bẩn ấy nhận những đồng tiền từ đôi tay trắng nõn ấy , đôi mắt không tự chủ lén lén liếc nhìn , một người cao quý như vậy sao có thể chú ý đến hắn chứ .

************

Lần thứ hai hắn gặp lại quận chúa trên đường , nàng bị người ta truy sát , hắn vì đỡ vết dao cho mà trở thành cận vệ trong phủ của nàng.

Suốt những năm tháng ấy hắn đồng hành cùng nàng , bỗng một ngày hắn phát hiện nàng là trai giả gái ,vì an nguy của gia tộc , gần vua như gần cọp , hoàng đế là người đa nghi vốn đã nghi kị vương phủ , nay quận chúa đã tuổi 16 được hoàng đế ban hôn .

Nhưng đâu có ngờ chỉ ngay trong đêm Vương phủ đã bị đồ sát không còn một người , hắn vì bảo vệ tiểu Vương gia liền đưa người đi trốn . Trốn thoát thì sao chứ lòng của tiểu Vương Gia đã sớm lạnh như tro tàn , trưởng thành chỉ sau một đêm .

Sức khỏe của người ngày một yếu , chẳng bao lâu liền qua đời ,hắn nhìn người hắn yêu đến hơi ấm cũng chẳng còn , nhưng dù cho chỉ là thân xác không hồn hắn cũng không dám vấy bẩn . Từ khi người chết đã chả còn thiết sống ,an táng người xong hắn như một cái xác biết đi trong mưa .

Không biết hắn từ khi nào bước đến đây , đây là ngôi chùa hoang mà hắn đã ở trước đây , mất nửa đời người đến từ đâu thì về từ đấy , có lẽ đây là nơi hắn thuộc về , hắn cả đời không tin quỷ thần trải qua mọi cay đắng ngọt bùi . Nhưng lần này hắn muốn thử .....thử

- Xin ngài , nếu có kiếp sau ,con muốn gặp được người con yêu dù phải trả bất cứ giá nào ...

Hạ Chi Quang hắn vái lạy , từng lạy một xuống nền đất lạnh ngắt , những âm thanh cộp vang lên từng hồi , hắn chỉ sợ bản thân chưa đủ thành kính , máu chảy nhuộm đỏ cả nên đất . Bộ dạng bây giờ của Hạ Chi Quang thê thảm vô cùng .

Sau một ngày hắn đã đến giới hạn ,cầm lên đồng tiền mà năm đó người cho , hắn nâng niu , cầm trên tay còn sợ tan ngày ngày lôi ra lau đi lau lại , đồng tiền đó sáng bóng hơn cả bản thân hắn

Hiện tại hắn chỉ còn thứ này là sợi dây liên kết của hắn và người không thể để mất , bàn tay run rẩy cầm dao rạnh một đường trên lòng bàn tay , cố gắng nhét thỏi bạc vào sâu trong tầng tầng lớp lớp da thịt , hắn muốn dùng chỉ khâu nó vào trong da thịt. Để không ai có thể lấy đi đồ của người .

Hắn chết cho một tình yêu không trọn vẹn ,hắn ôm lấy hi vọng hẹn gặp người của kiếp sau .

Kiếp sau , kiếp sau nữa ta muốn gặp lại người .

Hắn của kiếp này không thể với tới người chỉ biết đem tâm tư giấu kín trong lòng khắc sâu vào trong xương tủy .

Kết thúc cho một đời người đầy gian truân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro