Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu dây điện thoại truyền đến tiếng tút...tút... kéo dài. Từ Khiêm ngạc nhiên trước hành động của cô. Anh gọi điện thoại lại nhưng chỉ nhận được giọng nói máy móc của tổng đài. Từ Khiêm gọi điện dặn người chọn cho anh một ngôi nhà. Thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng về nhà. Kế hoạch hiện tại của anh không được thuận lợi cho lắm. Anh vẫn còn đang do dự, anh không biết liệu anh có yêu cô hay không.  Anh chẳng còn tâm trí để mà làm việc nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì chợt người đạp cửa vào. Là Trần Hải Nam. Từ Khiêm châm biếm. 

" Ông chủ Trần mà thô lỗ thế này sao?" 

Hải Nam không quan tâm đến Từ Khiêm. Anh ngồi xuống sofa đi thẳng vào vấn đề. 

" Cậu có thích con bé không?" 

Từ Khiêm ngồi xuống đối diện Hải Nam. 

" Con bé là Liễu Nhi sao?" 

Từ Khiêm cười tự giễu. 

" Tôi thích, đương nhiên thích." 

Hải Nam chồm đến túm lấy cổ áo Từ Khiêm. 

" Cậu...vậy mà cậu dám... tôi nghĩ con bé thích cậu rồi." 

Từ Khiêm gỡ tay Hải Nam ra, anh khẽ thở dài. 

" Chuyện đã đi đến nước này tôi cũng đành để thuận theo tự nhiên." 

Hải Nam gầm lên. 

" Liễu Nhi con bé chưa từng yêu ai cậu biết không? Cậu là tình đầu của con bé mà cậu lại đùa giỡn nó như thế? Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có yêu Liễu Nhi không." 

Từ Khiêm day huyệt thái dương. 

" Tôi thực sự không biết tôi có tình cảm với cô ấy không?." 

Hải Nam cười nửa miệng. 

" Liễu Nhi mà làm sao thì cậu đừng trách tôi. Tôi từ đầu không nên để cậu gặp con bé." 

Nói rồi Hải Nam đạp cửa bỏ đi. Anh không biết mình có nên nói với Liễu Nhi không? Thôi thì anh cũng để ông trời quyết định vậy.

Từ Khiêm ngồi một mình trong phòng làm việc. Anh kéo ngăn kéo tủ ra, trong có một khung ảnh của anh bên cạnh là một chàng trai, hai người cùng vui vẻ nở nụ cười. Anh nhấc khung ảnh lên xem. Ngay dưới khung ảnh là bức ảnh của Liễu Nhi. Bức ảnh này là hôm qua anh lấy của cô. Trông cô như một thiên thần vậy. Anh chán nản vứt chúng vào ngăn kéo. Anh đã từng nghĩ anh chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

Sáng hôm sau anh cũng không đến đón Liễu Nhi. Anh cần chuẩn bị vài thứ cho lễ đính hôn. Anh lái xe đi lòng vòng để cho tâm trí thoải mái hơn.

Ngày hôm nay cô hoàn toàn không có tiết. Cô trốn ở câu lạc bộ, rồi đi lang thang vô định. Cô không muốn ai làm phiền, cô cần tĩnh tâm suy nghĩ. Thoắt cái đã đến trưa, những tia nắng chiếu xuống mặt hồ trong đẹp làm sao. Cô lấy chiếc máy ảnh trong balo chụp lại. Cô chụp mấy tấm, xem ảnh thì thấy trong ảnh có một chàng trai đang đưa ống kính về phía cô. Theo chiều trong ảnh, cô quang sang nhìn. Là Đinh Hiếu, anh vẫn tay chào cô. Cô mỉm cười cúi chào. Anh chạy lại gần cô. Đưa cho cô mấy tấm ảnh. 

" Không ngờ gặp em ở đây." 

Liễu Nhi cười. 

" Dân nghệ thuật gặp nhau là chuyện thường." 

Đinh Hiếu cười khanh khách. 

" ây ây, em tự nhận mình là dân nghệ thuật cơ đấy." 

Liễu Nhi đẩy anh. 

" Ảnh em chụp cũng rất đẹp nha. Em cũng biết chơi đàn piano nữa." 

Đinh Hiếu bĩu môi. 

" Cô đang tự khoe tài năng của mình hả? Em theo phép tắc phải mời đàn anh một bữa chứ nhỉ?" 

Liễu Nhi trừng mắt nhìn Đinh Hiếu thốt lên. 

" Không. Anh nhầm rồi. Là đàn anh thì anh phải mời em ăn trưa mới đúng." 

Đinh Hiếu lắc đầu. 

" Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã không cãi thắng em. Đi. Chúng ta đi ăn." 

Liễu Nhi theo Đinh Hiếu vào một cửa hàng ăn. Anh và cô vừa anh vừa nói chuyện về việc chụp ảnh. Ăn trưa xong Đinh Hiếu có việc phải đi. Liễu Nhi lại bơ vơ một mình. Cô cứ đi trên những con phố chụp hình.

Mặt Trời đã bắt đầu xuống núi. Liễu Nhi đi bộ về nhà. Về đến nhà cô rất ngạc nhiên khi thấy mọi người đang khiêng đồ đạc của mình đi. Cô chạy nhanh vào nhà thì thấy Từ Khiêm đang ra lệnh cho mọi người. Cô chạy đến cạnh anh, thở dốc nói. 

" Sao lại chuyển đồ của em đi. Anh vào đây bằng cách nào." 

Từ Khiêm cùng cô ra ghế sofa ngồi. Anh từ từ giải thích cho cô. 

" Anh lấy chìa khóa từ chỗ ba mẹ em. Em phải về ở cùng với anh chứ." 

Nói rồi anh lôi Liễu Nhi ra xe. Để cô ngồi ngay ngắn ở vị trí phụ lái. 

" Chúng ta đến nhà mới." 

Liễu Nhi ngồi im không nói. Từ Khiêm thấy vậy hỏi chuyện trước. 

" Cả ngày nay em đi đâu vậy." 

Liễu Nhi trả lời hời hợt. 

" À, em đi chụp ảnh." 

Từ Khiêm mỉm cười. 

" Khi nào chụp cho anh mấy bức ảnh." 

Liễu Nhi quay sang nhìn anh, gật đầu. 

" Anh mang những gì đi vậy?" 

Từ Khiêm chăm chú lái xe. 

" Quần áo, giày dép, sách." 

Liễu Nhi hô lên. 

" Còn đàn của em." 

Từ Khiêm nghiêng người nhìn Liễu Nhi. 

" Chúng ta chỉ cần một cây đàn thôi vợ tương lai."

Hai người đến thăm nhà mới. Khu này không khác so với khu của cô cho mấy. Bể bơi, vườn hoa, sân thượng. Từ Khiêm ôm cô vào lòng. 

" Em thích không?" 

Liễu Nhi nhẹ gật đầu. Lầu hai có hai phòng ngủ. Ngăn cách giữa chúng là phòng làm việc. Từ Khiêm cho cô tự chọn phòng. Hai người chỉ đính hôn, còn việc hôn nhân thì chưa tính đến nên cách phòng là phương án tốt nhất. Anh kéo cô vào phòng của mình. Lấy bộ váy trắng đưa cho cô. 

" Anh nghĩ nó hợp với em. Mặc thử cho anh xem nào?" 

Liễu Nhi nắm chặt vạt váy. Trong mắt anh cô không nhìn thấy tia giả dối nào, tự nhiên cũng cảm thấy vui hơn. Cô cầm bộ váy vào phòng thay đồ, cẩn thận mặc chiếc váy vào. Liễu Nhi nâng tà váy, nhẹ nhàng bước ra. Từ Khiêm nhìn cô mỉm cười. Anh ôm lấy cô vào lòng thì thầm. 

" Em đẹp lắm, ngày mai em sẽ thuộc về anh." 

Liễu Nhi xoay người lại ôm lấy anh. 

" Anh hứa sẽ mãi bên em đúng không?" 

Từ Khiêm nhẹ xoa đầu cô. 

" Đương nhiên rồi, bà xã." 

Anh đột nhiên thay đổi xưng hô làm cô ngượng ngùng đỏ mặt. Cô đẩy anh ra. 

" Anh đi nấu cơm. Em tắm rửa xong sẽ ăn cơm anh nấu." 

Từ Khiêm véo má cô. 

" Em biết sai rồi nha." 

Liễu Nhi đánh anh. Ngang nhiên tuyên bố. 

" Em áp dụng quyền vợ tương lai." 

Nói rồi cô bỏ vào phòng thay đồ. Anh nhìn theo bóng dáng Liễu Nhi. Bản thân có chút tự trách. Anh thật tồi. Nếu Liễu Nhi biết sự thật, anh mong cô hãy đánh anh, đánh anh cho hả giận thì thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro