Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ Khiêm lái xe đến nhà Lê Tiểu Băng. Cô đã chuẩn bị mọi thứ rất hoản hảo. Bàn ăn chủ yếu là những món Từ Khiêm thích. Chờ khoảng 30 phút sau Từ Khiêm mới đến. Tiểu Băng hớn hở chạy lại mở cửa. Cũng như trước đây, mỗi khi đến nhà cô anh thường mua cho một bó hoa huệ. Tiểu Băng vui vẻ nhận lấy. Anh vẫn nhớ cô thích hoa huệ, vẫn giữ thói quen cũ, chứng tỏ anh vẫn chưa từng quên cô. Cô cười khẩy nghĩ bụng " Cướp lại Từ Khiêm chỉ còn là chuyện sớm muộn"

Từ Khiêm cùng Tiểu Băng ăn tối. Tiểu Băng chủ động bắt chuyện. 

" Anh có thích không?"

" Em đã tự tay chuẩn bị." 

Từ Khiêm đưa mắt nhìn Tiểu Băng. 

" Thích. Anh rất thích" 

Tiểu Băng vui vẻ, nhưng điều cô muốn không đơn giản như này. Điều cô muốn là anh quay lại bên cạnh cô. Cô vờ như vô tình hỏi đến. 

" Chúng ta không thể quay lại sao?" 

Từ Khiêm ngưng động tác lại nhìn Tiểu Băng. Tiểu Băng lại tiếp tục nói. 

" Em muốn quay lại vị trí cũ" 

Từ Khiêm bật cười. 

" Vị trí của em chưa bao giờ thay đổi."

Tiểu Băng ngạc nhiên nhìn Từ Khiêm. 

" Thế... thế còn Liễu Nhi" 

Anh im lặng không trả lời vấn đề này.

Anh không muốn nhắc đến thì cô cũng sẽ không quan tâm. Cô nhẹ cong cánh môi. Nụ cười càng lúc càng rõ hơn. Cô biết anh không yêu ai ngoài cô mà. Cô tiến đến ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh. Đôi tay mân mê bờ ngực vững trãi của anh. Cô từ từ dướn người lên, hôn lên đôi môi mang vị bạc hà thanh mát. Anh từ từ chiếm lấy khoang miệng của cô, chiếc lưỡi hư hỏng đẩy qua đẩy lại. Đột nhiên hình ảnh lúc chiều anh hôn Liễu Nhi hiện lên, khuôn mặt đỏ ửng của cô. Chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn. Anh không tự chủ mà đẩy Lê Tiểu Băng ra.

Tiểu Băng ngạc nhiên nhìn Từ Khiêm. Cô ấp úng. 

" Anh...anh sao vậy?" 

Anh để cô dựa vào lòng mình, nhẹ tay vuốt mái tóc dài của cô. Giọng nói dịu dàng vang lên. 

" Không sao. Chỉ là anh nghĩ mình không nên tiếp tục." 

Tiểu Băng dụi dụi vào ngực anh. 

" Em nhớ anh"

 Ánh mắt Từ Khiêm nhìn nơi xăm xa, híp lại thành một đường mờ ám. Anh cười nhẹ. 

" Anh cũng vậy."

Anh đứng dậy, xoa đầu cô. Ân cần nhắc nhở. 

" Em nghỉ sớm đi, anh có việc cần xử lý" 

Tiểu Băng tiễn ra cửa, mỉm cười chào anh. Từ Khiêm sải bước đến bãi đỗ xe. Anh nhanh chóng vào xe, thành thạo rời xe khỏi bãi đỗ. Anh lái xe về nhà. Trên đường đi lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài đột nhiên nhìn thấy một cô gái trông khá giống với Liễu Nhi. Cô gái cũng có mái tóc ngắn, mặc áo phông màu trắng cùng chiếc quần đùi xanh kết hợp cùng đôi giày Nike trắng. Cô gái thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Từ Khiêm nhìn kĩ phát hiện đúng là Liễu Nhi. Cô đi mua đồ thì phải. Anh định dừng xe xuống giúp nhưng nghĩ đến việc anh chỉ lợi dụng cô thì tốt nhất là ít gặp nhau vẫn tốt hơn. Anh đạp chân ga phóng nhanh đi.

Anh cần vào trung tâm thương mại. Hai hôm nay anh chưa về nhà. Anh mua tặng ba mẹ mấy món đồ tạ lỗi. Đi dạo một vòng trung tâm thương mại anh cũng đã tìm được những món đồ mà ba mẹ ưng ý. Chuẩn bị ra về thì anh bị cuốn hút bởi một đôi giày. Đôi giày Nike màu đỏ. Anh nhớ hôm gặp cô ở sân bay cô cũng đeo giày Nike thì phải, hộp quà Hải Nam chuẩn bị cho cô hình như cô là giày Nike. Cô nàng này thích sưu tập giày Nike sao. Thường thì các cô tiểu thư thường hay sưu tập son, váy. Cô nàng này thì khác lạ cô thích giày thể thao, áo phông và quần jean. Cô theo xu hướng thoải mái. Anh mỉm cười quyết định mua đôi giày tặng cô. Cô bán hàng thân thiện bắt chuyện. 

" Anh mua giày tặng bạn gái hả?" "

"Bây giờ ít người thích giày thể thao lắm!" 

Anh mỉm cười lịch sử, buộc miệng nói. 

" Cô ấy đặc biệt hơn những cô gái bình thường." 

Cô bán hàng cười tươi. 

" Cô ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm vì cô người bạn trai như anh." 

Lời nói đưa lên khóe miệng lại nuốt vào. Hạnh phúc ư. Một thứ anh không thể cho cô. Anh vốn chỉ là lợi dụng cô. Cô đối với anh như một quân cờ.... Thanh toán xong anh lịch sự chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro