Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đại học kinh tế A

"Hôm nay anh trai cậu về nước hả?"

Cô gái được hỏi mỉm cười trả lời 

"Ừ."

Hai cô gái đi bên cạnh bất mãn. 

" Vũ Liễu Nhi, cô có cần trả lời hời hợt như vậy không. Ở đây có ai không biết Vũ Hải Nam chiều cậu thế nào."

Cô gái có tên Vũ Liễu Nhi cười đùa 

"Không phải anh Thu Nghị cũng rất cưng chiều Thu Hoài sao, chỉ có Hà Thu thiệt một chút.. "

Hà Thu mắt oán giận nhìn Liễu Nhi

" Có phải cậu muốn mình về kêu ngay mẹ Kiều đi nhận anh trai không hả?"

Liễu Nhi cười giả lả

" Cũng hay nha, mình tán thành"

Hà Thu không nhiều lời mà tiến đến đánh cho Liễu Nhi một trận. Điện thoại Liễu Nhi bỗng nhiên reo, Hà Thu cũng vui vẻ buông tha. Liễu Nhi vừa chạy vừa nói. 

"Mình đi trước, chào hai người đẹp."

Liễu Nhi nhanh chóng ngồi lên chiếc xe máy điện của mình. Mẹ cô đã nhiều bắt cô đi ô tô nhưng cô nhất quyết không chịu. Cô thấy đi xe máy điện rất tốt, không ngột ngạt, không gây ô nhiễm môi trường nữa. Liễu Nhi nhanh chóng chạy xe về nhà của mình. Chắc ai cũng thắc mắc, cô chỉ mới bước chân vào đại học mà đã có nhà riêng xe riêng rồi. Gia giáo nhà họ Vũ rất nghiêm ngặt, ai cũng đều tự trưởng thành hết. Bởi vậy mà ba cô đã bắt anh em cô ở riêng từ năm học lớp 6. Còn xe thì là quà ba mẹ tặng cô. Tiền chu cấp hàng tháng hầu như cô không phải dùng đến. Sinh ra ở nhà họ Vũ nên ý thức của cô được hình thành từ khi còn rất nhỏ. Khi ra ở riêng, không có gì làm khó cô cả. Liễu Nhi lên tầng cất sách vở tiện tay với lấy chiếc chìa khóa xe đua của mình. Còn nửa tiếng nữa máy bay hạ cánh, với chiếc xe đua này cô có thể đến nơi trong tình trạng tắc đường. Chiếc xe đua màu trắng nhanh chóng ra khỏi gara. Đây là quà sinh nhật năm 18 tuổi của cô. Ba hứa mua xe cho cô, cô nhất quyết đòi tự chọn. Đến sinh nhật mọi người mới biết. Khi đó ba cô đã rất tức giận, con gái ai lại thích xe đua cơ chứ. Ba mẹ luôn luôn muốn xây dựng cho cô hình ảnh yểu điệu thục nữ. Nhưng tính cách cô thì hoàn toàn trái ngược. Cô thích mặc áo oversize, quần jean và giày thể thao. Gần đây cô đặc biệt thích giày Nike. Xe đã được đỗ vào gara của sân bay. Cô nhanh chóng tiến vào đại sảnh, anh trai của cô quả thực rất nổi bật nha. Nhìn thoáng qua đã thấy rồi. Cô mỉm cười vẫy tay 

"Anh"

Hai chàng trai chuyển ánh nhìn về phía cô. Một người lên tiếng trước 

"Cậu định sẽ bắt tôi cho cô gái kia hả?"

Chàng trai bên cạnh vui vẻ trả lời

"Từ Khiêm, cậu cứ yên tâm, nó sẽ khiến cậu bất ngờ."

Chàng trai tên Từ Khiêm mỉm cười. 

"Tôi sẽ chờ, Hải Nam"

Người tên Hải Nam chính là anh trai của cô. Anh về nước để tiếp quản công ty. Hải Nam khoác vai Liễu Nhi.

"Em đi gì tới đây"

Liễu Nhi cười giả lả. 

"Xe đạp điện"

Từ Khiêm bên cạnh bật cười. Hải Nam điềm tĩnh nói. 

"Anh nghĩ anh sẽ được ngồi con xe đua của em."

Sau đó quay lại nhìn Từ Khiêm. 

" Cậu không biết đâu, chiếc xe đó còn đáng giá hơn chiếc xe của tôi. Đặc biệt hơn nó còn khiến ông Vũ nhà mình vui đến nhập viện, haha."

Liễu Nhi bĩu môi. 

"Cái gì anh cũng biết, đồ cáo già."

Hải Nam đưa tay giới thiệu Từ Khiêm. 

"Đây là Trần Từ Khiêm"

Liễu Nhi vui vẻ bắt tay.

" Chào anh, tôi là bạn gái của Hải Nam."

" Cứ gọi tôi là Liễu Nhi"

Không để cho Liễu Nhi kịp tránh, cô đã hứng một cái cốc đầu. 

" Con bé này, vị này sau này sẽ là chồng của em đấy"

Liễu Nhi nhìn Từ Khiêm. 

"Duyệt, tuần tới chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn."

" Tôi nghĩ chúng ta nên đi chơi đâu đó"

Từ Khiêm bị thái độ giải quyết nhanh gọn nhẹ của cô làm cho kinh ngạc. Tiếp đến lại đến Vũ Hải Nam làm anh kinh ngạc. Anh ta nũng nịu a. Thật kinh khủng.

Hải Nam nũng nịu  

"Vậy là em bỏ anh ở đây"

Liễu Nhi nhìn không nổi bộ dạng của anh.

 " Vũ Hải Nam ơi, ai mà chụp cảnh này lại đảm bảo anh ăn roi mây nha. Anh đi xe của em, em xe đi cùng anh Trần"

Nói rồi Liễu Nhi ném chìa khóa cho Hải Nam. Quay sang nhìn Từ Khiêm. 

"Chúng ta đi"

Liễu Nhi cùng Từ Khiêm sóng bước. Vừa ngồi vào xe Liễu Nhi bắt đầu vào công việc.

" Tôi biết anh cũng không tự nguyện đính hôn với tôi."

" Chúng ta dù thế nào cũng sẽ thành vợ chồng."

" Anh và tôi không có thứ gọi là tình yêu. Vậy nên cùng hợp tác nhé."

Nói rồi Liễu Nhi đẩy cửa xe bước ra. Mỉm cười chào Từ Khiêm. 

Từ Khiêm nhìn cô gái vừa nói chuyện với mình. Cô gái này thích giải quyết công việc nhanh gọn như thế này sao. Cô cứ đến rồi đi. Cô thực sự rất thú vị nha. Bắt đầu đơn giản kết thúc sẽ đơn giản.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro