Chương 3 : Một ngày kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 5 giờ 15 phút sáng. Các bạn nghĩ tôi đang ở đâu? Làm gì? Trên giường ngủ? Trong nhà vệ sinh?... Vâng, nếu các bạn nghĩ về tôi như vậy, thì các bạn đã hoàn toàn sai lầm! Ha ha! Tôi đang ở... Trong phòng, và... Thay quần áo! Hơi troll tí, nhưng vẫn chấp nhận được đúng không các bạn?

Cơ mà, nói nhỏ nhé, hôm nay là ngày đầu tiên tôi dậy sớm đấy, bình thường phải 7 giờ tôi mới thèm lết xác ra khỏi giường. Các bạn biết tại sao hôm nay tôi lại khác thường (theo chiều hướng tích cực) vậy không? Chả là...

***Flashback***

Tôi, sau khi ngâm đống bát đĩa vào chậu nước, tôi bắt đầu đeo găng để rửa. Không ngờ, khi tôi vừa mới chạm vào đôi găng, một bàn tay khác đã chạm vào tay tôi. Ấm quá! Tôi ngước lên, gặp ánh mắt anh... Cả hai nhìn nhau trong vào giây rồi anh bỏ tay ra, nói :

- Để anh.

Tôi giơ mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, lí nhí :

- Anh cứ ngồi đi, em rửa cũng được...

- Vậy thì... Ừm.

Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau. Bỗng nhiên, anh cúi xuống. Tim tôi bắt đầu nhảy, càng ngày càng nhanh, càng mạnh, như sắp chui ra khỏi lồng ngực. Mắt anh vẫn chưa rời khỏi tôi. Anh định làm gì? Hành động của anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mặt tôi bắt đầu nóng lên...

Thình thịch... Thình thịch...

Tôi nhắm tịt mắt lại...

- Nước rửa bát của em này!

Anh nói rồi với cho tôi lọ nước rửa bát. Wow~ Ga-lăng thật ấy. Cơ mà... Cảm giác như anh đang cố kìm nén một cái gì đó á!

- Cảm ơn anh.

Tôi lí nhí cảm ơn rồi bắt đầu hành hạ đống bát đĩa vô tội.

Phải chăng anh Vũ có tình cảm với tôi rồi? Có khi nào mai kia, anh ấy sẽ tỉnh tò với tôi? Có khi nào anh ấy sẽ quỳ xuống cầu hôn tôi, và tôi nói đồng ý? Có khi nào...

Thôi ngưng tưởng bở đê My ơi! Ảo quá rồi! Viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy đến với mày đâu!

Không bao giờ...

Không bao giờ...

Không bao giờ...

***End flashback***

Vâng, nếu các bạn chưa biết thì tôi là một người rất là lạc quan, yêu đời các thứ các thứ...Thế nên tối qua, tôi đã đặt đồng hồ dậy thật sớm, để thay đổi chính mình, và biến cái viễn cảnh mà tôi tưởng tượng hôm qua thành tương lai của chính mình!

"Hay quá! Chị My ơi hay quá!"

Cô bé tưởng tượng của tôi lên tiếng. Tôi biết bài diễn thuyết của tôi hay mà!

"Tại hạ quá lời rồi! Dù sao trẫm cũng cảm ơn!"

Tôi "trả lời". (Cảm thấy con này hơi bị tự kỉ =.=)

Thôi! Luyên thuyên đủ rồi! Xuống ăn sáng thôi nào!

Tôi lon ton chạy xuống nhà, mặt tươi cười hớn hở.

***

À vâng, trái ngược với vẻ mặt của tôi, mẹ tôi có vẻ như là... e hèm... hơi bàng hoàng khi thấy tôi chỉnh tề trong bộ đồng phục trường. Khi thấy tôi, mẹ liên tục khấn vái và quỳ lạy các kiểu,... (@@) Cũng phải thôi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi dậy sớm như thế này mà. Tôi lấy hơi, giữ bình tĩnh và đặt tay lên vai mẹ, nói :

- Mẹ à... Việc con dậy sớm lạ vậy ư?

Mắt mẹ tôi mở to, hét lên :

- Ôi trời ơii!! Huhu!! Tôi đã làm gì mà con tôi phải hứng hậu quả bị ma nhập thế nàyy!!! Ôi con ơii!!! Con ở đâu rồiii!!!

Tôi bực mình, mặt đỏ tía tai, gắt lên :

- Mẹ!!! Con là My đây mà!!! Có ai nhập vào con đâu??

- Ớ? My á? Hờ hờ... Sao hôm nay dậy sớm thế con?

- À thì... Con thích thế ạ!

Mẹ tôi bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Vầng, sau vài giây thì nụ cười nham hiểm ( đã gắn liền với tên tuổi mẹ tôi ) lại xuất hiện.

- Thế... Con vào ăn sáng đi. Hí hí...

Là do tôi thần hồn át thần tính hay là mẹ tôi quá nguy hiểm đây?? Ôi bối rối quá... Hoang mang quá...

Tôi theo đuôi mẹ vào phòng ăn.

***

( Ở trường )

Vầng, vừa bước chân vào cổng trường, tôi đã thấy một "bầy" học sinh đứng chặn cổng tám chuyện. Haizz... Chuyện thường tình ý mà. Lách người qua như một nữ ninja thực thụ, tôi đã nghe lỏm được một số ý chính. Nói ngắn gọn lại là như sau : Thứ nhất, trường tôi có "thầy" rất "đập chai". Mặc dù tôi không có hứng thú cho lắm với chai đập, nhưng không thể thủ nhận là tôi rất rất rất tò mò. Ai mà không tò mò được chứ hicc...

Và từng ấy tiết học cứ trôi qua như thường lệ... Chỉ khác cái là sau giờ học, tôi không về nhà ngay, mà còn nán lại, chui vào thư viện hóng. 

Ọc... Quả như tôi dự đoán, cửa thư viện bị bu kín bởi những con ruồi ( giống chị My =)) ). Mà dù có lách chuyên nghiệp thế nào cũng không thể chui vào trong được. Oimeoi... Thầy đập chai còn bày đặt đóng cửa nữa chứ! Trí tò mò của tôi lên đến cực điểm.

Tôi đã bao giờ kể cho các bạn sự tích con đường bí mật đi vào thư viện chưa nhỉ? Chắc chưa đâu. Thế bây giờ kể vậy... Ngày xửa ngày xưa, có một con bé nghịch ngợm chơi trốn tìm với các bạn sau giờ học. Nó biết rằng rất ít học sinh đi vào thư viện, nên nó mới chui trong đấy để trốn. Vầng, trong lúc ngồi đợi bọn bạn đi tìm, nó mới lôi hết sách truyện trên kệ ra đọc, để giết thời gian. Nhưng sau đấy tận hai tiếng, nó vẫn không thấy bọn bạn đâu. Nhìn đồng hồ trên tay, nó biết rằng nó cần phải đi về... Nó bước đến cửa thư viện, xoay nắm cửa nhưng cái cửa đã không làm đúng trọng trách của nó. Lúc đấy nó mới nhận ra, cửa thư viện đã bị khóa ngoài... Nó kêu gào thảm thiết, nhưng không ai nghe thấy nó cả. Nó bắt đầu đi xung quanh phòng, tìm xem có cái gì giúp được nó không. Và nó tìm thấy một cái búa... Nó đi ra và đập cửa... Nhưng đến lúc đập xong, nó mới nhận ra : Nó vừa đập cánh cửa dẫn ra vườn sinh học, chứ không phải cửa chính! Có lẽ vì đi vòng quanh quá nhiều lần, nên nó đã mất phương hướng. Đành vậy, nó đi qua cái lỗ hổng vừa đập và thoát ra ngoài...

Vâng, có lẽ khi tôi kể xong truyện, chắc các bạn cũng hiểu tôi sắp làm gì phải không? Nếu các bạn vẫn chưa hiểu, thì tôi đang hướng về vườn sinh học để chiêm ngưỡng bộ mặt đập chai cửa thầy đây...

Đến nơi rồi! Vầng, sau bao lâu mà cái cửa này vẫn không được tu sửa, chỉ được bịt lại bởi một miếng gỗ mỏng. Tôi đạp một phát, miếng gỗ vỡ "tan". Có lẽ thầy cũng nghe thấy tiếng rồi, bước lại phía tôi. Sợ quá, tôi lấy ba lô, bịt lại cái lỗ để che tí ánh sáng. Tiếng bước chân vẫn cứ đều đều, chỉ có tim tôi là đập nhanh lên...

- Chắc mấy đứa ở ngoài nghịch thôi, chả có gì đâu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiễng bước chân lại đều đều, và tim tôi cũng đang ổn định lại nhịp đập. Tôi bỏ ba lô ra, ngó vào trong. Thầy đã trở về bàn, hướng mặt vào quyển sách. Tôi nheo mắt, nhìn cho kĩ... Ôi mẹ ơi...

OAN GIA VÃI CHƯỞNG!

-------------------

Vầng, như các thím đã biết thì iem rất là lười. Lười chảy cmn mỡ luôn ý =)) Thế nên các thím vote cho sự vượt lười đang chap của iem được hong plss =)) *quỳ lạy*

                                                                                                                        ~Sún~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro