Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Chỉ là cô thường hay không tập trung. Mọi người trong công ty cũng biết cô có quan hệ với tổng giám đốc của họ. Mà mấy ngày này, trên báo tổng giám đốc của họ luôn được lên trang đầu cùng giáo viên xinh đẹp trường đại học kinh tế nổi tiếng. Liễu Nhi có cảm giác như mọi người đang thương hại mình vậy. Thực nực cười nha.

Hai tháng như hai năm trời cuối cùng cũng đã qua. Liễu Nhi lòng có vui mừng, có chua xót. Cô không biểu hiện gì cảm xúc của mình ra ngoài. Mấy ngày nay cô ăn uống không được ngon miệng đã gầy đi rất nhiều. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô ở nhà chăm sóc cây cảnh. Chú mèo được cô nuôi hai tháng nay đáng yêu vô cùng. Liễu Nhi cưng nó nên nó cũng rất biết điều. Con mèo nhỏ rất thông minh nha. Liễu Nhi đang trồng mấy cây hoa oải hương. Cô đặc biệt yêu thích mùi hương của loài hoa này. Oải hương vào ảnh chụp cũng rất đẹp trông nghệ thuật biết bao. Liễu Nhi chân tay lấm bùn đang trồng cây thì có tiếng chuông cửa. Cô gọi Lý Hà mà không thấy đâu cả đành phải vác bộ dạng lấm lem này ra mở cửa. Cô không ngờ là Từ Khiêm, khuôn mặt đang cười liền cứng đờ khi nhìn thấy Lê Tiêu Băng. Liễu Nhi giấu đi cảm giác mất mát, nhẹ tránh sang một bên cho hai người vào. Từ Khiêm nhìn Liễu Nhi, ngạc nhiên vô cùng. Anh đi hai tháng mà cô gầy ruột đi. Lòng tràn ngập chua xót. Lê Tiểu Băng nện đôi giày cao gót xuống sàn gây nên tiếng cao kêu chói tai. Cô ả ngang nghiêm nắm tay anh, dựa vào anh coi Liễu Nhi như không khí. Nếu họ đã không coi cô ra gì thì cô cũng sẽ vậy. Cô bỏ trở lại vườn tiếp tục trồng oải hương. Lý Hà nghe thấy tiếng chuông cửa chạy ra, thấy Từ Khiêm liền vui mừng. 

" ông chủ, anh đã về..." 

Lời nói đến nửa liền ngừng lại. Đây là cô gái xuất hiện trên báo cùng ông chủ. Sao ông chủ lại dẫn cô ta về đây? Liễu Nhi không phản ứng gì sao? Từ Khiêm nhẹ gật đầu một cái. Lý Hà chạy đến xách vali giúp anh. Lê Tiểu Băng đẩy vali của cô ta đến chỗ Lý Hà. 

" Mang lên phòng Từ Khiêm, xếp gọn vào tủ cho tôi." 

Lý Hà định phản bác nhưng cô còn phải kiếm tiền nên đành nhịn. Từ Khiêm không phản ứng gì bỏ lên lầu tắm rửa. Từ Khiêm tắm xong vẫn thấy Liễu Nhi lúi cúi trồng cây. Anh liền xuống lầu bảo Lý Hà gọi cô vào. Anh đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay từ rất lâu. Anh không thể để nó mất thành công.

Liễu Nhi mải miết trồng oải hương. Cô đã từng có ý định sẽ biến căn biệt thự này được bao quanh được oải hương. Vì vậy mà những ngày nghỉ cô đều mua oải hương về trồng. Cô chăm sóc chúng từng li từng tí. Tâm trạng không tốt, cô không muốn vào nhà nên cứ ngồi đó trồng oải hương mặc cho cả người đau ê ẩm. Lý Hà từ đâu đến, mặt cô nàng xị ra như muốn khóc. Liễu Nhi ngạc nhìn Lý Hà, chợt cười sáng lạn. Thì ra trong đau khổ vẫn có thứ khiến cô thoải mái khiến cô cười. 

" Cậu làm sao vậy?" 

Lý Hà ôm lấy Liễu Nhi oà khóc. 

" Cô ả kia, cô ta bắt nạt mình." 

Liễu Nhi cả người lấm lem không thể vỗ vai an ủi Lý Hà được, cười khổ. 

" Cậu bỏ mình ra đã nào?"

" Cậu được chiều thành quen rồi hả? Haha"

" Mình sẽ trả thù cho cậu được chưa?" 

Lý Hà liền lau nước mắt, vui vẻ trở lại. Cô nàng không quên truyền lại mệnh lệnh của Từ Khiêm. 

" À, ông chủ bảo cậu vào nói chuyện đấy." 

Liễu Nhi gật gật đầu, phủi cát bụi ở quần áo. 

" Cậu dọn dẹp chỗ này hộ mình.' 

Nói rồi cô sải bước vào trong nhà. Từ Khiêm cùng Lê Tiểu Băng đã vui vẻ ngồi cùng nhau ở sofa. Liễu Nhi bình tĩnh bước vào. Cô không cho Từ Khiêm có cơ hội nói trước. 

" Nếu không ngại chờ tôi tắm xong rồi nói chuyện.' 

Từ Khiêm chỉ nhẹ gật đầu. Liễu Nhi cũng không nhiều lời liền bỏ lên lầu.

Liễu Nhi tắm rửa nhanh chóng sau đó liền xuống lầu. Cô mặc chiếc áo crotop hai dây trắng, kết hợp cũng chiếc quần short trắng. Khoác ngoài chiếc áo kimono. Trông cá tính mà thướt tha biết bao. Về thời trang Liễu Nhi luôn ăn đứt Lê Tiểu Băng. Lý Hà không khỏi ngạc nhiên nhìn Liễu Nhi. Bạn cô dáng rất chuẩn nha, ăn mặc cũng rất đẹp. Cô nhìn cũng chết mê chết mệt. Liễu Nhi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Vắt chéo chân nhìn Từ Khiêm, nhẹ giọng gọi Lý Hà. 

" Nhà có khách, cậu pha cho Từ Khiêm cốc coffee, lấy hai cốc nước trái cây ra đây." 

Lý Hà mỉm cười sáng lạn. 

" Vâng." 

Phong cách bình tĩnh của Liễu Nhi luôn áp đảo đối phương. Cô hướng Từ Khiêm, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang trong đó là sự xa lạ biết bao. 

" Anh muốn nói chuyện gì?" 

Từ Khiêm nhìn Liễu Nhi, giọng nói trầm ổn. 

" Chúng ta hủy bỏ hôn ước đi." 

Mặt Liễu Nhi không gợn sóng. 

" Đồng ý, anh sắp xếp gặp mặt hai gia đình nhé." 

Lê Tiểu Băng liền khua môi múa mép. 

" Vũ tiểu thư không ngờ cô hủy hôn dễ dàng vậy? Ai từng nó sẽ là người chiến thắng đây?" 

Liễu Nhi cười khẩy. 

" Vậy, đáp ứng vị khách đáng quý này, tuần sau chúng ta hãy bàn tiếp chuyện hủy hôn đi." 

Lê Tiểu Băng tức giận hét lên. 

" Cô....cô...cô định bám lấy Từ Khiêm sao?' 

Liễu Nhi bình thản, nhìn Lê Tiểu Băng. 

" Lý Hà cậu xong chưa, mau ra đây." 

Lý Hà bưng khay nước để lên bàn. Đứng cạnh Liễu Nhi, lòng thầm vui sướng. Liễu Nhi quay lại nhìn Lý Hà. 

" Cậu nghe cho rõ nha, sẽ hơi nhiều việc một chút. Đầu tiên, cậu lấy hết quần áo của vị tiểu thư đây nhét trả vali cho cô. Sau đó tiễn cô ra khỏi nhà hộ mình." 

Lê Tiểu Băng tức giận đứng lên. 

" Cô có quyền gì đuổi tôi ra khỏi đây." 

Vị cười ở môi Liễu Nhi càng đậm hơn. 

" Đương nhiên là vì tôi là chủ căn nhà này rồi. Cô hiện tại vẫn chỉ ở vai trò là vị-khách- không- đáng- có mà thôi." 

Cô ả cứng họng, ngồi lại cạnh Từ Khiêm nũng nịu. 

" anh, cô ta bắt nạt em." 

Từ Khiêm trầm ổn lên tiếng. 

" cô ấy là khách của anh, để cô ấy ở lại đây theo quyết định của anh có được không?" 

Lê Tiểu Băng trong lòng Từ Khiêm vui mừng, Lý Hà không can tâm. Liễu Nhi thoáng ngạc nhiên, cô không nghĩ anh còn đi đến bước này nữa. Cười khẽ.

" Khách của hôn phu nghỉ lại vui vẻ nhé." 

Nói rồi cô đứng dậy nhìn Lý Hà. 

" Cậu cứ ngủ trước, mình đi chơi lát sẽ về." 

Cô đi tới tủ giày đeo đôi giày thể thao Thu Nghị tặng, nhìn thấy đôi giày Từ Khiêm tặng cô khẽ cười nhẹ một tiếng. Chuông điện thoại chợt reo. Liễu Nhi nhanh chóng bắt máy, giọng nói vui vẻ mà thân thương biết bao. 

" Thu Nghị hả,... em đang đi rồi." 

" Chờ em chút nha..." 

" Phải chơi thật vui rồi."

.... Liễu Nhi vừa nghe điện thoại vừa ra gara lấy xe.

Từ Khiêm không biểu hiện gì nhưng anh tức giận biết bao. Là Thu Nghị. Hai người nói chuyện vui vẻ, yêu thương nhau như vậy từ bao giờ. Anh không nói không rằng liền bỏ lên lầu. Lê Tiểu Băng lẽo đẽo theo sau anh. Lý Hà ngao ngán thở dài. Cô nhìn thấy Liễu Nhi yêu Từ Khiêm. Mà Từ Khiêm cũng yêu Liễu Nhi nhưng sao hai người cứ làm khổ nhau vậy. Từ ngày Từ Khiêm đi đây là hôm đầu tiên Liễu Nhi ra khỏi nhà chơi. Còn gì, cái giọng nói chuyện thân mật với Thu Nghị. Liễu Nhi có bao giờ bày ra cái giọng đó đâu chứ. Hai người đến bao giờ mới thôi làm khổ nhau đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro