Duyên Phận [Full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Mất trí nhớ

Nó ở đây cũng được hơn 2 tuần rồi. Cuộc sống đây rất thoải mái, nó không phải suy nghĩ gì. Giờ đây nó chỉ có kí ức về nơi này, về dì Lan và Tuấn, con trai dì Lan và cũng là người cứu nó. Theo như Tuấn nói thì anh thấy nó nằm bất tỉnh gần vườn nhà anh. Lúc đó trời mưa rất to và nó đã ngủ hết 3 ngày làm cả nhà anh rất lo lắng.

Lúc đó nó rất mơ hồ, đầu lại rất đau. Nó không muốn mở mắt chút nào. Nhưng âm thanh leng keng ấy làm nó cuốn hút và cả hương hoa nữa. Nó tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong 1 căn phòng nhỏ với rất nhiều sách và dàn chuông gió treo ngoài cửa sổ. Chính là ánh sáng khá chói mắt. Khi nó dần quen với ánh sáng và băn khoăn suy nghĩ thì Tuấn mở cửa bước vào. Đó là lần đầu tiên nó gặp Tuấn.

- Cô tỉnh rồi ak? Cảm thấy thế nào?

- Anh là ai??

- Tôi tên Tuấn. Tôi đã cứu cô đó... Cô sốt 1 ngày liền làm tôi lo muốn chết, may mà cô đã khỏe lại... Ra ngoài này tôi lấy cháo cho ăn. Chắc cô đói lắm rồi.

Nói xong Tuấn liền kéo nó ra phòng khách và đi mất. Đây là 1 căn nhà nhỏ và xinh xắn, chiếc bàn gỗ được đặt ngay giữa phòng khách. Có cả bình hoa hồng phấn ở trên. Cảm giác rất dễ chịu.

- Cháu khỏe chưa? Sao ra đây ngồi rồi?

- Dạ, cháu khoẻ rồi. Nhưng cô là ai?

- Ta là mẹ của Tuấn. Cháu cứ gọi ta là dì Lan đi. Đó là người phụ có gương mặt hiền dịu, tuổi chừng 40. Nó rất thích dì Lan vì đôi mắt hiền và đẹp của dì. Dì Lan cười hiền từ rồi hỏi: À mà cháu gặp con trai ta chưa nhỉ?

- Dạ rồi. Đúng lúc đó thì Tuấn bước đến với tô cháo. Đó là tô cháo ngon nhất mà nó được ăn. Chắc tại mấy ngày rồi nó chưa ăn gì. Chờ nó ăn xong, dì Lan lại bắt đầu hỏi:

- Cháu tên gì? Sao lại ngất xĩu ở gần vườn nhà dì?

- Tên... cháu không nhớ. Sao cháu lại ở đây?

- Cháu không nhớ gì hết à? Còn cha mẹ hay nhà cửa? Cháu thử nhớ xem. Dì Lan có vẻ lo lắng.

- Cháu...cháu không nhớ gì hết. Nó bắt đầu hoang mang. Cố nhớ lại nhưng lại chẳng được gì. Nó rất đau đầu. Trong đầu nó giờ chỉ là 1 tờ giấy trắng. Không 1 kí ức.

- Chắc cô ấy bị mất trí nhớ rồi. Mình đưa cô ấy đi bệnh viện nha mẹ.

- Ừ. Sau khi đồng ý với con, dì Lan quay sang an ủi nó: Cháu đừng suy nghĩ nhiều nữa, nhìn cháu có vẻ đau đớn. Cháu sẽ sớm nhớ lại thôi. Chiều nay con đưa cô bé đi khám rồi lên phường nhờ họ tìm gia đình luôn.

- Dạ, con biết rồi.

- Giờ cháu cứ nghỉ ngơi đi. Dì đi làm đây.

- Dạ. Con cám ơn. Nó thật sự không muốn nhớ lại chút nào. Cố nhớ thì lại càng đau đầu.

Chap 2: Gia Đình

Bác sĩ nói nếu may mắn thì 1, 2 tháng sẽ nhớ lại. Nhiều người phải hơn 10 năm mới nhớ lại. Bác sĩ cho nó thuốc an thần rồi thuốc bổ não nữa. Nó không thích uống chút nào. Ở đây nó rất vui. Hàng ngày nó phụ giúp dì Lan. Tuy khá vụng về nhưng dì lúc nào cũng khen và giúp nó. Nó cũng hay ra vườn hoa phụ Tuấn, nói đúng hơn là ra vườn chơi. Đôi lúc nó phụ tưới nước nhưng chẳng được bao lâu. Dù vậy Tuấn vẫn rất vui vẻ. Tuấn không đen cũng không trắng. Đó là 1 màu da đồng mang cảm giác khỏe mạnh vốn của người dân nơi này. Anh mang dáng vẻ hiền nhưng không lành một chút nào. Tuấn luôn chọc nó cười, giúp nó vui hơn. Vì vậy mà nó không muốn suy nghĩ về quá khứ nữa. Chắc có chuyện gì nó cố quên nên nó không thể nhớ nổi. Nhưng rồi buổi tối hôm ấy, cuộc sống của nó không còn bình lặng.

Gia đình nó đến nhà Tuấn. Một người đàn ông trung niên có vẻ khá giàu sang, gương mặt hốc hác. Kế bên là một cô gái với mái tóc duỗi ngang vai - hình như bằng tuổi nó, cùng 2 người nữa, hình như giống nhân viên hay trợ lý gì đó. Ông ấy nói nó tên Linh. Ông xưng là cha nó, còn đưa cho nó cả tấm hình gia đình. Nhưng nó vẫn chẳng có chút ấn tượng nào, kể cả gia đình và cô bạn thân đang đứng trước mặt nó - Hiền. Cô mất tích hơn 2 tuần làm cha cô lo lắng vô cùng. Ông đã báo cảnh sát và đăng tin tìm cô nhưng đến nay mới tìm được. Sau cơn xúc động, nó nói chuyện với người cha thân yêu mà nó không hề nhớ.

- Con xin lỗi nhưng... con không muốn về nhà. Con thích cuộc sống ở đây, rất vui và thoải mái.

- Nhưng ở đây cha rất khó chăm sóc cho con. Với lại con về nhà thì có thể nhớ lại mọi chuyện nhanh hơn.

- Con không muốn. Mỗi lần cố nhớ lại, con lại cảm thấy rất khó chịu. Đau lắm cha à.

Dì Lan nhìn thấy tình cảnh vậy nên lên tiếng: Con không nên như vậy. Dù có chuyện gì cũng phải dũng cảm đối mặt. Con đang làm cha con buồn đấy.

- Không sao đâu chị. Tôi hiểu mà. Con bé đã rất đau lòng. Gương mặt hốc hác của cha nó hiện lên nét buồn phiền.

- Hay bác cho cháu ở lại với Linh nha! Hiền lên tiếng. Cháu sẽ giúp Linh nhớ lại. Bác yên tâm.

- Vậy mọi chuyện nhờ cháu. Dù ông rất không muốn nhưng cũng không thể ép buộc con gái. Dù sao thì nó cũng đã rất buồn. Rồi ông quay sang nói chuyện với dì Lan: Mong chị cho 2 đứa ở lại. Xin chị chăm sóc dùm.

- Anh yên tâm. Tôi cũng rất quý cháu Linh. Khi nào rảnh thì anh cứ đến đây chơi.

- Cám ơn chị. À, đây là chút lòng thành...

- Anh đừng làm vậy. Tôi không nhận đâu. Dì Lan giơ tay từ chối. Nhà bà giúp Linh không phải vì những thứ này.

Nhìn thấy vẻ không vui của bà Lan, ông hiểu bà đang hiểu lầm ý của ông, liền nói: Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó. Vậy thôi con giữ mà tiêu dùng. Ông quay sang Nó.

- Dạ. Con cám ơn.

- Vậy thôi hai cha con anh nói chuyện với nhau đi. Dì Lan với Tuấn đi vào trong. Nó và cha đã nói chuyện rất nhiều. Ông hỏi thăm nó về những ngày sống ở đây. Ông cũng kể cho nó nghe về gia đình. Nó cảm nhận được tình cảm thân thương mà ông dành cho nó nhưng nó lại không thể nhớ lại được gì.

- Cha đi đường cẩn thận. Nó khóc. Khóc cho sự chia tay người thân.

- Ngoan nào, con gái bé bỏng. Khi nào con cảm thấy sẳn sàng thì hãy về nhà. Cha sẽ lại lên thăm con.

- Dạ...

***********

Cuộc sống của nó lại tiếp tục với căn nhà nhỏ của dì Lan, nhưng bây giờ đã có thêm thành viên mới. Đêm đầu tiên Hiền ở với nó, cảm giác rất vui. Dường như nó với Hiền biết nhau lâu lắm rồi mà thật ra thì như Hiền kể, nó và Hiền làm bạn cũng gần 15 năm. Hai đứa nằm trên giường, Hiền bắt đầu kể cho nó nghe về thời thơ ấu của 2 đứa và cả chuyện về anh chàng mà Hiền kết lúc THCS.

- Người đó... hình như tên Đạt phải không?

- Cậu nhớ lại rồi à? Hiền mừng rỡ.

- Không. Chỉ là... cái tên ấy chợt hiện ra trong đầu mình.

- Không sao. Vậy cũng là tốt rồi. Hì. Tớ nghĩ cậu sẽ sớm nhớ lại thôi. Mai tớ sẽ kể cho cậu nghe tiếp.

- Uk. Chúc cậu ngủ ngon.

- Ngủ ngon!

Chap 3: Ngày anh đến

Đã 2 ngày từ khi Hiền đến và sống chung với nó. Nó cảm thấy vui hơn nhiều. Nó cũng bắt có chút ấn tượng về quá khứ nhưng chỉ là những mảng nhỏ mơ hồ. Hiền cũng quen với mọi người hơn. Cô ấy nói muốn học cách nấu ăn của dì Lan để trổ tài với Đạt.

- Hai người thân nhau rồi hen???

- Uk. Vì lúc trước tụi này là bạn thân mà. Anh lại ra vườn à?

- Uk. Hoa mà. Phải chăm sóc kỹ. Nếu không đâu bán được nhiều tiền.

- Cho tôi theo với.

- Tớ nữa. Hiền lộ mặt ra. Cô nàng nảy giờ núp sau cánh cửa.

- Hai cô theo phá tôi hả???

- Làm gì có. Cả 2 cùng lên tiếng rồi cười hì hì.

- Mà cậu không theo dì Lan học nấu ăn ak? Nó hỏi.

- Ố, tớ quên mất. Thôi, cho 2 người riêng tư đó. Hiền cười khúc khích rồi chạy vô.

Trên con đường ra vườn, cả hai chỉ im lặng. Rồi bất chợt Tuấn lên tiếng: " Linh định khi nào thì về nhà?"

- Cũng chưa biết nữa. Có thể về đó, kí ức sẽ nhanh chóng về với tôi nhưng... cảm giác lo sợ khiến tôi không dám. Mà tại sao anh hỏi vậy???

- Chỉ để biết thôi. Nếu cô về chắc mẹ và tôi cũng buồn. Tôi sẽ nhớ món thịt kho của Linh. Tuấn nháy mắt.

- Hi. Lại chọc Linh nữa hả! Cho anh nhớ hoài luôn. Mà thôi. Lo gì chuyện đó. Nếu nhớ thì đến thăm là được mà.

- Ừ. Tất nhiên rồi. Không đến là tôi giận đó! ^^

Nó bắt đầu nhớ lại nhiều hơn. Mọi chuyện có vẻ tốt nhưng trong nó là nhiều mảng kí ức ùa về. Không biết như thế là tốt hay xấu. Mấy ngày sau đó, nó lại 1 lần nữa ngất đi. Là khi Đạt đến cùng 1 người nữa. Cái người mà khiến cho tim nó đau nhói. Cái gương mặt thân quen từng ấy năm... Minh Quân. Anh đến thăm nó làm cho Hiền rất giận. Có lẽ cố tránh né cũng chẳng thể nào thay đổi được ý trời. Cảm giác ngỡ ngàng và mơ hồ đó...

- Linh...

- Xin lỗi, anh là ai?

- Anh là Minh Quân đây. Em không nhớ anh sao?

- Xin lỗi, tôi không nhớ.

- Anh làm ơn đi về đi. Đừng quấy rầy Linh nữa.

- Có chuyện gì vậy Hiền?

- À, không có gì đâu. Cậu đừng quan tâm.

- Thật sự xin lỗi em, Linh à. Anh thấy em bình an thế này là anh vui rồi. Khi khác anh lại đến.

- Ừ. Chào anh...

Nó ngồi xuống ghế. Cảm giác khó thở đè nặng lên lồng ngực. Đầu nó bắt đầu đau. Âm thanh dường như nhỏ dần và nó không còn cảm thấy gì nữa.

Chap 4: Kí ức và nỗi đau

Đó là ngày mà nó nghĩ hạnh phúc nhất. Khi nó và Minh Quân sẽ tổ chức lễ đính hôn. Hạnh phúc ngập tràn, nó khoác trên mình bộ váy trắng xinh xắn. Đuôi váy không quá dài hay cầu kỳ nhưng trong nó như 1 cô công chúa. Nó đã cười rất nhiều vào ngày hôm ấy. Nhưng không ngờ, chính cái ngày hạnh phúc ấy lại là ngày nó tổn thương rất nhiều. Trong 1 căn phòng rộng, nó tình cờ bắt gặp 1 chuyện.

- Anh xin lỗi. Anh biết em rất buồn khi phải đến đây. Nhưng anh rất muốn gặp em, nhìn thấy em.

- Chúng ta không nên gặp nhau. Anh sắp đính hôn với cô ấy rồi. Chúng ta không thể cứ như thế này.

- Nhưng người anh yêu là em. Chỉ vì 2 gia đình tụi anh... Anh không muốn làm tổn thương em, cũng như làm tổn thương em ấy. Linh quá tốt, quá hiền lành. Nhưng anh không thể nào yêu em ấy. Anh thật sự thấy có lỗi với em ấy. Người con trai ấy tỏ vẻ đau khổ.

Cô gái ấy khóc. Nước mắt của cô làm trái tim anh đau nhói. Anh có thể làm gì bây giờ.

- Chuyện cũng chẳng thể nào thay đổi được. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Chúng ta không nên tiếp tục gặp nhau nữa. Cô ấy quay lưng định bước đi. Nhưng... anh ôm cô ấy, giữ chặt lấy cô ấy rồi đặt lên môi người con gái ấy 1 nụ hôn, dịu dàng, nồng nàn.

- Ngọc, anh không thể xa em, không thể không thấy em.

- Nhưng...

Rầm! Tất cả như sụp đổ. Nó không thể đứng nổi trước cảnh tượng ấy. Nó quỵ xuống. Nó không nên có mặt ở đây... Nhưng...

Sự có mặt của nó bị phát hiện. Giật mình! Ừ... Cả ba người giật mình. Phải nói gì trong hoàn cảnh này? Nó cố gắng đứng dậy, tiến những bước khó khăn lại gần 2 con người đó.

- Linh... Minh Quân chạy lại đỡ lấy nó trong khi bóng dáng của Ngọc như muốn né tránh.

- Cậu muốn đi như vậy sao, Ngọc? Nó cố gắng khiến bản thân bình tĩnh và mạnh mẽ. Nó bước nhanh lại và nắm chặt cánh tay Ngọc, người đang muốn rời đi. "Chúng ta cần nói chuyện. Tôi không cho phép cậu bỏ đi lúc này."

- Cậu... Cậu muốn nói gì?

- Hai người đang làm gì ở đây?

- "Linh, chúng ta đi thôi. Sắp tới giờ rồi." Minh Quân cố gắng lôi kéo nó rời đi. Nhưng chính vì vậy lại làm nó kiên quyết muốn ở lại, cố chấp muốn làm rõ mọi chuyện.

- Em muốn biết 2 người đang làm gì ở đây!

- Không có gì cả. Giờ tớ đi được chưa? Ngọc cố gắng nhìn thẳng vào mắt nó để che đi sự lo lắng.

- Minh Quân, em muốn nghe sự thật. Anh nói đi. Nó nhìn sang Quân như cố tìm kiếm. Nhưng anh đang cố cười để xua đi nỗi sợ với những từ trống không và vô nghĩa.

- Không có gì đâu. Em đừng suy nghĩ lung tung. Anh nắm chặt tay nó, đôi tay lạnh ngắt từ lúc nào mà nó chẳng hay. Ừ, lạnh. Trái tim nó cũng đang rất lạnh. Nó luôn rất dễ dàng hiểu mọi chuyện. Có thể nó thông minh, cũng có thể là do sự hiểu chuyện từ nhỏ, khi mẹ nó qua đời. Nó luôn nhạy cảm với nỗi buồn của cha những lúc ông nhớ đến mẹ. Từ nhỏ, nó đã rất yêu anh. Dù biết anh không có tình cảm với nó, nó vẫn sẵn sàng ở cạnh anh những lúc vui buồn. Nó cứ nghĩ rồi anh sẽ nhận ra. Có phải nó rất ngốc khi tin tưởng như vậy?

- Em không phải con ngốc mặc dù em đã ngốc nghếch yêu anh, chờ đợi anh trong 10 năm. Em đã thấy hết mọi chuyện. Tại sao không ai chịu nói cho em biết.

- Cậu hãy quên hết nó đi. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa đâu.

- Nếu vậy sao còn gặp riêng anh ấy? Hai người lừa dối tôi bao lâu rồi? Nó cố gắng kiềm chế. Có phải nó rất cố chấp hay không? Nếu thật sự không yêu nó, anh có thể nói thẳng với nó mà. Sao lại để nó hi vọng? Sao lại cho nó hạnh phúc rồi hủy hoại nó? Để nó không còn gì. Tình yêu không có mà tình bạn cũng ra đi. Nó ngốc mà. Nhưng nó thật sự không muốn chạy trốn.

- Chỉ là... Tất cả đã chấm hết rồi.

- Chấm hết. Ha ha... Ừ, đã chấm hết rồi. Từ khi cậu lừa dối tôi. Tôi không ngờ cậu lại là loại người đó. Tôi cứ nghĩ chúng ta là bạn...

- Tôi với Minh Quân yêu nhau trước khi anh ấy cầu hôn cậu. Tình yêu đâu thể nào biết trước được. Nhưng bây giờ anh ấy đã là của cậu rồi. Cậu còn muốn gì nữa??? Ngọc khóc. Nước mắt như những hạt châu tuôn rơi trên gương mặt khả ái ấy. Nếu ai thấy tình cảnh này, chắc chắn sẽ vô cùng thương cảm cho người con gái ấy.

Câu hỏi của Ngọc cứ vang vọng trong đầu nó. Ừ. Nó đang muốn gì? Thật sự thì trong lòng nó rất phân vân. Có được anh như vậy liệu nó sẽ hạnh phúc? "Minh Quân, anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói nè. Anh có yêu em không?"

Không gian im lặng 1 cách đáng sợ. Anh nhìn Ngọc rồi nhìn nó.

- Anh... Anh xin lỗi. Anh không muốn dối lòng mình. Người anh yêu chỉ có Bảo Ngọc. Đôi bàn tay ấy rời xa nó. Đã không còn nữa rồi. Là nó quyết tâm tìm ra sự thật. Là nó tin vào anh. Hay có lẽ nó hi vọng vào chút kỉ niệm của hai người, vào chút tháng ngày ở bên nhau. Nhưng mà... sự thật không bao giờ như ước muốn. Nước mắt của nó rơi. "Anh có từng yêu em? Chỉ 1 chút?"

- Xin lỗi em. Anh biết mình không phải là người tốt. Mỗi tội lỗi đều do anh. Bảo Ngọc, em ấy làm gì sai cả. Cô ấy cũng rất...

- Anh không cần nói nữa. Trong câu chuyện này, ai là người thứ ba... Là em hay cô ấy đã không còn quan trọng. Có thể Ngọc cướp đi hạnh phúc của em, nụ cười của em. Cũng có thể là em cướp đi người yêu của cô ấy. Điều quan trọng... là anh yêu ai. Vừa nói nước mắt nó vừa rơi. Nó không thể nào kiềm chế được nữa. Nước mắt cứ thế tuôn trào.

- Anh xin lỗi. Em đừng khóc. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã không dứt khoát. Anh đã không thể yêu em. Lời anh nói như xát thêm muối vào vết thương cuả nó. Rời xa anh, nó không biết sẽ sống như thế nào. Nhưng nó sẽ phải sống mà không có anh. Không có nụ cười ấm áp ấy, không có người để nó giận hờn, làm nũng hay chỉ để quan tâm.

- Chỉ lần cuối. Xin anh để em khóc... vì anh. Từ mai, em sẽ không khóc vì anh, không nhớ anh và cũng không yêu anh nữa. Em sẽ để anh ra đi 1 cách nhẹ nhàng. Còn chuyện hai gia đình, anh không cần bận tâm.

- Cám ơn em.

- Linh, xin lỗi...

- Cậu không cần xin lỗi vì tôi không còn chút tình cảm nào với cậu. Tất cả việc tôi làm là vì anh Minh Quân. Nó nhìn Minh Quân rồi nói tiếp. Đây là việc cuối cùng em làm cho anh. Vì tình cảm của em dành cho anh trong 10 năm qua. Xin anh hãy sống theo trái tim và tình cảm thật của mình... Anh phải hạnh phúc... Vì em đã cho đi tình yêu của mình.

Chap 5: Quyết định

Khi nó tỉnh dậy thì Hiền vẫn ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn nó.

- Cậu có sao không, Linh? Sao cậu lại khóc?

- Uhm, tớ không sao. Chỉ là hơi nhức đầu.

- Nhìn cậu có vẻ rất đau. Cậu uống thuốc đi. Chắc sẽ bớt đau.

- Cám ơn cậu.

- Thôi, cậu nằm nghỉ nữa đi.

******

- Em sao thế? Vào nhà ngồi đi. Trời tối, ngồi ngoài này lạnh đó.

- Tuấn này, anh đi dạo với em được không?

- Uk. Đi nào.

- Ở đây không khí thật trong lành. Nó vươn tay, hít thở không khí trong lành và dịu nhẹ. Mùi hương thoang thoảng của những bông hoa cũng hòa vào không khí.

- Hi. Ở đây lúc nào cũng vậy mà. Anh nhìn nó. Ánh mắt gặp nhau. "Dạo này em hơi lạ. Có chuyện gì thế?"

- Hì. Vài ngày nữa em đi. Chắc sẽ nhớ nơi này lắm.

- Em về nhà ak?

- Uhm. Em không thể tiếp tục trốn tránh nữa. Phải đối mặt thôi. Nó nở nụ cười nhẹ nhàng như thể hiện sự quyết tâm.

- Ừ. Đúng rồi. Dù có chuyện gì thì em cũng phải giải quyết nó.

- Em nhớ lại hết rồi.

Tuấn nhìn nó với vẻ mặt bất ngờ. Im lặng. Cả hai tiếp tục bước đi 1 cách chậm rãi. Gió thổi nhẹ nhàng và mọi thứ cũng trôi theo gió.

- Em nhớ lại thì tốt rồi. Chắc cha em sẽ vui lắm. Ông ấy rất lo lắng cho em.

- Uhm. Em biết.

- Em nhớ lại lâu chưa? Hiền biết chuyện này chưa?

- Chưa. Em định sau khi quyết định xong sẽ nói.

- Uk. Chắc Hiền sẽ vui lắm.

- ...

- Em đã rất sợ. Nếu em về nơi ấy, chắc em không còn vui như thế này. Nơi ấy có rất nhiều kỉ niệm của em và người đó.

- Cái người đến đây tuần trước?

- Uk. Đó là Minh Quân. Anh ấy khiến em nhớ lại tất cả. Kể cả ngày mưa hôm ấy.

- ... Nếu không vui thì em bỏ qua đi. Phải sống lạc quan vì gia đình mình.

- Hi. Con người thật lạ. Khi quên thì muốn nhớ ra, còn khi nhớ được rồi lại muốn quên đi.

- Em nằm trong số đó? Anh Tuấn nhìn nó rồi chọc ghẹo.

- Có thể. Nhớ lại, em cũng không tin được mình lại làm như thế... Có lẽ em đã chờ đợi quá lâu rồi. Đã tới lúc phải tìm ra kết quả.

- Em đừng nghĩ tới anh ta nữa. Sao ko nghĩ về anh? Tuấn nắm tay nó, nhẹ nhàng và ấm ấp. Bàn tay ấy làm trái tim nó ấm lên.

Chap 6: Ngày nắng lên

Ngày rồi ngày lại trôi qua. Nó đã sống tốt lên, vui hơn và mĩm cười nhiều hơn. Cũng đã được 3 năm. Nó và Tuấn vẫn thường xuyên liên lạc. Nhưng đã không có 1 chuyện tình xảy ra giữa anh và nó. Cả 2 quyết định bắt đầu từ tình bạn. Cho nhau 1 khoảng thời gian để xác định rõ tình cảm. Có lẽ, lúc đó nó chưa thể quên được Minh Quân. Hay có lẽ nó và anh chỉ có thể trên tình bạn nhưng không thể tới được tình yêu. Nhưng cả hai đã thấy ổn. Có anh chia sẻ, nó luôn cảm thấy ấm áp và yên tâm. Nó tiếp tục học còn anh phát triển việc kinh doanh của mình. Với hoa và cây lá. Dường như điều đó rất thích hợp với anh. Đã có lúc nó từng nghĩ không biết sẽ sống thế nào sau nỗi buồn ấy. Nhưng có vẻ nó không quá khó như tưởng tượng. Cũng có lẽ con người thuộc cung thiên bình như nó sẽ dễ dàng vượt qua. Có lẽ ngày xưa nó đã dùng quá nhiều cảm xúc nên luôn chờ đợi anh. Và có lẽ khi nó biết được kết quả, lý trí nói cho nó biết nó phải quên anh, nó vẫn còn rất nhiều thứ. Nó còn cha, người luôn yêu thương và nuông chiều nó. Nó còn Hiền, cô bạn thân luôn bên cạnh nó dù có chuyện gì xảy ra. Nó còn Đạt, người sẽ cho nó đánh mỗi khi nó buồn hay tức giận, người luôn là anh chàng bảo vệ nó và Hiền. Nó còn có thêm dì Lan và Tuấn, những người từ xa lạ lại luôn hết lòng vì nó, luôn chăm sóc, quan tâm, và yêu thương 1 cách chân thành.

- Chúc mừng anh! Hôm nay anh rất đẹp trai. Nó cười tươi chạy lại ôm Tuấn.

- Vậy mọi hôm anh không đẹp trai à?

- Hôm nay đẹp trai hơn! ^^ Nó nháy mắt với anh rồi quay qua ôm cô dâu bên cạnh. "Diệu Hương, cậu thật đẹp. Chúc 2 người hạnh phúc nha."

- Cám ơn Linh. Hôm nay Linh đến 1 mình à?

- Không. Nó mĩm cười. "Hiền và Đạt đang tới".

- Em không thể chờ anh đi cùng à? Anh đâu biết nơi này. Chàng trai cao lớn đang đi từng bước đến bên cô gái. Gương mặt tỏ vẻ tức giận.

- Chỉ cần đi vào là tới thôi. Sao lúc nào cũng nhăn nhó vậy?

- Người nhăn nhó là em đó. Khó chịu!

- Chào. Anh là bạn của Linh à? Tuấn lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.

- À, xin lỗi. Tôi chưa giới thiệu. Anh là Khải Tuấn đúng ko?

- Uk. Còn anh là?

- Tôi là Minh Phong, bạn trai của Linh. Chúc 2 bạn hạnh phúc.

- Cám ơn! Tuấn và Hương mĩm cười nói.

- Hai người không cần quan tâm anh ấy. Lúc nào cũng vậy hết. Rắc rối!

- Anh thấy em đang rất hạnh phúc. Vậy là tốt rồi. Chúc mừng em.

- Anh đang chọc em à?

- Không. Anh thật lòng đấy.

- Tôi rất ghen tị với anh đấy. Phong lên tiếng.

- Tại sao?

- Anh đã cướp đi vị trí của tôi, 3 năm trước. Nếu người bên cạnh cô ấy là tôi thì cô ấy không suốt ngày anh Tuấn này, anh Tuấn nọ. Vừa nói, anh vừa ôm nó cách xa Tuấn 1 chút. Thật sự anh rất ghen tị à nha. "Ai cho phép em ôm người con trai khác hả?"

- Anh có thôi ngay không hả? Ai cho anh ôm vậy?

- Vì em thuộc về anh. Phong giữ chặt và hôn nhẹ lên má nó rồi mĩm cười.

- Hôm nay tôi là chú rể đấy nhé! Tuấn ôm lấy Hương, đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ rồi quay sang mĩm cười nhìn hai người đang ôm nhau kia. Trong khi Hương thì đỏ mặt, ngại ngừng nép vào người chồng cùa mình.

***********

- Sao em lại đứng thẩn thờ ở đây? Phong vòng tay ôm nó từ phía sau.

- Em đang nhớ lại 1 số chuyện. Mà anh bỏ tay ra coi. Càng lúc anh càng làm tàn. Nó xoay người lại nhìn Phong.

- Vì em thuộc về anh. Phong hôn nhẹ lên môi nó rồi mĩm cười nói tiếp. Anh phải giữ chặt em. Nếu không em sẽ lại nhớ về người đó.

- Anh lo à? Nó mĩm cười nhìn anh. Phong như ánh sáng ấm áp, che chở và sưởi ấm cho nó. Có lẽ vì là anh nên bây giờ nó có thể sống tốt.

- Uk. Anh lo đấy. Hết người đó lại tới Khải Tuấn. Lẽ ra vị trí an ủi em phải là của anh.

- Hì. Nếu không phải là Tuấn thì chắc gì em đã có thể quen anh. Có vậy cũng ghen.

Phong nhìn nó với vẻ không đồng ý. "Nếu lúc đó là anh thì em đã yêu anh mất rồi. Chứ không suốt ngày nhắc đến Tuấn."

- Anh ấy là người mà em rất quý. Anh đừng có mà ghen nữa nhé. Nếu không em bỏ đó.

- Anh không cho phép. Anh nói rồi. Em chỉ thuộc về anh thôi. Khi nào thì em đồng ý kết hôn với anh?

- Khi tình yêu đủ lớn. Nó nhìn Phong âu yếm. Bây giờ đối với nó, anh rất quan trọng. Ôm lấy anh 1 cách dịu dàng, nó nói tiếp: "Chờ em thêm 1 chút nhé!"

- Hai người có thôi thân mật không hả? Sắp trễ giờ thành hôn của anh Tuấn rồi đó. Hiền bước vào và nói.

- Em lại phá đám lúc lãng mạn rồi. Đạt nắm lấy tay Hiền kéo ra ngoài.

- Đi thôi. Hãy bỏ lại quá khứ, xếp nó vào 1 góc nhỏ trong kí ức của mình. Mưa đã tan và nắng cũng đã lên rồi...

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro