Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi tắm rửa xong đi xuống lầu. Từ Khiêm đang nấu ăn. Thu Hoài cũng đã lết được xác vào nhà. Liễu Nhi gọi Thu Hoài lên phòng lấy cho cô bạn bộ quần áo. Thu Hoài bất bình. 

" Mấy người các cậu coi tớ là không khí mà còn gọi tớ đến." 

Liễu Nhi bật cười khanh khách. Đẩy Thu Hoài vào nhà tắm.

" Cậu thấy bọn mình thực sự hạnh phúc." 

Nói rồi cô đóng cửa lại, để mình Thu Hoài trong phòng tắm. Liễu Nhi không có ý định xuống lầu. Cô đang suy nghĩ về lời nói của Thu Hoài. Cô mệt mỏi nằm vật ra giường. Đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà. Đầu óc không ngừng suy nghĩ. Cô nên làm thế nào?

Liễu Nhi có một đặc điểm là lúc nào mệt mỏi, buồn bực là lại kiếm việc làm. Cô lôi sách vở làm bài tập. Cô đâm đầu vào công việc để quên đi chuyện cô và anh. Từ Khiêm thấy cô mãi không xuống có chút lo lắng. Anh nhớ đã nói sẽ dạy cô nấu ăn mà không thấy bóng dáng cô đâu cả. Anh lên lầu gọi cô, muốn cho cô một bất ngờ nên không gõ cửa. Nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào. Anh thấy Liễu Nhi đang cầm tập tài liệu, cắm cúi viết. Nhìn thấy cô như vậy, anh có thể tin sự thay đổi mấy ngày nay của cô là do sắp tốt nghiệp. Anh nhẹ nhàng bịt mắt cô lại. Liễu Nhi không lấy tay đẩy ra. 

" Cậu còn trẻ con như vậy à? Buông ra đi." 

Vừa lúc Thu Hoài tắm xong. Cô ôm bụng cười khanh khách. Từ Khiêm vô thức nhíu mày, bỏ tay ra. Liễu Nhi quay lại thì thấy Từ Khiêm, cô thoáng ngạc nhiên, rồi cũng giống Thu Hoài bật cười khanh khách. Từ Khiêm ôm lấy cô, nhẹ véo má cô. 

" Phạt em. Tối nay nấu ăn, nấu cho ngon vào." 

Từ Khiêm quay lại nhìn Thu Hoài. 

" Em là trẻ con à." 

Liễu Nhi trừng mắt nhìn Từ Khiêm, kêu oai oái.

" Ấy ấy, em không biết nấu ăn."

Sau đó cô chạy tới ôm chầm lấy Từ Khiêm. Cô dựa đầu vào vai anh. 

" Thôi nào, anh dậy em nấu. Anh dạy em nấu." 

Từ Khiêm để mặc cho cô ôm. Theo như trí nhớ của anh cô chưa bao giờ ôm anh như thế này. Một cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể. Từ Khiêm xoay người lại nhìn Liễu Nhi. 

" Mai anh sẽ dạy em nấu cơm. Em còn bài tập, mau hoàn thành." 

Thu Hoài nãy giờ xem hai bạn trẻ âu yếm không nhịn được lên tiếng. 

" Anh mau đi đi, anh ở đây Liễu Nhi coi em là không khí." 

Nói rồi cô đẩy Từ Khiêm ra ngoài, đóng chặt cửa. Từ Khiêm lắc đầu, xuống lầu làm nhiệm vụ nấu cơm của mình.

Thu Hoài đuổi anh đi vì cô thấy Liễu Nhi không ổn. Câu hỏi lúc nãy Liễu Nhi hỏi cô là như thế nào? Liễu Nhi lại ngồi vào bàn làm bài tập. Thu Hoài chẳng màng để ý, kéo phắt cô lên giường. Liễu Nhi cau mày. 

" Cậu bị làm sao vậy?" 

"Kéo tay mình đau muốn chết."

Thu Hoài nhìn Liễu Nhi nghiêm túc nói. 

" Cậu với Từ Khiêm có việc gì?" 

Liễu Nhi đang nhăn nhó ngừng ngay lại. Cô buồn bã nhìn Thu Hoài. 

" Sao cậu lại hỏi vậy? Không thấy bọn mình hạnh phúc sao?" 

Thu Hoài để hai tay lên vai Liễu Nhi, lay nhẹ người Liễu Nhi. 

" Nói mau, cậu làm sao?" 

Liễu Nhi vẫn như vậy, lắc đầu. 

" Không có gì mà?" Thu Hoài tức giận. 

" Được thôi, cậu không nói cũng được. Cậu chẳng coi bạn bè là gì?" 

Liễu Nhi vội vàng túm lấy Thu Hoài. 

" Thôi nào." 

Cô rủ mi mắt, nghẹn ngào. 

" Sáng nay, mình đã nghe thấy Từ Khiêm nói. Anh ý yêu cô Lê chứ không phải mình?" 

Thu Hoài trợn tròn mắt. 

" Sao cơ. Lê Tiểu Băng ý hả." 

Liễu Nhi gật đầu. Thu Hoài kéo tay cô. 

" Đi, đi hỏi anh ta cho rõ." 

Liễu Nhi kéo Thu Hoài trở lại giường. 

" Cậu bình tĩnh lại nào. Giờ mình không biết nên lựa chọn như nào, ra đi hay ở lại. Cậu phải bình tĩnh cho mình lời khuyên." 

Thu Hoài chẳng suy nghĩ. 

" Ra đi." 

Liễu Nhi ôm lấy Thu Hoài. 

" Mình không làm được. Mình đã thực sự yêu Từ Khiêm." 

Thu Hoài cả người cứng nhắc. Vỗ vỗ nhẹ lên vai cô. 

" Giờ cậu tính sao." 

Liễu Nhi khẽ nấc. 

" Mình không biết, thuận theo tự nhiên." 

Thu Hoài để Liễu Nhi nhìn thẳng vào mắt mình. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Liễu Nhi. 

" Mình hiểu cảm giác này. Mình tôn trọng quyết định của cậu. Mình sẽ xem như không nghe thấy gì." 

Liễu Nhi gật đầu, ôm lấy Thu Hoài. Chính Thu Hoài đang chìm đắm trong kí ức. Cô chưa đồng ý yêu ai đơn giản vì cô vẫn còn nhớ. Nhớ Bạch Thanh. Người con trai đã nói yêu cô, đã nói mãi mãi bên cô rồi cũng rời bỏ cô. Cô nhận thấy Từ Khiêm cũng có tình cảm với Liễu Nhi. Cô sẽ bảo vệ tình yêu này cho Liễu Nhi. Cô không muốn Liễu Nhi giống như cô. Cô không muốn nghĩ nữa, cô muốn nhớ lại khoảng thời gian trước đây. 

" Liễu Nhi chúng ta xuống lầu xem Từ Khiêm làm được gì rồi." 

Liễu Nhi gật đầu, hai cô nàng vui vẻ cùng nhau xuống lầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro