Chapter 1: Bối cảnh gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam trước những năm 1945, Hội đồng Bá vốn là một địa chủ giàu có nhất nhì ở Tiền Giang lúc bấy giờ. Ông ta vốn là một con người keo kiệt độc tài vì vậy hầu hết các tá điền người làm công thậm chí là con cái của ông điều rất sợ.

Nhưng ông lại là một người con hiếu thảo lúc nào cũng chìu ý mẹ mình là bà hội đồng Phụng

Vợ ông đã mất khi sinh con gái út là Thùy Chi (Nguyễn), cô cũng là đứa cháu gái được bà Phụng thương chìu nhất nhà.

Cô còn có một người Chị tên là Trang và người anh trai tên là Phi

Nhưng ba năm nay Chi đột nhiên mất phải một căn bệnh lạ ,lúc thì bình thường lúc thì lên cơn điên ,ra tay đánh bất cứ ai, xong lại tự nhốt mình vào phòng không nói chuyện với ai hết

Bà phụng: bây đâu ra đây cho bà dạy việc

Bà Tư ù là quản gia trong nhà: dạ Bà gọi con

Bà Phụng: chuyện tao bảo mày đi nói với bà Kiều (may mối) sao rồi?

Bà Tư: dạ con nghe lời bà ,nói là giàu nghèo gì không quan trọng...quan trọng là phải biết chiều chuộng cô Út là được

Bà Phụng: vậy bà ta nói sao?

Bà Tư: bả bảo .....cô Út nhà ta....

Bà Phụng: nói đi...ấp a ấp úng chi

Bà Tư: dạ họ bảo lần trước cô út đánh con ông cai tổng lý suýt mất mạng luôn nên giờ gia đình nào chỉ cần nghe đến tên cô út nhà ta là xách dép chạy không kịp ...ai đâu mà dám nhào vô nạp mạng

Bà Phụng nghe nói mà tức điên người,

Trang: nội tức giận chi cho mệt, mà cũng không trách người ta được ...nó bị điên mà...hở chút đánh ...chém người ta...lấy nó về chẳng khác nào là rước diêm vương vào nhà

Bà Phụng: con im đi không...dù gì nó cũng là em gái của con đó...nói năng cho khẽ để em nó nghe nó buồn tội nghiệp

Ông Bá: mẹ lại kiếm người mai mối cho con Út Chi sao ?

Bà Phụng: Chi nó cũng 21 tuổi rồi còn gì? Giờ còn bệnh nữa ,không chừng cho nó lấy chồng rồi sẽ khỏi bệnh thì sao?

Ông Bá: cha xem bà kìa lại tin lời mấy ông đồng bóng nói....con sợ nó không khỏi mà còn điên nặng hơn nữa thì nguy

Ông Bá: má đừng lo ...con sẽ từ từ kiếm cho

Bà Phụng: kiếm ở đâu mà kiếm bây giờ...nhà giàu có thì ai lại muốn con trai mình lấy một con vợ điên

Trang: còn tôi tớ tá điền gặp nó đã bỏ chạy mất tiêu rồi ...giờ nó chỉ có thể lấy mấy thằng điên thôi

Bà Phụng: con nói vậy mà nghe được hả?

Ông Bá: thôi thôi , hai bà cháu đừng có mà tranh cải chi cho mệt...ngày mai con xuống Cần Thơ để xử lý công việc...nên mọi chuyện ở nhà con xin nhờ cả vào mẹ

Bà Phụng: con đi để lo vu thu mua đất đai đó hả?

Ông Bá: dạ phải, ông hồi đồng Kinh thiếu chúng ta không ít tiền nên con định bắt ông ta trả bằng cách tịch thu ruộng đất

Bà Phụng: ừ con phải mạnh tay thì ông ta mới sợ

Trang : cha cho con đi với nha...nghe nói Cần Thơ đẹp lắm

Bà Phụng: con đó lo cho nhà chồng của mình đi mà cứ về đây hoài là sao?

Trang: nội đừng nhắc họ có được không?

Rồi cô bỏ đi nước một, nhưng nhờ Trang mà bà chợt nghĩ ra việc đích thân mình sẽ xuống Cần Thơ để tìm cho Chi một tấm chồng đàng hoàng,

Dù sao ở đó xa chắc cũng không ai biết cháu bà có bệnh điên đâu

« hay con cho mẹ đi theo với, đi cho biết đây biết đó sẵn tiện xem ruộng đất ở đó ra sao luôn»

Dĩ nhiên là ông bá nghe theo lời của bà. Thế là họ đi xuống Cần Thơ

********

Nhà hội đồng Kinh, ông Kinh là một lão già háo sắc nổi tiếng keo kiệt ham mê cờ bạc và cực kỳ mê tín .

Ông có tới bốn bà vợ, người vợ cả ( bà cả) sinh được một đứa con gái, cô ta cũng đã lấy chồng, anh ta tên Trực rất hiền( ở rễ ).

Bà vợ thứ hai (bà hai) có một cậu con trai (cậu hai) tên Thanh Trí . con người của bà thì nhân hậu ít khi nói tới chuyện trong gia đình

Bà ba có một đứa con trai (cậu ba) tên là Thanh Trúc. Lúc trước vì để trả nợ cho gia đình bà mới về ở với ông.

Trúc do tuổi khắc với ông Kinh nên khi mới sinh ra cậu được đưa lên sài gòn ở với người dì ruột tới năm 18 tuổi thì bà dì cũng mất

Nên cậu ở một mình ở sài gòn chỉ về nhà khi nghỉ hè.

Bà Tư vốn là con ở trong nhà đã liếc mắt đưa tình với ông Kinh mới được ông ta lấy cách đây một tháng.

Hôm nay bà ba đích thân xuống bếp nấu ăn cho đứa con trai cưng của bà về thăm

Bà cả: đâu phải là ở bên Pháp bên Mỹ về đâu mà lần nào cũng làm quá lên...thấy phát mệt à

Bà Tư: chị ba thương con nên mới vậy chị cả không có con đi xa sao biết được phải hôn?

Bà cả nhìn mặt của bà Tư mà tức điên lên

« thằng Tí đâu mau chuẩn bị xe cho bà đi sang nhà bà hội đồng Cẩn coi »

Bà Tư: chị ba để em phụ cho nha chắc cậu ba sẽ thích lắm cho coi

Bà ba: hay em lên hầu hạ cho ông đi, để ông giận thì nguy

Bà Tư: chị đừng lo ông ngủ rồi, mình làm đi chị...

Thế là hai bà cùng nhau làm . Trúc đang trên đường trở về làm do trời đang mưa rất to nên đường sìn bùn lầy lội xe chạy rất khó khăn.

Xe của hội đồng Bá bị mất lầy nên xe không chạy được

Bá bảo tài xế: mày xuống đẩy đi

Bà Phụng: nó xuống đẩy thì ai chạy xe, con xuống đẩy tiếp thì Mạnh đi

Ông đành săn quần lên bước xuống đi ra sau để đẩy tiếp nhưng vẫn không được,

Nên bà Phụng đi xuống che dù đứng đợi

Bá: mày có ăn cơm không đẩy mạnh lên...cái chốn khỉ ho cò gáy gì mà khốn kiếp thế này

Trúc đang trên xe ngựa , nhìn thấy liền nhảy xuống

« để tôi tiếp một tay »

Sau một hồi nổ lực đẩy thì xe cùng thoát khỏi vũng lầy nhưng quần áo thì dơ hết cả

Bà Phụng nhìn Trúc ,dáng người cao ráo vô cùng đẹp trai lại vô cùng tao nhã thư sinh.

« cám ơn cậu nhiều lắm»

Trúc: dạ không có gì...chỉ tiện tay giúp đỡ thôi ạ...

Bá: mẹ mau đi thôi

Trúc : bà đưa dù cho con che cho, rồi lên xe đi như vậy sẽ không bị ướt

Anh vội cằm dù đưa tay dìu bà vào xe vì đường rất trơn trượt rồi hạ dù xuống đi cho bà

Xong chạy lại chiếc xe ngựa mà nỡ một nụ cười hiền lành.

Bà Phụng: không biết cậu ta là con cái nhà ai mà tốt tính dữ hôn.

Trúc đã về tới cổng thì người làm chạy mang dù ra mở cửa

Hậu: thưa cậu ba mới về...

Trúc: anh có khỏe không?

Hậu: dạ khỏe lắm mà sao người cậu dơ thế này...cậu vào đi bà cứ trông cậu miết

Trúc: ừ vào thôi:)

Vừa bước vào nhà lớn đã thấy mọi người có mặt đông đủ

Trúc: thưa cha, thưa má cả , má hai, má ,má tư con mới về

Bà cả: sao giờ này mới về còn để mình mẩy dơ bẩn thế kia nữa

Ông Kinh: còn đứng đó làm gì mau vào tắm rửa đi

Trúc: dạ con xin phép

Bà ba : đi tắm đi mẹ sẽ dọn cơm cho con ăn

Trúc nhìn xung quanh không thấy ai hết nên vội ôm lấy bà

« con nhớ mẹ quá...»

Bà ba vỗ lưng anh : mẹ cũng vậy

Tắm xong Gil bà ba cũng mang đồ ăn vào dọn lên bàn

« mẹ để con...»

Bà ba: con về có ba ngày thôi cứ để mẹ làm cho:)

Trúc: một tháng nữa con sẽ ra trường rồi khi đó con sẽ đi dạy

Bà ba: thật không? Con trai của mẹ giỏi quá...con ăn đùi gà đi..

Họ đang ăn vui vẻ thì bà Tư bước vào

« cậu ba về là chị ba vui rồi hen»»

Trúc đứng dậy : dạ con mời má Tư ngồi

Bà ta liền nắm lấy tay anh vuốt ve

« được rồi con ngồi đi...để má Tư gắp thức ăn cho...ăn nhiều vào là do Má tư và Má con làm đó»

Trúc hơi ngại nên thu tay lại ngồi xuống ăn tiếp
« dạ con cảm ơn ạ»

Ăn cơm xong anh đi ra phía sau nhà là một khu vườn rộng và có một cái ao lớn .

Rồi ngồi dựa vào gốc khế lớn mà chộp mắt một chút thì Lành là người ở trong nhà

« cậu ba về rồi ạ»

Trúc mở mắt ra nhìn : ừ...con bé này càng lớn càng xinh nha:)

Lành nghe khen mà đỏ hết cả mặt

« cậu thương nên mới nói vậy chứ con xấu thấy mồ à»

Trúc cười tươi: không ,cậu nói thật mà..

Lành: cậu về thì khi nào thì đi

Trúc: chắc ngày kia...à quên cậu có mua cho con cái này

Lành: là gì vậy cậu?

Trúc: mở ra coi đi

Lành mở ra thì thấy có một quyển sổ và một cây bút mực

« đẹp quá con cám ơn cậu»

Trúc xoa xoa đầu cô : thích là được rồi, sao này có muốn viết gì cũng được...khi nào hết thì nói cậu mua thêm cho

Lành mừng ra mặt: cám ơn cậu ....mà chắc mắc lắm hả cậu.?

Trúc: cái con bé này...hỏi đặng chi

Anh bẹo má cô

« cậu đừng làm vậy giờ lành lớn rồi, lỡ má xệ xuống luôn rồi sao?»

Trúc nhìn bộ dạng của cô mà cười muốn đau bụng

Trúc: phải rồi Lành của cậu lớn rồi nên giờ biết mắc cỡ rồi

Bị trúc trêu nên cô thẹn thùng bỏ chạy vào nhà.

Sáng hôm sau , Hai mẹ con bà Phụng tới nhà ông Kinh

Kinh: mời bác và anh nhà vào nhà dùng nước...tụi con Lành đâu mau chăm trà lên cho ông đãi khách

Bá: xem ra cơ ngơi của ông bạn không nhỏ nghen

Kinh : anh bá nói quá rồi, tôi sao bì kịp anh

Lành: dạ con mời bà và hai ông dùng trà ,bánh ngọt ạ

Bà Tư và bà cả cũng vào tới

Bà cả: quý hóa quá ...hôm nay lại được bà và ông đây ghé thăm

Bà Tư: dạ phải ông bà ở lại chơi vài ngày đi ạ để ông nhà tôi tiếp đãi cho tử tế

Bà Phụng: tôi cũng rất cảm ơn ,sao dám làm phiền gia đình

Đang nói chuyện vui vẻ thì cậu hai cuả bà hai về với bộ dạng say sỉn nói năng lung tung làm cho ông Kinh xấu hổ

Trực vội kè Trí về phòng của mình,

Bà Phụng: cho tôi xin phép ra ngoài một lát

Bà Tư vội đi theo : để tôi đưa bà đi dạo xung quanh nhà cho biết

Trúc đang ôm củi đã khô chất vào kê,
Mồ hôi đã ướt cả mặt

Bà ba: con mau nghỉ tay đi...

Anh vội đi lại ngồi xuống đất mà bưng bát nước mát ngọt dịu do chính tay má mình nấu uống ngon lành

« con cảm ơn má...»

Bà Phụng đi tới thì gặp lại chàng trai đã giúp bà hôm qua

« thì ra cậu là người ở trong nhà ông hội đồng Kinh sao?»

Bà ba nghe bà nói mà khó chịu: bà nói bậy gì vậy hả?

Bà Tư: chị nghe em nói đã bà đây là...

Bà ba : là ai tôi cũng mặc kệ dám nói con tôi là đầy tớ không thể chấp nhận được

Trúc: má thôi đi chắc bà không biết nên nói vậy thôi không có ý gì đâu

Bà Phụng: nói vậy cậu là

Bà Tư: là cậu ba của ông nhà tôi đấy thừa bà

Bà ba: nó là con trai tôi...

Bà Phụng: tội thật là bậy mà, xin lỗi tại tôi thấy cách ăn mặc lại còn làm..

Trúc: dạ không có gì, tại tôi thấy rảnh nên tiếp mọi người thôi không có gì đâu...còn bà là..

Bà Tư: bà đây là mẹ của hội đồng Bá nổi tiếng nhất xứ Tiền Giang đó

Bà ba: thì ra là vậy vừa rồi có thất lễ xin bà đừng để dạ

Trúc: thôi mọi người nói chuyện đi con đi ra sau xem anh Trực làm xong chưa

Anh cuối đầu chào ra đi

Bà ba: thôi mình vào nhà đi ạ

Vừa bước vô thì nghe ông bá đang lớn tiếng làm cho ông Kinh bà cả hoảng sợ

Bà cả: ấy anh bá đừng giận chuyện đâu còn có đó mà...

Kinh: phải phải ,tôi không có nói là không trả đâu

Bà Phụng: nhà ông cũng thuộc gia tộc danh giá cũng có tiếng có tâm sao lại làm ăn như vậy ...thiếu nợ thì phải trả chứ

Bà Tư: dạ bà dạy phải rồi ạ...nhưng ông bà thông cảm cho hiện tại chúng tôi không có nhiều tiền mặc ...xin cho chúng tôi thông thả ít bữa

Kinh: đúng...đợi tôi bắt bọn tá điền nộp tô tôi sẽ trả cho anh liền

Bá: lần trước ông cũng nói thế còn gì?

Bà Phụng: tôi sẽ cho ông thêm một ngày nữa để chuẩn bị tiền trả nếu không thì chúng tôi sẽ kiện lên quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro